Phần Không Tên 12
Sau bữa đi chơi đó, hai người dường như không gặp nhau. Vì sao??? Vì một lí do đơn giản, cô bận học, và dù anh có năn nỉ như nào nữa thì cô cũng từ chối không thương tiếc. Cô cắm cúi học, học ngày, học đêm, học cả giờ giải lao. Tất cả, cũng chỉ vì mẹ.
Sau 3 tuần ngập đầu trong đống sách vở và những bài thi hại não, rốt cuộc, cô cũng vượt qua kì thi một cách thành công. Và hôm nay, nhà trường sẽ niêm yết kết quả học tập của từng học sinh trên bảng tổng kết ở phòng hội đồng.
Cũng như hàng trăm học sinh khác, An rất háo hức về điểm số của mình. Mọi người chen chúc nhau xem kết quả. Cô thì bây giờ đã cao hơn một tí, có vẻ lớn hơn tí chút so với đầu năm, tuy việc xem kết quả không khó khăn như lúc đầu năm nhưng cũng đã khiến cho cô bở cả hơi tay vì chen lấn.
Sau một hồi chen chú khổ sở, cô đã lọt vào trong và xem được kết quả của mình. Lại đứng nhất, cô vẫn luôn là người đứng nhất về điểm học tập, từ trước tới giờ. Nhưng không đơn giản là nhất lớp hay nhất khối, mà điểm cô kì này là nhất trường, hơn hẳn các bạn và các bậc tiền bối. Cô vui lắm, cứ cười khúc khích mãi thôi. Giờ đây, cô chỉ muốn về khoe với mẹ thật nhanh để mẹ vui, vì niềm vui của mẹ chính là niềm vui của cô mà. Cô sau khi bon che ra khỏi đám người nháo nhác, hớn hở chạy thật nhanh về nhà mà không biết đằng sau cô là một sự bực tức đến tột độ.
Quỳnh Châu, cả năm lớp 10 cô là học sinh xuất sắc của trường, rank lúc nào cũng cao nhất, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vậy mà từ khi có sự xuất hiện của Huỳnh An, tất cả đều thay đổi. Vị trí phó chủ tịch học tập phải nhường cho nó để rồi cô làm phó chủ tịch văn thể mĩ (t/g: được vậy mà còn kêu là cái nỗi gì nữa vậy trời...). Người cô hâm mộ thầm kín, khiến cô đơn phương hai năm nay nay lại thành người yêu của con nhỏ đáng ghét đó khiến cô bẽ mặt trước bạn bè, tuy họ không dám nói ra nhưng cô đâu phải con ngốc mà lại không biết. Bây giờ, vị trí nhất trường của cô cũng bị nó cướp mất (t/g: ai biểu bà học dở hơn nó chi mà la...). Cô tức, tức đến phát nghẹn, một đại tiểu thư danh giá như cô mà phải thua một con nhỏ nhà quê nghèo nàn như nó sao? Không bao giờ. Nhất định, với những thứ có được trong tay, cô sẽ cho nó biết thế nào là nhục nhã. Cô là ai cơ chứ, cô là đại tiểu thư Quỳnh Châu nổi tiếng, nhất định, cô sẽ trả thù....
Quỳnh Châu, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên, cô cười, một nụ cười nham hiểm, không biết trong đầu cô bây giờ chứa bao nhiêu sự tàn độc ngấm ngầm nhắm vào An...
******
An hôm nay khá vui, mình được như mong muốn, sao không vui cho được. Cô xin phép mẹ tảng bộ ở công viên cho thoải mái, cũng là để giảm stress trong thời gian qua. Nơi này, hôm nay sao yên bình đến thế, hay tại lòng cô đang có sự trống trải. Lòng cô bất chợt lại thấy buồn buồn. Cô, đã gần một tháng nay không gặp Minh, cứ tưởng là học sẽ quên được anh cơ, nhưng mà cô có quyết định được trái tim đâu. Những lúc anh gọi đưa cô đi chơi, cô vui khỏi phải nói, nhưng thứ nhất, cô lo học, thứ hai, lại sợ thích anh nhiều rồi tới lúc hai người xong hợp đồng, họ chẳng phải gặp nhau nữa, lúc đó cô sẽ ra sao? Thôi thì dừng ngay bây giờ. Nhưng cô lại rất rất nhớ anh, một nỗi nhớ đến da diết. Xin phép mẹ ra tảng bộ để tinh thần thoải mái hơn, cớ sao, lại toàn nghĩ đến anh? Từng làn gió cứ thoang thoảng nhẹ lướt qua cô, mang chút se se, xen lẫn vài hạt nhớ thương sâu sắc....
******
Trong khi đó, tại một quán cafe sang trọng, lung linh ánh đèn....
-Nghe nói cậu lọt top 10 à? Chúc mừng nha. - Hưng chúc mừng thằng bạn thân nhất, giọng cợt
-Ừ, cảm ơn. Mà mày à, tao nghĩ, chuyện đó, dừng lại được không?
-Chuyện nào cơ?
-Chuyện trả thù nhỏ An
-Sao vậy? Biết thương hoa tiếc ngọc từ bao giờ thế? - Hưng dù biết nỗi niềm của Minh nhưng vẫn muốn đùa đùa thằng bạn trước giờ chưa biết rung động là gì của mình
-T... tao... tao - Minh ấp úng, mặt cứ thế dần dần ửng lên nhìn trông cute cực
Nghe Minh ấp úng, nhìn biểu hiện của Minh mà Hưng cười sặc nước, không ngần ngại mà phun cả một miệng nước vào đứa đối diện. Nếu Hưng không phải bạn thân, chắc Minh đã tiễn tên khốn nạn phun nước vào mặt anh đến Tây Thiên thỉnh kinh luôn rồi.
-Mày đàng hoàng cái coi. - Minh bực bội
-Được rồi, ok. Nhưng tao hỏi nè, sao lại phải dừng, kế hoạch mới bắt đầu mà?
-T...tao...
Minh cúi mặt ấp úng. Sau một lúc ngượng nghịu thì toan ngẩng đầu lên thú thật với thằng bạn thân thì thấy nó, trên môi nở một nụ cười gian tà, mặt thì nhịn cười tới đỏ lựng.. Minh phải gọi là cục tức dâng lên tới tận đỉnh đầu
-Mày...
-Hahaha.... tao xin lỗi nhưng.. haha...
Minh vừa tức vừa ngượng, toan bỏ về thì bị kéo lại
-Mày bình tĩnh.. Được rồi, tao biết rồi, mày khỏi cần nói. Mày thích nhỏ đó rồi chứ gì? - Hưng cạnh khóe
-Sao... sao mày biết?
-Trời, hôm trước ở bar, thấy cách mày nhìn nó là tao biết ngay mà. Hơn nữa, mày là bạn thân tao, sao tao có thể không hiểu mày cho được
-Ừ thì... Bây gờ tao phải làm sao?
-Còn sao nữa. Biến giả thành thật.
Thấy thằng bạn bộ mặt còn ngơ ngơ, hưng tiếp
-Thì mày tỏ tình, làm người yêu thật luôn
-Nhưng lỡ..
-Lỡ gì...???
-Lỡ....
-Thôi mệt quá, mày sợ nó không thích mày chứ gì? Nói thì nó nhanh đi, còn ấp úng, mất cả thời gian
-Tao...
-Khỏi lo, em ấy có thích mày
-Mày thật hay đùa vậy?
-Tao chắc chắn
Nghe câu này, mắt Minh sáng rực lên, như vớ được vàng, không, còn hơn cả vàng mới đúng. Tính Hưng trước giờ Minh biết, anh lúc giỡn thì khỏi nói, mà lúc nói chuyện nghiêm túc lại rất chi là nghiêm túc. Nhìn ánh mắt kia của Hưng, anh rất tin tưởng và phần nào yên tâm...
Sau một hồi tán gẫu, anh về trước, để lại Hưng đằng sau đang cười ngặt nghẽo như một thằng hâm (t/g: cười bù sau một hồi nín nhịn...)
Minh cho tài xế đi xe chầm chậm trên đường. Bỗng anh thấy một dáng người thân thương mà anh hằng mong nhớ đi ngay phía trước. Mặc dù đã anh kìm chế bản thân nhưng anh chẳng thể nào kìm chế được cảm xúc mãnh liệt đã trào dâng trong anh bấy lâu. Anh mở cửa và nhanh lao tới cô, kéo cô bật về phía sau, ngã về mình. Chỉ trong phút chốc, cô đã nằm trọn trong lòng anh. Nỗi nhớ cô cứ dạt dào trong anh khiến anh chẳng thế nào kìm nén, anh ngày càng siết chặt cô trong lòng mình để thỏa nỗi nhớ mong. Cô bị anh siết chặt rất khó chịu, nhưng bù lại, cô lại được nằm trong lòng người mình thương, mặt cô áp sát ngực anh, cô, trong lúc ấy, trái tim như lỡ mất một nhịp, cô như đang rơi vào một thế giới đầy ma mị mà cô mơ từng đêm. Nhưng đó cũng là lúc cô chợt thức tỉnh, người như cô, làm gì xứng với anh. Cô nghèo kiết xác, gia cảnh lại chẳng được như ai. Hơn nữa, chắc gì anh đã thương cô? Nếu có mủi lòng bây giờ thì chỉ có mình tự khổ. Cô vốn khó chịu, nay lại càng tủi thân, nước mắt cô, cứ thế, từng giọt, từng giọt rơi xuống, chan hòa nơi gò má, hai nắm đấm của cô cứ liên tục đập vào ngực anh, chống đối.
-Xin em, một lát thôi, được không?
Anh nhè nhẹ cất tiếng, rồi lại tiếp tục ghì sát cô vào mình. Minh cúi thấp đầu, tận hưởng hương thơm từ cô, cái hương ly ly thanh thoát khiến anh nhung nhớ bấy lâu.
Còn cô, bất lực. Sức cô vốn không bằng sức anh, nay lại bị anh ghì chặt, chẳng thể nào cựa thêm một tí nào nữa. Nước mắt cô, cứ thế, ngày một rơi nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả áo anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top