Phần Không Tên 11

Thấm thoát thế mà nhanh thật, mới đó mà đã tuần thứ 15 trong học kì 1 rồi. Vậy là các anh chị học sinh phải cố gắng gấp rút chạy đua cho việc học để cứu vớt số điểm của mình...

Huỳnh An cũng vậy, cô dạo này rất tập trung vào học tập, cũng chẳng để ý bất cứ thứ gì xung quanh, tuy có nhiều lúc chợt nhớ đến Minh, có hơi khó chịu nhưng cô cũng bỏ qua ngay. Với cô, học là trên hết. Thành ra, dạo này, số lần cô gặp Minh cũng ít dần lại, hiếm hoi hơn.

Còn Minh, không những chú trọng việc học, mà trong lòng anh cũng đã nhem nhóm một điều khác, là tình cảm anh đối với cô. Có nhiều lúc, anh nghĩ mình đã thích cô, nhưng lại tự nhủ rằng, chuyện đó là không thể nào. Thật chẳng biết sẽ ra sao nếu anh thật sự thích cô... Thế rồi, ngày qua ngày, trong đầu anh luôn có hình ảnh của cô.....

Một sáng Hà Nội, trời vẫn đẹp, vẫn trong xanh như mọi ngày, thế nhưng có một người lại chẳng bình thường... là Minh. Anh mặc quần áo đẹp, chỉnh trang tươm tất, miệng lại còn huýt sáo líu lo như chim hót, thật là biết cách làm cho người khác hoang mang mà...!!!

Anh vẫn chạy trên chiếc Ferrari như bao ngày, nhưng lần này, lại nhanh và vội vàng hơn. Anh vừa đáp trường, cũng là lúc thấy An từ từ bước qua cánh cổng đen để bước vào trường, Thấy cô, anh vội vàng kéo cô chạy nhanh về hướng xe anh, vứt cô lên xe mặc kệ những lời cô nói.

Lúc sau, thấy cô chán nản im lặng, anh mới chịu lên tiếng

-Hôm nay đi chơi với anh, anh đã xin phép cho em nghỉ rồi

-Hả???? Tại sao? Anh xin phép mà không cần sự đồng ý hay ý kiến của tôi sao?

-Em đừng giận. Vì sắp thi học kì rồi, anh muốn dẫn em đi chơi cho thỏa mái để lấy tinh thần thi đó mà (t/g: nhớ người ta mà không dám nói, lấy lí do để đưa người ta đi chơi đây mà...!!!)

-Nhưng...

-Không sao đâu, anh đã nhờ người chép bài hộ cho em rồi

-Nhưng...

-Nếu không hiểu thì về nhà học nhóm với anh, chả sao cả

-Tôi...

-Xin em đấy, một bữa này thôi...

-Thôi cũng được.

-Cảm ơn em

Thế rồi, anh đưa cô đi tới một nơi, có vẻ khá xa. Là Công viên Bách Thảo...

-Anh đưa tôi đến đây làm gì

-Từ từ rồi sẽ biết

Rồi anh nhanh chân kéo cô đi thăm thú, hết nơi này đến nơi khác. Từ chuồng khỉ đến chuồng hươu, voi,.. Cô rất thích, thích nhất là cho chúng ăn. Cô phải gọi lừ cực kì vui. Còn anh, niềm vui của anh, không gì khác là ngắm cô cười. Anh còn nhanh tay chụp lén cô, vài chụp tấm hình nhanh chóng ra đời..

Thế rồi, cô bất thình lình quay lại, bắt gặp anh chụp lén mình, cô đòi xóa nhưng anh chẳng chịu. Thế là cuộc rượt đuổi của hai người chính thức bắt đầu. Cô chân ngắn nên dĩ nhiên không thể đuổi kịp anh. Anh sau một lúc chạy đã thấm mệt, toan dừng lại để trêu cô. Không ngoài dự đoán của anh, cô sau khi xác định đối tượng đã đứng im liền lao tới cướp. Nhưng khổ nỗi, chân ngắn vẫn chỉ là chân ngắn...!!! Cô dù đã cô gắng hết sức để với lấy điên thoại trên tay anh nhưng vô ích. Và..... Cô vì nhướng người cao, vô tình bước hụt nên ngã, anh với tay ôm choàng, níu lấy để cô đừng ngã. Nhưng chẳng như ai mong muốn, cả hai người, đều ngã, và đều lăn lông lốc trên thảm cỏ xanh mướt được chăm kĩ. Nhưng có được ngã bình thường đâu. Chính nhờ cái hành động anh ôm cô lúc nãy nên bây giờ, hai người ôm nhau mà lăn. Đến khi dừng lại thì hai người, mặt đối mặt, mắt đối mắt, và hơn thế nữa, là môi chạm môi..!!!

Một nụ hôn ngọt ngào trong tiết trời se se lạnh của những ngày đầu tiết đông Hà Nội....

Anh, chạm môi cô, một vị ngọt đã quyến luyến anh, khiến anh chẳng những chẳng thể rời môi cô mà cứ thế tham lam xâm chiếm vị ngọt ngào đó. Cô cũng bị anh cuốn vào trong sự ngọt ngào, khó tả. Đến khi cô cảm thấy hô hấp khó khăn, anh mới chịu buông ra. Cô và anh, hai người, ngượng ngùng, mặt ai cũng bừng bừng đỏ...

-Anh - Em

-Anh nói trước đi

-Ừ. anh xin lỗi, anh không cố ý...

-T...t...tôi...không..sao..

-Anh có thể giữ những tấm hình này không?

-T..Tùy anh

Rồi cô vội đứng dậy, phủi sạch áo quần rồi quay mặt đi. Nếu cứ nhìn anh như thế này, cô sợ cô sẽ mau chóng đổ mất thôi. Nhìn anh lúc nãy đỏ mặt đến mà dễ thương... Ơ, cô nghĩ gì thế này??? Uiiiiiii.......!!!

Còn anh, cứ luyến tiếc mãi cái vị ngọt ngào lúc nãy, thẩn thơ nhìn người con gái trước mặt. Sau, anh cũng chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ đó, đứng dậy. Thật sự, lúc nãy, anh đã cảm thấy mình đã lỡ dao dộng trước cô mất rồi...!!!

Chợt, anh thấy hai người khác, thân mật lướt qua mặt hai người. Trên tay họ còn cầm những cốc sữa tươi còn nóng, khói bay nghi ngút trên thành cốc. Chợt nhớ đến lúc nãy hai người nằm trên cỏ, có hơi lạnh, liền rủ rê cô

-Em, đi uống sữa nhé.

-C.. cũng được

Cô thật ra là còn ngại chuyện lúc nãy nên hơi ấp úng. Nhưng thấy anh có vẻ tàm tạm, hai người đi uống sữa một cách vui vẻ, chẳng mấy chốc, cái kí ức về first kiss của họ mau chóng nhòa dần, xóa tan cái không khí ngượng ngùng, mà thay vào đó là không khí tươi vui như bình thường.

Lát sau, anh đưa cô về nhà. Vừa đáp nhà, cô xuống xe ngay, không quên cảm ơn anh vì đã đưa cô đi chơi. Anh cũng nhanh chóng xuống xe. Khi cô quay lưng định bước vào, bàn tay rắn chắc của anh đã nhanh chóng kéo cô lại, mặt đối mặt với mình. Khuôn mặt như điêu khắc của anh đỏ dần, bờ môi cũng mấp máy, định nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Rồi anh để cô đi vào nhà.

Anh dù đã phần nào chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng lại chẳng dám thổ lộ, vì anh nghĩ đến một điều xa xôi hơn: nếu cô không thích anh thì sẽ tránh xa anh. Thà cứ như vậy còn hơn là không được thấy cô. Bờ môi anh khẽ nhếch, tạo nên một đường cong quyến rũ trên khuôn mặt điển trai chết người kia. Anh cười, tủm tỉm, nhìn theo bóng dáng cô gái bé nhỏ khuất dần.

Đêm đó, trong hai người họ, chả ai ngủ được. Hình ảnh lúc đó cứ hiện lên trong đầu họ. Tuy có chút khó chịu, nhưng trong lòng họ, một thứ tình cảm khác đã lấn ép cái chút khó chịu đó. Chính là tình yêu. Dường như, họ đã để ý đến người còn lại mất rồi....!!!!

Dường như cô, đã dao động trước anh mất rồi...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay