phần 5 ( hôn )

...Giữa cái lạnh -5° của nước Anh , cô vẫn chưa quen được không khí lạnh của bên này . Vừa thấy dậy cảm thấy trong người nằng nặng , cổ họng nóng ran , cô cố hết sức để ngồi dậy mà cũng chẳng ăn thua gì . Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi vẫn chưa thấy cô đi học học Lila ( giúp việc nhà Cheer , cô cũng là người Thái ) , thấy lạ vì Cheer ít khi đi học muộn và hầu như Lila chưa gọi cô dậy đi học bao giờ , gõ kửa phòng Cheer không thấy động tĩnh gì liền biết ngay có điềm Lila vào phòng thấy Cheer đang nằm dưới sàn không biết trời đất là gì , hốt hoảng lay Cheer dậy vì quá hoảng Lila không biết làm gì ngoài lay cô và lấy điện thoại gọi cấp cứu , cảm giác như ai đó sóc mình bằng một lực khá mạnh cô cố mở mắt ra nhìn thấy Lila đang hốt hoảng cố gọi mình dậy.

-chị đừng lay em nữa em chóng mặt quá

    Biết Cheer đã ổn gọi mình , Lila ngưng ngay mọi động tác không gọi cấp cứu nữa quay qua nhìn Cheer cả người đỏ rực , toàn thân chẳng còn tý sức sống nào , Lila đỡ cô lại trên giường, kẹp nhiệt kế cho cô vừa rút ra 39° sốt quá cao, khiến Lila bàng hoàng liền gọi cấp cứu đưa cô đi bệnh viện nhưng Cheer kịp ngăn cô không muốn đến bệnh viện một chút nào , ở nhà nằm đến chiều sẽ hết .

   ( Quá nóng trong người làm cô chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước lạnh , cô cố lê thân đến phòng tắm nhưng cũng chẳng nhấc nổi thân mình cố hết sức cũng vậy chỉ nằm yên được một chỗ , cô cố hết sức bình sinh ngồi dậy nhưng gần đến phòng tắm thì cô chẳng còn sức nữa nằm luôn ra sàn cho mát và rồi chúng ta có cảnh Lila hoảng hốt vì cô ) . Hôm nay không thấy cô đi học Olim liền đến gọi hỏi thăm cô thì biết Cheer ốm với thời tiết này Cheer chưa quen cũng phải thôi vì lúc anh mới qua cũng vậy y như cô cũng may vẫn có sức đến bệnh viện .
Nhà anh với cô gần trường cũng tiện việc đi lại nếu đi xe đạp thì cùng lắm 15' là đến , đến trưa anh về nhà gấp gáp lấy tài liệu mình cần nộp gấp thì không may nhà hàng xóm nhà anh cháy lan qua nhà anh sợ mất hết đống tài liệu mình gầy dựng cho những năm học đại học anh liều mình lao vào trong nhà đang bốc khói nghi ngút ấy .Lila ra người đi mua thuốc cho Cheer không biết cháy nhà phong toả khắp chung cư ấy , mọi người đã chạy hết xuống sảnh đường lớn của chung cư nhưng cô vẫn nằm trong nhà không hay biết gì , giờ đây chỉ có cô và anh trong chung cư xe cứa hoả cũng đã đến nhưng vẫn chưa xác định được đám cháy lớn ấy từ nhà anh hay nhà bên cạnh khói đen mù mịt che hết tầm nhìn của mọi người . Thấy ồn ào và mùi khói đầy khó chịu , cô không thở được mở mắt ra khói đen đã đã nghi ngút trong phòng cô rồi , cô cố hết sức gọi Lila giúp thì cũng chẳng có phản hồi cô biết bây giờ gọi cũng chỉ tốn sức mà thôi , cố gắng hết sức leo ra ban công kêu cứu.

    Cháy quá lớn khiến anh mất gần hết đống tài liệu nhưng vẫn còn số ít cái quan trọng vẫn còn cứu vãn anh kịp sao lưu hết vào USB , vừa xong thì cũng đã muộn đám cháy đã chiếm luôn cửa ra vào nhà anh không còn đường đi ra , còn mỗi ban còn phòng ngủ thông xuống ban công nhà  nhà Cheer , anh liều mình chuẩn bị nhảy xuống lúc này khói đen cũng dần ít đi và thấy tầm nhìn hẳn .
 
     Anh nhảy xuống , cảm giác rơi xuống chúng vật gì đó mềm mềm , nhìn lại thấy anh rơi xuống chúng người Cheer giật mình hốt hoảng đỡ Cheer dậy rồi , may Cheer không sao nhưng vẫn chưa tỉnh + sốt nữa khiến cô càng thêm mệt chỉ muốn ngủ cho xong , đang cố bế Cheer chạy ra khỏi nhà thì anh cũng lăn đùng ra ngất vì nấy giờ anh hít không biết bao nhiêu là khói , cảm thấy có gì nặng đè lên mình Cheer mở mắt ra thì anh đang nằm đè lên cô , cô cố gắng gọi anh dậy rồi cũng như không , cô gồng mình dậy cõng ngược lại anh , nhưng vừa đứng dậy thì cô cũng đã ngã quỵ cả xuống , khi nấy khi anh ngã xuống người cô khiến cô bong luôn gân chân , đám cháy cũng đã lan đến phòng ngủ của cô không còn cách nào cố chịu đau cõng anh chạy ra khỏi nhà thang máy thì tắt điện không còn cách nào đành phải đi thang bộ thôi , vừa cõng anh + đau chân + sốt khiến cô không còn sức nữa đi được 2 tầng thì cô cũng ngất lịm đi cũng may nhân viên cứu hoả thấy cô cõng anh đang chạy từ tầng trên xuống , cũng đưa được 2 người ra ngoài

   2 người được đưa ngay vào cấp cứu , Lila cũng vừa từ tiệm thuốc trở về thấy mọi người đứng đông chước cửa chung cư nhà cô , cố chen qua khỏi đám đông thấy Cheer và Olim đang được nhân viên cứu hộ đưa đi cấp cứu,  hốt hoảng đáng rơi hết thuốc thức ăn xuống đất khi thấy cả 2 cùng ngất , cố bình tĩnh chạy theo , đi cùng Cheer đến bệnh viện , đứng chước khoa cấp cứu tim Lila đập liền hồi , cô gọi ngay cho bố Cheer biết ông yêu thương con gái hết mực mà lỡ sảy ra chuyện này rồi không gọi bảo ông chỉ có chết thôi .
________________________________
   
   Ăn xong chị và mọi người ra về , cái nắng cháy da cháy thịt này làm mọi người chẳng có hứng ra biển chơi về đến nhà chú gì cũng mệt cũng chẳng muốn đi đâu . Đang buồn chán không biết làm gì , Olim rủ chị đi chơi , 2 người đến bar gần đấy lái xe cũng chỉ mất 5 phút quán bar này không quá lớn cũng không gọi là nhỏ tầm trung .

điên à mà vào đây ,lỡ ai thấy thì sao

- chị yên tâm quán này không phải ai muốn vào là được vào đâu , kín lắm , em quen với chủ ở đây mà , chị không tin em vào đi không sao đâu
   
    2 người đến chỗ quầy bar gọi cho mình một loại rượu nhẹ , tửu lượng của chị không cao 1 ly thôi cũng đủ cho chị đỏ mặt rồi , nhạc bắt đầu nổi dần dần lên ngày càng đông khách mọi người chạy thẳng giữa sàn mà quẩy hết mình .

- em đang làm giám đốc đấy nhé đừng để mất hết hình tượng .

- rồi rồi em biết rồi , chị ra đây nhảy đi

  Chán với cậu em ham chơi , chị ngồi đây nhâm nhi nốt chén rượu của mình . Từ đâu có một ánh mắt nhìn chị chằm chằm không rời ngồi ngắm vẻ đẹp ấy của chị , mà chẳng quan tâm người bên cạnh gì cả .

- Cheer , Cheer cậu có nghe mình nói gì không vậy , Cheer

- hả , gì mình đây cậu gọi mình à  

- chán cậu thật đấy từ nấy tới giờ cậu không chú tâm nghe mình nói gì à

  Từ lúc chị vào đến giờ Cheer đã bắt gặp , chị rồi mà chẳng đến bắt chuyện với chị , chỉ âm thầm ngồi ngắm nhìn chị . Sau khi cả 2 dùng bữa xong thì Kar ngỏ ý muốn đi chơi chưa muốn về nhà , vào đến Bar chơi thì nhạc chưa lên , và quán cũng chưa đông khách lắm thì 2 cô bạn ngồi tâm sự tuổi hồng với nhau đang tâm sự giữa chừng thì cô thấy chị đi cùng anh chàng nào đó , ngồi trong bàn khuất góc thì cô chỉ thấy mỗi chị với anh nào đó thôi chứ không biết đó là anh Olim , đang thả mình xuống dòng suy nghĩ người đó là ai , người yêu của chị à hay chỉ là đồng nghiệp thì thấy chị ngồi một mình và cô lặng lẽ âm thầm ngắm chị.

- Cheer Cheer cậu nhìn gì mà lơ tớ vậy , Cheer nhìn theo hướng Cheer đang mải nhìn , Kar biết thì ra là chị Ann mà chị ấy làm gì ở đây nhở

- thì ra mải nhìn gái quên mất bạn bè đúng là Cheer dại gái quá Cheer ơi

- cậu đừng nói linh tinh

- quan tâm tớ rồi đấy à , tưởng mải nhìn người ta quên mất cả bạn bè

- thì .....

- sao không ra bắt chuyện đi , chị ấy ngồi một mình kìa , cậu mà không nhanh mất cơ hội đấy

- thôi

- đi theo mình

    Kar dẫn cô bạn của mình ra chỗ gần chị Ann thì đẩy cô vào gần chị khiến cô bắt ngờ quay qua lườm Kar mắt hình viên đạn , Kar nhìn Cheer vui vẻ tinh nghịch  'mình tạo cơ hội cho cậu còn gì bắt chuyện đi mình đi chơi đây ' lườm Kar thế thôi chứ trong lòng Cheer đang mở hội  . Cô vô tình làm đổ hết ly rượu của chị vội vàng xin lỗi , biết là chị nhưng cô vờ như không biết để dễ nói chuyện hơn , nhìn thấy Cheer ngã vào bàn mình làm rơi luôn ly rượu chị không khỏi bàng hoàng .

- tôi xin lỗi , cô có sao không , tôi vô ý quá

- Cheer à , em làm gì ở đây vậy

- chị Ann ạ , lần nữa gặp chị rồi à em xin lỗi nhé để em gọi ly khác cho chị

    Cheer không biết chị uống được rượu nên gọi luôn cho chị giống mình , rượu mà cô gọi là loại rượu ngọt dễ uống mà nồng độ cao uống một ly rồi còn muốn uống nữa nhưng được một lúc sau mới thấm . Thấy Cheer đi một mình có vẻ chán chị rủ luôn Cheer ngồi uống với mình .
 
    Cả 2 ngồi nói vui vẻ , thấy chị uống mới có 3 ly mà có vẻ ngà ngà say cố thêm 1 ly nữa thì chị gục hẳn , ngồi nhìn chị gục xuống bàn đáng yêu làm sao , rồi năm mười phút trôi qua cô chỉ ngồi ngắm chị mà quên mất thời gian cũng xế chiều rồi , mà nhà chị ở đâu cô không biết sao đưa chị về , đâu có được cô gọi cho Kar thì cô bạn của cô cũng say về nhà ngủ rồi , hết cách cô đành đưa chị về nhà mình vậy , ra thanh toán xong biết chị diễn viên nổi tiếng lỡ ai thấy mà chụp ảnh lại mất hết hình tượng của chị , cô vào xe lấy kính và mũ vào chùm kín cho chị vòng tay ra sau đỡ chị dậy , mà chị không đứng được đành bế chị vậy , hơi thở nóng ấm của chị phả vào tai cô làm cô nổi hết cả gai ốc mặt đỏ phừng phừng , cố gắng bế chị ra xe .

  Đặt được chị xuống ghế phụ ngồi cạnh mình , khi cô vào ghế lái rồi cô mới nhớ chưa cài dây an toàn cho chị , cô vươn người ra phía chị kéo dây an toàn mặt sát mặt chỉ cần chị nhích lên tý nữa là 2 người môi chạm môi rồi .

    Trong cơn say chị mở mắt thấy Cheer ngay chước mắt mình , 2 tay dơ lên kéo mặt Cheer sát gần mình đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô 5 giây sau chị buông cô ra rồi ngủ luôn , không biết cố tình hay cố ý đây 🤔

    Cheer bàng hoàng nhìn chị , cũng vừa lúc cô kéo được dây cài lại cho chị xong , cô yên vị trên ghế lái , vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn chị  rồi cô cười bản thân , nụ cười đầy trâm trọc đưa được chị về đến nhà mình , cô nhẹ nhàng bế chị lên phòng , thời tiết oi bức nóng nực khiến ai cũng phải khó chịu , đặt được chị lên giường cô  giảm điều hoà trong phòng xuống mức thấm nhất đắp chăn cho chị thì bị gạt ra cô đành phải tăng lên 1 tý không thì chị bị cảm , quay ra nhìn chị xem như nào thì đập vào mắt cô là cảnh chị  đang cởi áo cô vội vàng chạy lại mặc vào cho chị , mặc vào cho chị , chị lại cởi , ngượng ngùng cô chạy ra khỏi phòng , xuống dưới bếp mở tủ cô lấy chai nước suối , cô tu 1 phát hết chai , nghĩ lại cảnh chỉ cởi quần áo trên phòng càng khiến cô ngượng ngùng , đỏ mặt làm cô không dám nghĩ đến nữa .

    Nhẹ nhàng lên phòng thấy chị đã ngủ say cô nhặt hết quần áo của chị lên gấp gọn để gần tủ đấy , ngắm nhìn người mình thích ngủ thôi cũng thấy đáng yêu mà như này có hơi quá , cô nhẹ nhà đặt tờ giấy note 'chị say quá em đưa chị về nhà em tạm , chị yên tâm em không có có cởi quần áo của chị đâu chị dậy rồi thì ăn ít cháo nhé em mua để ở dưới bàn chị quay lại ăn là đc ạ' .  Bố cô gọi cô về nhà gấp , không dám để chị ở một mình cô , cô gọi Kar ngủ phòng bên dặn Kar dậy thì nói với chị không chị lại nghĩ lung tung .

    Thức dậy giữa giấc mộng đẹp , nhìn đồng hồ cũng đã 20:15 chị quay người , trở mình ngồi dậy cơn nhức đầu kéo đến khiến chị , chỉ muốn ngủ tiếp xoay người thấy tờ giấy note trên bàn đọc xong chị uể oải ngồi dậy mặc quần áo xong xuôi đâu vào đấy xuống dưới nhà thấy Kar đang ngồi bàn việc chị thấy lạ liền hỏi Kar thì mới biết cô bạn thân thiết của Kar là Cheer

- chị ngồi đợi em tý , em đi quay lại hộp cháo rồi 2 chị em mình ngồi ăn  

- chị cảm ơn

    Chị với Kar cũng khá thân nên chị cũng không ngại ngồi ăn chung với Kar , đồ ăn cũng đã nóng , Kar gọi chị lại ăn chung

- Kartoon này chị hỏi

- dạ chị nói đi ạ

- em biết gì về Cheer không

- dạ là sao ạ

- Cheer suất thân từ gia đình như nào

  Nghĩ đến lời cô bạn mình dặn , Kar không biết nên trả lời sao thôi thì qua loa cho qua chuyện vậy

- cậu ấy ạ , tụi em thân từ nhỏ mà Cheer sống kín lắm chị à , mẹ cậu ấy mất từ lúc cậu ấy 5 tuổi  cậu ấy mới về nước được 1 tuần thôi chị ạ

- thế bố Cheer là ai , em biết không

- dạ không ạ ( em biết chứ , nhưng em nói ra thì em chết , thôi sau này chị sẽ biết thôi )

    Kết thúc bữa ăn Kar rủ chị ngủ lại cùng nhưng , chị từ chối ra về không chú dì lại lo , được Kar chỉ chị mới biết Olim thuê nhà gần nhà Kar như vậy . Về nhà tắm rửa thay quần áo , chị mặc váy ngủ 2 dây thoải mái , vừa thức dậy chị vẫn chưa buồn ngủ ra bãi biển ngồi hóng mát , từng đợt xong nhè nhẹ , gió từ biển man mát , và mùi hương từ biển ngồi trên bãi cát chị lại nghĩ về nụ hôn với Cheer thì ra chị lúc ấy cũng biết mình đang làm gì , nghĩ đến nụ hôn ấy khiến tim chị đập nhanh dữ dội , nụ hôn ấy có gì đó khiến cho chị cảm giác kích thích .

    Đang thả mình trong dòng suy nghĩ thì có ai đó khoác cho chị chiếc áo và không ai khác chính là Cheer người con gái chị suy nghĩ từ nấy tới giờ , giật mình quay lại nhìn , từ từ Cheer đến gần chị càng ngày càng sát cả 2 im lặng đến nỗi chị có thể nghe được nhịp tim của Cheer , sắp gần chạm môi rồi chị nhắm chặt cầm cổ áo Cheer , làm cho cô bàng hoàng nhìn chị . Chị thì nhắm mắt cô thì nhìn chị chằm chằm và rồi hai người từ từ

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anncheer