Phần 15 ( 2 năm sau )

Bầu trời đêm đầy sao , dòng nước chảy nhẹ nhàng bình yên đến từng hơi thở , có lẽ đây mới là giây phút khiến cho chị cảm giác nhẹ nhàng không lo phiền chuyện gì , thoải mái với bản thân mình nhất chị cứ ngồi ngắm sao , ngắm trời , ngắm trăng , rồi nhìn xa săm thả mình với màn đêm tĩnh lặng .

  Từ xa cũng có một cặp mắt nhìn chị không rời , cô ngồi đây từ rất lâu , cô không hề để ý mọi thứ xung quanh đến khi nghe tiếng ai đó than ngắn thở dài với đôi giày cao gót trên tay , nhìn lên ồ trùng hợp vậy sao hết nhà hàng rồi đến công viên , có lẽ đó là cái duyên của chị và cô , từ lúc ấy cô vừa nhìn chị vừa làm nốt những công việc còn giang dở , rồi cũng chả dám gần chị hay bắt chuyện với chị '2 năm rồi mà gặp chị nói gì bây giờ hỏi thăm xong thôi à' chán với thân này cô đành thôi , ngồi nhìn chị từ xa cũng được , vừa công việc trên máy tình vừa ngắm chị đúng là cô giỏi quá mà 'làm là một chuyện , nhìn là một chuyện Cheer ơi một là mày ngồi nhìn hai là mày tập làm' cuối cùng cô vẫn quyết định nhìn chị , ngu sao không nhìn , cô giờ đã khác không còn trẻ trâu như lúc trước , bây giờ cô đã khác trưởng thành hơn trong công việc không còn đặt nặng hay nhiều về vấn đề tình cảm , đối với cô bây giờ chị chỉ đơn thuần là thần tượng của cô là idol .

  Nhưng đời không như là mơ chuyện gì đến cũng sẽ đến cô vừa cất máy tính xong thì nhìn sang phải chỗ chị có tên nghiện đang dần dần tiến về phía chị , nhìn hành động thôi cũng đủ biết  , cô vội lại gần ngồi xuống chỗ chị , chị cũng phải bất ngờ nhìn cô , cô khoác vai chị kéo chị lại gần mình ôm chị vào lòng cất tiếng nói " chị đợi có lâu không xin lỗi chị nhiều do công việc em bận quá nên đến muộn " cũng như hành động khiến cho chị gợi nhớ về chuyện cách đây hai năm , cô đã từng làm với chị do hành động nhanh hơn suy nghĩ lúc ấy , nên chị cũng thắc mắc tại sao Cheer lại làm vậy với chị chưa kịp nói thì chị là người chạy đầu tiên , cũng như lúc ấy chị im lặng không từ chối hay phản kháng .

  Nhìn thấy hai tên kia không còn lảng vảng nữa cô buông chị ra 4 mắt trợn tròn nhìn nhau ô thật bất ngờ , im lặng được một lúc dặn mãi cô mới nói được một câu

- ờm..hihi...chào chị Ann... lâu rồi không gặp...chị khoẻ không...hihi...

Chị bật cười , nhìn dáng vẻ dụt dè của cô khi chào chị còn hihi nữa buồn cười thật , cô không hiểu gì cũng cười theo chị
- em chào chị sao chị cứ cười em vậy

- ùm...ừm tôi xin lỗi tại thấy em trên tivi nói câu nào chắc câu đấy sao mỗi chào tôi thôi dụt dè vậy , lại còn hihi nữa em vẫn trẻ con nhỉ

- dạ đâu có đâu , tại em ngại thôi
Nói thôi cũng làm cô đủ ngại rồi , nhìn chị cười mà cô cũng cười theo , hai người cứ thế nhìn nhau cười , một lúc sau chị không cười nữa nhưng vẫn giữ vẻ tươi vui ấy nói chuyện với cô

- dạo này em khoẻ không , công việc thế nào ổn định chứ

- em vẫn khoẻ , vâng công việc rất tốt ạ

- nhìn em diễn trên tivi kia là chị biết rồi , em trưởng thành hơn nhiều rồi đó

- thế lúc trước gặp em , chị thấy em trẻ trâu lắm ạ

- ừm đúng vậy

- dạ...

- tôi đùa thôi mà , sao lại xoắn lên như thế , chính tỏ lúc ấy em trẻ trâu thật

- không có thật mà chị,

- hahaha tôi đùa thôi , đùa thôi

- lâu không gặp chị ,  chị vui tính hơn trước

- ò thế trước là tôi khó tính lắm hả

- ừm đúng vậy

- hả

- dạ không em đùa thôi ạ , mà đúng là chị khó tính thật mà (cô nói lí nhí như baby shark )
Từ 'hả' của chị thôi cũng đủ làm Cheer rén lắm rồi , rén rồi sao không nói đi cưng . Tiếp tục câu chuyện họ hỏi thăm nhau về công việc , trò chuyện với Cheer được một lúc chị mới hay Cheer đang làm cho công ty Chamé mà chị không hề hay biết cô đang làm chức vụ gì hay bộ phận nào chị chỉ nghĩ cô làm nhân viên hay người mẫu quảng cáo sản phẩm thôi .

  Chị thì cũng vậy thôi chỉ đi đóng phim , tham gia trương trình..., sau mấy năm thì chị cũng đứng ra làm người cầm đầu công ty Cvk chủ tịch Ann , ' biết vậy tôi im lặng ngay từ đầu rồi không mở họp báo hay công bố thì giờ tôi không như vầy , ít đi đóng phim hơn nhưng thay vào đó tôi lại phải giải quyết hàng núi giấy tờ ' cô ngồi lắng nghe hết những bầu tâm sự mà chị kể , chị như tìm được cho mình một người tri kỉ vậy nghe hết những lời nói của mình , chị như giải toả đi được phần nào .
 
  Hai người cứ ngồi đó nói chuyện với nhau mãi , mà không màng đến giờ giấc như nào , đến lúc chị vô tình chạm vào điện thoại mới giật mình nhìn lại  , lúc này chị mới để ý đồng hồ trên điện thoại là 2h35 rồi ' đã muộn vậy rồi sao , về thôi mai em còn phải đi làm nữa đó , hôm nay nói chuyện với em thật vui tôi ước được gần em mãi mỗi khi mệt mỏi , tôi dễ dàng tâm sự lắm á ' những lời chị nói chị chỉ nghĩ nó như câu nói đùa như chị đâu có biết ai kia không hề nghĩ đây là đùa , chị vừa nói vừa đi lại đôi guốc trên tay khi đi được một hai bước chị không đi nổi nữa chân chị thật sự nhừ lắm rồi , mọi hôm chị đi có sao đâu hôm nay giở trứng vậy trời .

  Nhận thấy điều bất thường từ chị cô lôi chị lại ghế bỏ hẳn đôi guốc trên chân chị ra , gót chân chị đầy máu cô lục túi lấy tạm miếng giấy lau qua cho chị nhẹ ra rửa qua vết thương cho chị , hành động tuy nhỏ nhưng khiến chị rung động toàn thân ' chị Ann , chị đi được không hay lên lưng em cõng chị ' mãi nhìn cô nên chị cũng chẳng để ý cô nói gì đến khi cô lay chị , mới thoát ra khỏi màn suy nghĩ ấy ' hả thôi tôi tự đi được ' nói xong chị bước dậy bước đi khập khiễng , từng bước đi khó nhằn , nhìn chị khổ sở vậy cô không nỡ cởi áo vest ngoài ra cô quàng từ đằng sau éo cho chị , cúi người xuống kéo chị lên lưng mình , không thoát được Cheer chị mở lời bảo cô cho mình xuống nhưng cô nào đồng ý ," em bị sốt hả Cheer sao người em nóng vậy " khi tiếp xúc với lưng chị cảm nhận như người Cheer đang nóng dần lên lo cô ốm chị vươn tay ra sờ trán cô , "em không sao , em bị nóng trong người từ bé rồi chị ạ lâu lâu lại bị ấy mà thành quen luôn rồi chị ạ" nói như vậy thôi chứ ngực chị cứ trà sát lên lưng cô vậy cũng ngại lắm chứ , tại không biết lấy lí do gì thôi chị không nhìn được đằng chước chứ mặt cô như quả cà chua rồi , lúc này chị mới nhớ đến cái ôm mà Cheer ôm chị khi nấy .

- cheer này

- dạ chị gọi em

- sao lúc nấy em ôm tôi vậy

- mà muộn rồi sao chị còn đi ra ngoài giờ này vậy

- tôi có hẹn với một người , nhưng giữa chừng người ta bỏ tôi đi
   Không cần nói hết câu , cô cũng đã hiểu nôm na được phần nào , đang nói cái buồn ngang . Nghe cô hỏi ngang vậy chị cũng buồn nói thật anh ấy chưa bao giờ cõng chị luôn , vì anh làm gì có thời gian cho chị , giành chút thời gian đi dạo cũng khó nói gì là cõng chứ , có người yêu mà như vô hình thế này ai mà không tủi , bảo yêu chị , thương chị nhưng cũng không bằng một cô gái , tuy đã lâu không gặp nhưng vẫn có cái cảm giác quen thuộc đến lạ như người thân vậy , mà không nói đúng hơn là như đã từng là của nhau

- tôi đang hỏi em sao lại hỏi ngược lại tôi vậy

- ngại quá em hỏi theo thói quen ấy mà , chị không để ý ạ một người phụ nữ mặc váy hở như vậy lại ngồi công viên một mình , lại còn chỗ vắng nữa sao bọn tai mắt mặt trợn kia lại không dòm ngó chứ

- ý em là tôi có người đang để ý á

- đúng vậy chị à , không chỉ nhìn mà còn thậm chí là hiếp dâm cướp của nữa ấy

- thế lúc ở biển cũng thế à

- biển ? Biển nào ạ ? ...mà

Biết Cheer quên mà nên chị không hỏi thêm gì nhiều nữa , cả hai cứ thế im lặng đi tiếp , đi từ nấy tới giờ vẫn chưa thấy chị nói gì , cô cũng ngại hỏi xe chị ở đâu , đành ra cứ đi và im lặng cố đi một đoạn nữa thấy xe thì chị sẽ bảo cô dừng lại . Lúc này chị mới sực nhớ ra làm gì có xe chứ anh Lam đèo chị mà , chị làm gì đi xe , lúc này chị mới rơm rớm nước mắt , rồi thành dòng trên lưng cô , đúng là cảm giác như bị bỏ rơi , vậy mà một cuộc gọi hay một dòng nhắn tin nhắn từ anh cũng không có  , bên nhau hai năm vậy khi cưới nhau về rồi anh sẽ như thế nào đây , chị không hề say rượu hay mê man gì chị vẫn rất tỉnh táo để suy nghĩ về mối quan hệ , đúng vậy mối quan hệ này cần xem xét lại có vấn đề chắc luôn .

  Cảm giác như trên lưng có dòng nước nóng ấm , cô nghĩ đó là mưa , phải đi thật nhanh để tránh mưa , quay lại kêu chị bám mình vào để di chuyển cho nhanh cô gọi chị không thấy chị trả lời , quay đầu lại thấy đôi mắt chị đỏ hoe , biết chị khóc chứ không phải do mưa cô đứng lại một lúc rồi đi chậm hơn để chị có thời gian bình tĩnh hơn , cũng không dám hỏi hay nói câu gì tránh chị đỡ ngại cứ thế cô cứ đi , đi mãi , đi mãi .

  Bản thân đã thấm mệt không còn sức nữa quay đầu lại hỏi xem chị để xe chỗ nào thì đôi mắt ấy đã nhắm tịt từ lúc nào không  hay , 'đi nấy giờ là để ru chị ấy ngủ hả trời ơi ' hết cách cô đưa chị về xe mình đặt chị ấy nằm ở ghế sau yên vị về ghế lái nhẹ nhàng đưa chị về nhà , cô có đến nhà chị một lần nên biết , ' đúng là đêm khuya ngoài đường không một bóng người , ban ngày như này thì tốt đỡ phải chờ đợi tắc đường không '.

  Bồng chị lên tay mới biết bế chị như này đỡ hơn là cõng mà , biết là lục đồ người khác không hay nhưng đấy là trường hợp đặc biệt nên xin chị thứ lỗi cho mình , đặt chị nhẹ nhàng xuống giường với túi thuốc trên tay cô mua khi tiện đường về nhà chị , xong xuôi đâu đấy nhẹ nhàng ra về trong lặng thầm với tư cách là một fan , fan 🦶 chính cô sẽ không để idol mình chịu thiệt đâu tự hào với thành quả của mình ra về trong sự ngầu lòi ấy , cô cảm thấy mình ga lăng vc 😎 .

  Sáng hôm sau cô thức dậy với cơ thể đau nhức rã rời như có mấy cục tạ đè lên người mình vậy , cố lết mình đến phòng vệ sinh đi được hai bước thì cô đã ngủm luôn rồi
Sau 5 tiếng
  Cô mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh ơn giời cô vẫn còn sống , tay chuyền nước , toàn thân rã rời không thể tin là được mà ,  mở được mắt là đã là tốt lắm rồi , sức đâu mà ngồi dậy mơ mơ màng màng nhìn mọi thứ xung quanh ôi choáng quá , đưa tay lên trán sờ mới biết lí do sao mình ngất quay sang nhìn lên bàn với một đống thuốc và chiếc kẹp nhiệt độ , ông Chat mở cửa nhẹ nhàng bước vào , từ từ duy chuyển lại gần giường cô , ông nghĩ chắc cô vẫn còn đang say giấc

- con dậy rồi à , thấy đỡ hơn chưa con

- vâng con khoẻ hơn xíu rồi hihi

- từ bây giờ cấm đi về khuya nữa nhé , con mà có chuyện gì sao ta sống nổi

- con chỉ bị sốt nhẹ thôi mà , làm gì đến mức đấy

- nhẹ mà gần bốn mấy độ , người bình thường 39 độ là đã không ổn rồi con gái ạ

Mệt mỏi suy nghĩ về chuyện tối hôm qua với chị , vui nhiều chút trong lòng nên với cô ốm thế này cũng không sao , chẳng nhằm gì chỉ là muốn sách cái thân quẳng đi cho rồi , gọi người mang cháo vào cho cô , dặn dò kĩ lưỡng xong đâu vào đấy ông cũng quay lại công ty . Ăn nửa bát cháo uống xong mấy viên thuốc cảm thấy bản thân như nhẹ đi được phần nào hỏi chị giúp việc mới biết sáng nay không thấy cô xuống ăn sáng như mọi khi nên ông Chat lên tận phòng gọi cô , thấy cô không trả lời , vào phòng đã thấy cô nằm dưới đất với khuôn mặt tái mét , ' à còn chuyện này nữa ạ , ông chủ tịch thu xe của cô rồi ạ , sáng nay vừa bảo tôi lấy chìa khoá rồi thu luôn , từ bây giờ có người đưa đón , tránh cô đi về khuya nữa đấy ạ ' bản thân đang mệt nên cô cũng chẳng còn sức đâu mà đòi lại kệ thôi dòng đời xô đẩy đến đâu thì đến , lúc nào khỏi hãng hay , nằm nghỉ bây giờ mới là cách có sức thì mới nói được .

  Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , mắt nhắm , mắt mở cố mò điện thoại trên giường trên bàn đều không có bực mình ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quang căn phòng thân yêu của chị , nhìn lại bản thân mình vẫn còn nguyên vẹn về nhà an toàn và yên ấm trên chiếc giường thân yêu , thầm cảm ơn cô rất nhiều , bước chân xuống giường cảm giác cơn đau hôm qua không còn đeo bám mình nữa nhìn xuống chị mới biết vết thương đã được cô sát chùng băng  bó lại rất cẩn thận , chị bất ngờ mỉm cười không ngờ Cheer vẫn tinh tế chu đáo như vậy cũng là con gái nhưng chị rất hiếm gặp ai giống cô , có tờ giấy nhỏ để trên bàn kèm dòng chữ ' chị nhớ thay băng tránh nhiễm trùng , em hơi tùy tiện lục túi chị nhưng em không có làm gì xấu đâu chỉ tìm chìa khoá nhà của chị thui , hihi em xin lỗi ' mỉm cười với sự đáng yêu trẻ con này của cô , " khi có dịp chị sẽ trả ơn em nhé , cảm ơn em nhiều " , mở màn hình điện thoại lên bao nhiêu tin nhắn cuộc gọi nhỡ từ anh , nhìn qua một lượt thì cũng toàn là tin nhắn giận dỗi trách móc từ anh , trách chị sao không gọi lại hay nhắn tin không thấy chị trả lời , ghét ngang chị quăng điện thoại sang một bên coi như chưa từng thấy chưa từng xuất hiện và cũng chưa từng sảy ra .

  Thật may cho chị hôm nay chị được nghỉ , nên ngủ đến chiều mới dậy , vào phòng tắm rửa thay quần áo , thật thoải mái khi không phải làm gì trong hôm nay , lười nên chị cũng không nấu gì ăn gọi đồ ăn ngoài , ngồi trên sofa xem tivi và đợi đồ ăn , với chị những thời gian như này rất hiếm nên chị phải tật hưởng nốt những thời gian còn lại , có tiếng chuông cửa kéo chị lại với hiện tại , bất ngờ với tốc độ ship hàng của quán quen hôm nay , mọi hôm đợi lâu lắm cũng 30 phút , chưa đến 10 phút đã giao rồi không nghĩ nhiều chị chạy lại mở cửa , ôi thật bất ngờ anh Lam chứ không phải anh shipper sao bây giờ chị nhìn thấy anh lại thấy ghét vậy trời , " sao anh gọi em nhiều như vậy mà em không bắt mắt " chưa chào nhau được câu nào thì anh đã trách chị , nghĩ chị coi mình không ra gì , nhàn nhạt trả lời anh cho có chứ mới gặp chưa hỏi thăm gì đã quay ra nói mình , "em quên" , như được nước làm tới anh cứ thế mà nói , trách chị không quan tâm anh , không hiểu cho anh , mỗi lần gặp anh cứ coi anh như người ngoài , quen nhau hai năm rồi mà đến một cái hôn chị cũng không trao cho anh , anh toàn phải là người chủ động thì chị mới đáp lại không nhịn được những gì anh nói , chị cũng nói lại hai ba câu cứ thế hai người nói qua nói lại với nhau không ai nhường ai , không chịu nổi được nữa nước mắt trực trào nhìn anh với đôi mắt căm phẫn

- cút , anh cút ngay cho tôi , chia tay đi nếu yêu tôi anh cảm thấy mệt mỏi vậy thôi , tôi chẳng dám yêu anh đâu , anh cầm nhẫn này của anh rồi cút đi

- đây là lần thứ bao nhiêu em nói chia tay rồi , em cứ trách anh sao em không nhìn lại bản thân mình xem

- bản thân tôi làm sao tôi tự biết không cần anh quan tâm , anh nói tôi không hiểu anh không quân tâm , thế anh hiểu tôi chắc , quan tâm tôi chắc

- em thôi đi bao nhiêu lần em như vậy rồi , anh gọi em đến nỗi cháy máy mà đến một cuộc em cũng không bắt , em cho mình là duy nhất vậy đó , những người chước đây với anh cũng không ai giống em và em cũng không bằng một góc của người yêu cũ của anh nữa đó

  Chị im lặng không nói , bình tĩnh lau nước mắt trên mặt, , rút chiếc nhẫn trên tay mình xuống đáp thẳng vào người anh tuyên bố dõng dạc " tôi từ bây giờ sẽ không còn quan hệ hay quen biết gì với anh , tôi với anh bây giờ như hai người xa lạ , anh nói đúng nếu tôi không bằng một góc của người cũ của anh thì chắc gì tôi đã yêu anh và chắc gì cô ấy phải chia tay với anh nhở , giờ thì tôi biết lí do rồi đấy phiền anh cầm cái thứ của nợ kia rồi biến đi , không tiễn " nói xong chị đóng sầm cửa lại , lại ghế sofa hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống , chỉ là lời nói thôi nhưng vô tình đã khiến đã khiến người kia vô cùng tổn thương và chạm đến cảm xúc , cuối cùng là không muốn giây dưa gì với nhau nữa thì ta đã mất nhau rồi * bởi vậy các cụ có câu "lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa long nhau" là vậy đó ,  vậy nên xin các bạn hãy suy nghĩ trước khi nói nhé tránh vô tình khiến đối phương tổn thương rồi mất nhau lúc nào không hay *

  Anh cũng có phần hơi quá đáng nhưng vì lí do gì mà anh làm như vậy , nhớ lại đêm qua anh sau khi rời đi anh cũng có phần hơi lo lắng sau khi xong việc anh mới chợt nhớ chị không có xe tự trách anh cố thay nhanh quần áo ra xe đến chỗ chị thật nhanh , sợ chị có chuyện hay gặp người xấu nên muộn rồi cũng không điện cho anh ra đón , từ đâu cô bác sĩ đồng nghiệp của anh xin đi nhờ , giường như cô ấy chọn hôm nay xin đi nhờ anh cũng muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng anh từ chối vì bây giờ có anh đã có người yêu hụt hẫng nhiều chút trong lòng , cả hai cứ thế im lặng đi đến đón chị thấy được cảnh Cheer đang kéo chị lại ghế rồi cõng chị , cô ấy nhìn theo anh cũng biết người anh yêu đang ở kia với ai đó , như nắm bắt được cơ hội , cô ấy bồi thêm hai ba câu vào khiến anh nhìn thấy cảnh đấy bực càng thêm bực , thì ra đây là lí do chị không gọi cho anh , mặc kệ hai người bọn họ cõng nhau anh về lại xe lái xe đi ngang chỗ hai người họ về thẳng nhà mà chẳng mảy may gì đến , cố gắng bình tĩnh mai anh sẽ gặp chị nói rõ việc này , nhưng khi gặp được nhau rồi chữ trong đầu anh loạn hết cả lên , nói không đúng chủ đề khiến chị bị tổn thương nhiều như vậy

  Khóc nhiều cũng đã mệt , bây giờ chị chẳng còn cảm xúc gì , anh shipper ở ngoài cửa gọi mãi mới thấy chị ra nhận đồ , cảm xúc không có tâm trạng không còn  tinh thầnnào ăn với uống nữa chứ , buồn phiền nhiều trong lòng cũng không phải là cách chị nhận ra phải đi giải toả nỗi lòng này vực dậy lại tinh thần đi vào phòng , trang điểm thay bộ váy đỏ đơn giản nhất nhìn lại mình trong gương ổn hơn lúc nấy rất nhiều hôm nay chị sẽ tự lái xe , tự đưa mình đi ăn mừng , sớm thoát khỏi một cục nợ suýt chút nữa chị tự chói mình trong cuộc hôn nhân , vẫn còn khá sớm nên chị không vào bar lựa chọn cho mình một quá pud nhỏ , tuy không rộng lớn như bar cũng chill chill mang tính chất giống bar vậy , quả là một lựa chọn sáng suốt của chị , vào trong cảm thấy ấm cúng hơn bar nhiều đồ uống cũng đa dạng chị lựa chọn cho mình một loại rượu , hết ly này đến ly khác khiến anh bartender cũng phải e dè pha cho chị , chị uống nhiều đến mức không tả nổi , gục xuống bàn nhìn ly rượu trên tay lắc qua lắc lại cảm thấy mình sao giống ly rượu này quá , ngọt ngào chạm trên đầu lưỡi nhưng khi uống rồi mới biết cảm giác đắng ở cổ họng , cười nhàn nhạt rồi bỏ ly xuống , chả nghĩ được gì nhiều chỉ muốn xả hết đi những tâm trạng không mấy tích cực này , lúc này chị chỉ nghĩ đến cô người lắng nghe , chút bầu tâm sự với chị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anncheer