phần không tên 1

Sân trường Quốc tế Anh Việt.....

-"Mọi người cho mình đi qua với ạ..."

Cô bé con nhỏ nhắn đang cố gắng lách qua đám người đông đúc để vào xem kết quả thi của mình. Khó khăn lắm cô mới lách được vào trong, vậy mà đám con trai kia đã nháo nhác xô đẩy, khiến cô lại văng ra ngoài. Haiz, thật mệt quá mà...

Chợt cô nhìn thấy bên phía kia có hàng ghế, cô bé nhìn lại đám đông rồi quyết định lại đó ngồi đợi tới bao giờ người ta xem xong, tản bớt ra rồi sẽ lại xem. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ, ai biểu mình nhỏ bé quá chi, dù có muốn chen vào xem cũng chả được.

Cô đã ngồi đợi chán chê, hơn một tiếng. Bỗng nhiên có một đám thanh niên đi qua, và đi ở giữa là một thanh niên trong khá sánh điệu, là quần hiphop và áo phông ngắn, trông có vẻ khá ấn tượng, dường như là một playboy. Chàng trai này khá nổi tiếng hay sao ấy, thấy người ta đi qua là đám người lúc nãy đã tản ra chạy theo hắn nên bây giờ chỗ bảng kết quả đã vơi bớt người, còn nghe người ta gọi là Minh Minh gì đó. Trong một tích tắc nhỏ, vài giây, cô đã chợt nhìn về hướng người đó....Ăn mặc thì kì quặc, chả ra làm sao, không hiểu sao mấy bạn nữ kia lại hâm mộ, chạy theo hắn nhỉ, chẳng biết hắn là ai nữa?

Nghĩ vậy thôi chứ cô cũng chả quan tâm mấy chuyện mà cô luôn xem là tào xờ lao đó, cô nhanh chân tiến đến bảng điểm xem kết quả. Dù sao thì cô cũng rất vui, người ta đi hết, đỡ cả bon chen..

Tên cô cũng dễ tìm thôi mà, Nguyễn Ngọc Huỳnh An, tên cô luôn xếp đầu bảng nên chỉ cần nhìn qua là thấy...

Gì vậy nè? Nhìn vào kết quả thi của mình mà cô choáng mất. Chính cô cũng bất ngờ trước kết quả, 49/50, điểm phải gọi là cực kì, cực kì cao. Vào cấp 3, cô cũng đắng đo lắm, không biết nên thi trường nào, nghĩ lại thấy thành tích mình cũng gọi là tạm tạm, cô đánh liều nộp hồ sơ thi vào trường Quốc tế Anh Việt này, cô cũng chỉ mong cho đậu thôi, trường nổi tiếng mà. Bài thi này không làm khó được cô, ở nhà cô cũng từng nghĩ là điểm mình chắc cũng được chứ không đến nỗi nào, không ngờ lại cao như vậy.

Cô nhìn lên nhìn xuống bảng điểm mấy lần, nhưng chẳng tìm được người nào có điểm cao như cô. Vậy là... Vậy là...cô là thủ khoa??? Ôi thật bất ngờ quá đi mất!!!...Ôi...ôi...

Có người vui quá, đi đứng mà tâm hồn cứ như lơ lửng trên mây...

Bỗng...

Rầm...

Vì bận suy nghĩ không biết nên nói thế nào để mẹ cô bất ngờ, chả để ý đường đi nên vô tình đâm sầm phải một cậu thanh niên...

-"Xin lỗi, xin lỗi anh, tại tôi đi đường mà bất cẩn quá, vô tình đâm phải anh, thật sự tôi không cố ý, xin lỗi" - Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi chàng trai trước mặt mà không ngước mặt lên, cũng chả biết đâm trúng ai nữa, nhỡ như trúng người nào có quyền lực trong trường, làm người ta bất mãn là chết, chết, và chết. Lạy trời, xin đừng như thế... Lạy trời, làm ơn. Và khi cô ngước lên, một sự thật khiến cô không thể nào choáng hơn... là chàng trai lúc nãy, chàng thanh niên mặc đồ hiphop bị cô cho là kì quặc, người nổi tiếng.

Ngay sau đó, mọi người xung quanh, nhất là những người đi cùng cậu ta, nhìn cô với ánh mắt vô cùng sắc lạnh, giống như cô là một cái gai vậy, họ như muốn nuốt chửng lấy cô. Họ lườm cô, có người vì không nhịn được, vẻ tức tối, lên tiếng

-"Cô, mắt cô có vấn đề à? Mắt cô để sau gáy hay sao mà lại đâm phải Quang Minh của chúng tôi."

Ấy, sự đời chẳng ai biết trước được cả. Lúc nãy cô còn rất vui mừng vì được thủ khoa, nhưng bây giờ lại méo cả mặt. Vừa cầu mong cho đừng đụng phải người nổi tiếng thì cô lập tức chạm mặt liền. Nghe danh đã lâu, giờ mới gặp. Hoàng Vũ Quang Minh, một playboy chính hiệu, ăn chơi đua đòi khỏi phải chê, nổi danh nhà giàu, học thì cũng gọi là tàm tạm thôi. Mọi khi nghe tên hắn, cô thầm chửi rủa, nhỏ không lo học mà ăn chơi. Nhưng số fan của hắn cũng đông, vì năm ngoái hắn thi super boy do thành phố tổ chức được giải nhì mà. Chẳng thể trách được... Haiz, số cô nhọ quá mà...

Còn về phía Minh, vì bị ngã, tay đập phải đá, trông vẻ mặt có vẻ không được tốt lắm, lại nhìn về cô gái trước mặt, giận dữ quát

-" Cô đi đường kiểu gì vậy hả? Bộ mắt có vấn đề hay sao mà lại không thấy tôi?

-"Tôi không cố ý, tôi đã xin lỗi rồi mà..."

-"Xin lỗi, xin lỗi là được hả, xem cô đã làm gì với tôi này"

Vừa nói, hắn vừa đưa cô xem bàn tay bị trầy xướt, mấu ri rỉ từng tí, từng tí một. Cô thấy vậy thì cũng có chút ăn năn, dù sao cũng là vì cô mà hắn bị như vậy, liền lên tiếng...

-"Thật sự là tôi không cố ý, thật đó. Tay anh bị thương rồi, nếu muốn, bây giờ tôi sẽ chạy lên phòng y tế lấy bông băng, thuốc và băng cá nhân xuống băng lại cho anh, được chứ?." - Ánh mắt cô nhìn hắn, nhìn bàn tay kia của hắn có vẻ ăn năn, pha chút quan tâm, nhưng rất tiếc, có người đã chẳng nhận ra..

-"Cô đừng giả vờ nữa, chính cô đã cố ý đâm vào tôi, đúng không? Khai thật đi"

-"Giả vờ gì? Khai gì? Anh nói gì tôi không hiểu?"

-"Cô đừng ra vẻ vậy nữa, tôi thừa biết những cô gái như cô. Cô giả vờ đâm phải tôi làm tôi bị thương để cố tình có cớ bên cạnh chăm sóc tôi, tiếp cận tôi. Tôi nói đúng mà, đúng không? Tôi nói cô nghe nè, thay vì vậy thì cô hãy giả vờ làm một cô gái ngoan ngoãn, ngây thơ, ít ra tôi còn để ý đến đấy. Còn nếu như vầy thì cũng được thôi, nhưng..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã nhận được một cái tát của An. Cái tát như trời giáng khiến hắn vô cùng tức tối. Cũng phải thôi, một công tử như hắn, lúc nào cũng được nâng niu trong kén vàng, là con một nên được chiều chuộng vô điều kiện, ai dám động tay tới hắn, vậy mà cô....

Minh lao đến, nắm chặt lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ

-" CÔ DÁM ĐÁNH TÔI???"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay