phần 8 ( cái chân và cái chán )
Cô ấy thì càng ngày càng gần chị hơn mà chị chẳng thể nhúc nhích , theo bản năng chị cầm cái gì đó để tự vệ nhưng chẳng có gì vừa tay cả , một tay cầm cục đá , một tay cầm cát cứ thế mà đáp vào cô gái đó , rồi đến những nhánh củi khô cái gì đáp được là chị cầm đáp hết .
Chị đáp chúng rồi , cô gái đó kêu lên một tiếng đau đớn rồi từng giọt máu chạy từ đầu xuống . Thấy vậy càng khiến chị phát hãi hơn , hét lên 1 tiếng rồi ngất lịm đi .
Sau tiếng gọi đánh thức mình , chị từ từ mở mắt hốt hoảng cố đẩy cô gái ấy ra , tay chị chạm vào mặt cô ấy , có da có thịt là người mà , lúc này chị cố bình tĩnh mở mắt để xem người đấy là ai , nhưng do quá tối chị vẫn chưa thấy mặt tai thì ù cả ra không nghe thấy gì cả .
Còn cô , sau khi máy sập nguồn cô quay người vào lại chỗ ăn để sạc pin nhưng đi được 1 2 bước thì lỡ chân rơi xuống bãi cát lún nước 1 chân cô thụt hẳn xuống hố , lấy đà để đứng dậy nhưng nó cành lún hơn , cố gắng đứng lên cũng vậy hết cách đành ngồi cào cát , loay hoay 1 lúc thì cô cũng rút được cái chân ra , nhưng nào hết thử thách với cô , lúc này lục tìm điện thoại thì nó cũng mất hút đi đâu rồi , bất lực chán nản ngồi xuống mò tìm điện thoại .
Từ đằng sau cô nghe thấy tiếng động lạ quay lại thì chẳng thấy ai , khoảng mấy giây sau nghe được tiếng kêu của ai đó , bản tính tò mò thì cô nào đứng yên một chỗ được , lần mò đến chỗ phát ra âm thanh đấy , nhưng càng đến gần thì có gì đó cứ lao vào mình , nào là đá là những cành cây khô , không thấy được gì ,mà né cũng như không , lấy tay đỡ vậy . Nhưng nào ổn với cô 1 cục đá bay sượt qua chán cô làm , cứa hết vào da thịt , cảm thấy như toát mồ hôi giơ tay lên lau nhìn lại ôi thôi máu , ai đó hét lên một tiếng thất thanh cũng làm cho cô giật bắn cả mình nhìn lại thấy hình như ai đó đang nằm ở chỗ bãi dừa khô.
Cô lại gần chị nhưng vẫn chưa nhận ra chị , trời thì tối trăng cũng khuyết nhưng vẫn sáng được một tý , khách sạn nằm ở khu đất riêng nên ô tô cũng ít đi lại , chỗ này ô tô đi lại có phải tốt không ít ra cũng có tý ánh sáng .
Đỡ chị lên vòng tay cố gắng gọi chị dậy nhưng nào đời như là mơ với cái chán từng giọt máu rơi cũng làm cô phải sót kêu lên , được một lúc sau thì chị cũng đã tỉnh cựa người thì hình như mình đang tròng vòng tay của ai đó , nghĩ đến người lúc nấy càng làm chị sợ , chị cố đẩy người cô ra khỏi người mình rồi tay chị cũng chạm lên mặt cô . Sau khi chị tỉnh cô cố gắng gọi hỏi xem tình hình như nào , nhưng chị nào để vào đầu tai thì ù vẫn không nghe thấy gì
Sau một hồi cố bình tĩnh , chị nghe thấy giọng nói quen thuộc , là Cheer , đến đây mắt sáng lên cố gọi Cheer đến giúp mình nhưng chị vẫn đang trong vòng tay của cô . Cô thấy giọng nói quen thuộc ấy là chị , đúng rồi , là chị không lệch đi đâu được mà chị sao nằm ở đây.
lúc này có một chiếc ô tô đi qua soi sáng cho chị và cô , nhìn thấy cô chị lao vào ôm như một vị cứu tinh , chị ôm chặt đến nỗi cô không thở được . Cô sau khi nhìn thấy chị với đôi mắt đỏ hoe hình như chị khóc , một lúc sau cô buông chị ra hỏi han sao chị lại nằm ở đây , giờ này cũng muộn rồi sao chị không nghỉ đi mà còn ra đây nằm .
Chị nói với gương mặt nhắn nhó nhìn lại chân mình , không nhúc nhích được , biết chân chị đau cô xung phong cõng chị về , chị cũng ngại không biết làm như nào từ lúc gặp Cheer đến giờ lúc nào Cheer cũng là người xung phong giúp đỡ chị nhiều nhất .
Ngồi xuống xem xét chân chị như nào , chật khớp rồi , cô cố gắng đỡ chị dậy cho chị leo lên lưng mình nhẹ nhàng cõng chị vào lại nhà ăn , 'sao chị nhẹ vậy , nếu chị bên em , em sẽ không để chị nhẹ vậy đâu' . Cõng chị làm cô quên luôn mình cũng có vết thương trên chán , quên luôn cảm giác đau.
Cô cõng chị vào đến sảnh , anh Pen hớt hải chạy đến chỗ cô , nhìn cô với cái chán đầy máu càng làm anh sợ , ông Chat mắng anh anh đã sợ lắm rồi nếu ông biết con gái chán đầy máu như này thì anh có ngày tan xác , đưa cho cô điện thoại lúc này cô mới nhớ đến cái điện thoại của mình , cô ra một góc nói chuyện với ông , xong cô nhờ anh Pen đưa mình và chị đến bệnh viện .
Nhìn anh bình tĩnh vậy thôi , chứ trong lòng anh đang gào thét , về làm sao ăn nói với ông chủ đây , đến bệnh viện anh chờ ở ngoài . Cô cõng chị vào phòng khám xem xét , còn mình ngồi ngoài đợi , chị y tá cũng thấy vết thương trên chán của cô , gọi cô vào phòng khám rửa vết thương , sát khuẩn , dặn cô xong một ngày lại thay băng một lần tránh nhiễm trùng .
Sau khi thăm khám xong , chị xin Cheer cho mình về , để mai còn quay không chậm tiến độ với mọi người . Lúc đầu Cheer không đồng ý nhưng chị năn nỉ nhiều quá , sao Cheer né được thôi thì theo ý chị , nghe bác sĩ căn dặn nhiều thứ , chị thì không để vào đầu , mỗi cô chú tâm nghe và ghi nhớ nhưng điều ấy , để làm gì để chăm sóc chị chứ sao nữa .Trên đường trở về khách sạn , lúc này chị mới nhìn qua anh Pen thắc mắc , nhưng chưa hỏi Cheer vội .
Đến khách sạn cũng đã muộn cô kêu anh Pen ở lại , nhưng anh phải về mai còn chở ông chủ đi họp cũng quên không dặn anh đừng nói gì với ông Chat , tránh ông quá lo mà tới đây ở cùng cô luôn , nói chuyện với anh xong cô đỡ chị vào về phòng nhưng cô nào để ý chị nhìn thấy tất cả , chắc là người yêu nên mới thân thiết nói chuyện với nhau như vậy .
Chị từ chối để cô cõng mình , nhưng không thể hiện quá rõ , cô biết ý đỡ chị đi từng bước một cần cù , cẩn thận không để chị tác động mạnh bác sĩ dặn tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến chân ,nếu vận động quá sức thì quá trình hồi phục sẽ bị kéo dài .
Vào đến sảnh thì mọi người chạy ào ào ra chỗ chị , thấy chị đi khập khiễng thì hỏi tới hỏi lui không cho chị trả lời.
Từ lúc chị vào viện tới giờ , mọi người đã vận động đi tìm chị rồi " 2 tiếng chước , ai cũng dùng bữa xong trở về phòng của mình , đạo diễn mới sang phòng tìm chị cùng bàn với chị về vai diễn nhưng gõ mãi không thấy chị phản hồi , gọi điện thì có chuông chứ không thấy chị trả lời mới có 8h sao chị ngủ sớm vậy , Yingtor cũng vừa khỏi phòng thấy đạo diễn liền chỉ ông vào phòng đối diện ' phòng này này đạo diễn , lúc sáng chị Ann đổi phòng với Cheer rồi ' cả 2 cùng phòng gọi chị nhưng nào chị hồi âm , biết có điềm Yingtor liền xuống mượn thẻ phòng chị , vào thì không thấy chị đâu , đạo diễn và Yingtor gọi từng người xem có ai nấy thấy chị không , hỏi phục vụ thì mới biết chị có ra biển đi dạo nhưng chưa thấy quay lại , lúc này ai cũng hốt hoảng , đạo diễn huy động mọi người đi tìm chị ' tránh trường hợp xấu nhất sảy ra' mỗi người một cái điện thoại ánh sáng đi tìm chị khắp nơi , một nhân viên trong đoàn thấy một cái điện thoại , điện thoại chị na ná giống với cái của cô nhưng khác mỗi cái ốp làm Yingtor cũng hiểu lầm , nước mắt bắt đầu rơi ' chị Ann đừng có xảy ra chuyện gì nhé , em sẽ ân hận suốt đời đấy ' "
- tôi ổn rồi mà mọi người làm gì đấy , sao không nghỉ ngơi đi còn đi chơi giờ này
Mọi người cùng đồng thanh làm cho Chị cũng phải giật bắn mình ' tại chị cả đấy ' tới đây ai thân với chị nhất cũng đã rơi nước mắt , tội nhất chỉ cho chị Yingtor khóc từ nấy tới giờ thấy chị liền xà vào mà ôm chị khóc lấy khóc để .
Yingtor buông chị ra xem xét , chị vẫn ổn không sao , nhưng chân chị vẫn không thể đứng được . Hỏi chuyện thì chị mới biết , đúng là Yingtor không bao giờ bình tĩnh chước mấy tình huống như này bất lực nhìn Yingtor thở dài
- lần sau , có mấy trường hợp như này cũng phải bình tĩnh mà giải quyết , đừng có cuống lên làm mọi người cũng xoắn hết lên với em như vậy không giải quyết được gì đâu biết chưa.
Yingtor cũng đã nín khóc nhìn chị .
- tại em lo cho chị thôi thấy mỗi cái điện thoại này trên bờ biển , em tưởng chị nghĩ quẩn mà ...
- nào nào không được nói bậy , chị còn sống dai lắm , nên yên tâm đi chị chưa thăng thiên được đâu .
Chị nói thế ai cũng phải bật cười , làm tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy . Cô cứ đứng im , im lặng nghe hết câu chuyện của chị nói đến điện thoại lúc này cô mới để ý nhìn vào ' chị cho em xin lại ' bây giờ mọi người mới để ý sự xuất hiện của Cheer , mọi người ngỡ ra , nhìn Cheer chằm chằm vì cô là người đỡ chị từ ngoài cửa vào đến sảnh đến giờ mà , rồi nhìn lên miếng băng đang được dán trên chán của cô .
Mấy chục con mắt nhìn mình chằm chằm , làm cô cũng phải ái ngại , không biết nói như nào bây giờ . Yingtor lúc này mới lên tiếng
- em dẫn chị Ann đi đâu mà , chân chị ấy chật khớp vậy , còn chán em nữa sao có vết thương , mà điện thoại của em sao ngoài bờ biển , làm tụi chị sợ muốn chết .
Câu hỏi dồn dập , khiến cô không biết trả lời từ đâu chước nữa , giải thích như nào , nói từ đâu bây giờ .Yingtor nói chị mới để ý vết thương trên chán của Cheer lúc này chị nhớ lại cũng mới ngỡ ngàng nhìn cô .
- thôi cũng muộn rồi , mọi người nghỉ đi mai còn dậy quay sớm , còn chuyện này dài lắm , có dịp chị sẽ kể , bây giờ thì đi nghỉ đi tập trung vào bộ phim sắp tới , đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa nha.
Chị nói thay Cheer , rồi cùng cô lên phòng mọi người thi nhau đòi đỡ chị , chị từ chối chỉ để cho cô đỡ chị . Đỡ chị lên giường , cô cũng xin phép về , chị kịp giữ cô ở lại chị hỏi chuyện từ đầu đến cuối .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top