Phần Không Tên 14

Sáng sớm hôm sau, 4h 30p, Minh đã thức dậy. Là 4h30p...!!!!

Nhà họ Hoàng lại thêm một phen náo loạn, có ai hiểu lòng họ???

Lần trước, 5h đã là một kỉ lục. Bây giờ lại là 4h30p....!!!! Thật bất ngờ...

Minh bắt đầu vệ sinh cá nhân, rồi dọn dẹp phòng ngủ thật gọn gàng ( t/g: vâng, và mặt trời đã chính thức mọc từ đằng tây...). Phòng anh bây giờ, phải gọi là.... tuyệt cmn vời, khác hẳn với cảnh mà ngày nào cũng phải có hai người lên dọn dẹp đến bở hơi tai...

Gia nhân sửng sốt, vâng, phải gọi là rất sửng sốt. Vì chưa dừng lại ở đó, anh còn làm một việc mà chưa bao giờ chạm tay tới, quét nhà. Vừa quét nhà vừa hát nghêu ngao mới hay chứ lị (đúng là sức mạnh của tềnh yêu có khác hen).

Ba mẹ anh thức giấc, từ từ bước xuống cầu thang, và, ngã ngửa... Sốc đợt một...!!! (t/g: hôm nay anh ấy còn dậy sớm hơn cả ba mẹ nữa cơ ạ). Mẹ anh dụi đi dụi lại đến đỏ cả mắt mà hình ảnh trước mắt bà vẫn nguyên hình nguyên trạng chứ không biến mất. Còn nghiêm trọng hơn, ba anh, cứ tưởng mình bị ảo giác, liên tiếp đánh, tát, véo đến đỏ cả mặt. Chợt thằng con "hiếu thảo" của ông bà quay lại, và sốc đợt hai!!!

-A, ba mẹ thức dậy rồi sao ạ? Ba mẹ rửa mặt chưa? Ba mẹ uống trà hay cà phê để con pha nhé.

Hai ông bà vẫn chưa kịp tỉnh mộng, vâng, tỉnh kiểu gì được....

-Này con, con có sao không? - Ba anh "ân cần" hỏi thăm sức khỏe con trai

-Ba mẹ nói gì kì vậy? Con có sao đâu?

-Con có đau ở đâu không, mệt lắm không con, tối qua ngủ không được hả, hay bị tà ma ám gì rồi......- mẹ anh làm cho một tràn không thể nào mở miệng được

-Ba mẹ bình tĩnh, con nhấn mạnh, con không sao, và không bị gì hết. ba mẹ lại bàn ngồi đi, con pha cafe cho

Nói rồi anh nhanh chóng đi vào bếp, chứ nếu ở đây thêm lát nữa chắc anh điên quá. Lâu lâu anh dậy sớm, vậy mà làm như cháy nhà không bằng ý (t/g: vâng, không cháy, mà là hỏa hoạn.)

Còn ba mẹ anh, ngơ toàn xờ tập...!!! Chả hiểu con trai mình ăn phải giống gì mà lạ vậy???

Sau khi xong nhiệm vụ pha cafe, anh lên phòng thay đồ, chuẩn bị đi học.

Tiếp đến là chương trình ăn sáng. Minh thay đồ rất nhanh và rất gọn. Xuống bàn ăn ngồi một cách nghiêm túc chờ bác giúp việc đem thức ăn ra. Xong xuôi còn mời mọc, gắp thức ăn cho ba mẹ hết món này đến món khác khiến hai cụ mắt chữ A mồm chữ O há hốc. Gì vậy nè trời, đây có phải là con của hai ông bà, đứa con trai chuyên gia bám rễ trên phòng, gọi 10 lần 14 lượt mói chịu lếch xác xuống ăn không vậy trời??? (t/g: người ta thì 5 lần 7 lượt, còn anh Minh, gấp đôi cmn rồi, thật bó tay với ảnh). Có phải là đứa mà ngồi xuống bàn ăn với cái vẻ mặt đăm đăm lạnh lùng chỉ biết cúi đầu vào ăn rồi đùng đùng vùng dậy bỏ đi học??? Kiểu này hai ông bà đến trụy tim với thằng con này mất.

Còn Minh, thấy ba mẹ nhìn mình như thể sinh vật lạ ngoài hành tinh mới xuất hiện, liền hiểu ý, nói

-E hèm. Con biết ba mẹ đang nghĩ gì rồi

-Nghĩ gì là nghĩ gì hả con trai - nói nậy chứ mẹ anh cũng hoang mang muốn chớt

Anh nhìn ba mẹ, trong vài giây, ròi như chợt nhớ ra điều gì đó

-À, ba mẹ à, tối nay An sẽ đến chơi đấy

Ba mẹ anh như bừng tỉnh. Nãy giờ đã thấy có chút ngờ ngợ, giờ mới thấm. Con ông bà, đúng là cạn lời, hết lời để nói với nó.

-Ừ, vậy được, để mẹ nói với người làm mua gì ngon ngon về tối tiếp con bé - mẹ anh nói

-Thôi, mẹ cứ mua đồ ăn, còn thức ăn để em ấy làm được mà mẹ. Mẹ quên hôm trước người ta vào bếp, ba mẹ chả khen ngợi tấm tắc còn gì?

-Có lí. Con nhận con bé tốt thật. Vừa xinh, học giỏi lại đảm nữa, quá chuẩn.

Ba Minh lên tiếng, khiến ai đó nở phỗng cả mũi mà phán một câu xanh rờn

-Vợ con mà ba

Phụt... Khụ khụ khụ....

Nghe câu nói thấn thánh của con trai mà hai ông bà không ngần ngại nghẹn ngào. Bà, phun nước. Ông, nghẹn miếng cơn đang ăn nhở trong miệng. Đến mà đau lòng. Con trai thấy vậy đến méo cả mặt...!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay