phần 14 ( hết thích chị rồi )
- Nói chung là thế đấy
- mà chân chị Ann bó bột mà đúng ko , sao mới 2 tuần mà đã tháo bột rồi
- tớ chịu , chị ấy như mình đồng da sắt cực ,lúc chị ấy tháo tớ còn thắc mắc huống chi cậu , à mà ...
- sao , gì , cậu nói đi
- à thôi không có gì
- lạ nha , có gì nói đi , cậu dấu tớ gì à?
- hazzz , tớ rất muốn nói với cậu , mà thôi sợ ai đó buồn rồi khóc
- coi thường à ,đây không phải người dễ rơi nước mắt đâu nhá
- thật ????
- đương nhiên ,
-......
- ơ , nói thật mà , mà nếu sốc quá thì sẽ khóc thật
- đấy , thôi cậu khóc tớ không dỗ đâu
- mệt quá không nói thôi
- ok
Với bản tính tò mò thì cô nhất quyết không để ai dấu gì mình cả , kể cả một chuyện nhỏ xíu xìu xiu
- thôi , cậu nói đi tớ Cheer đây thề sẽ không rơi một giọt lệ nào , cam đoan
- chắc chưa
- yes 😀
- chị Ann có...
- Cheer ơi , đi ăn thôi em
Chưa nói hết câu chị vào phòng đã lôi Cheer đi ăn , câu chuyện nửa vời ấy khiến cho cô càng tò mò hơn , đỡ cô lên xe lăn dẫn tới nhà ăn bệnh viện trên đường đi cũng không quên hỏi Kartoon
- này rốt cuộc chị ấy có gì hả
- cậu đi rồi sẽ biết kiểu gì tý cũng gặp , mình đoán là như vậy
- gặp gì ? Gặp ai ? Đoán gì ? Sao cậu không nói luôn đi vòng vo mãi
- không , chưa đến lúc , gặp mặt cho kịch tính
Trong bữa ăn cũng chẳng thể tập trung ăn được một người nói , một người nghe , một người liếc , khay đồ ăn của chị và Kartoon cũng vơi đi phần nào và chị nhìn qua Cheer ăn chẳng được bao , hầu như là còn nguyên đâu đó vớt vác được vài miếng thịt , khó chịu khi nhìn Cheer như vậy , bắt ăn cái gì thì mới đụng đũa vào cái đấy như trẻ lên ba , nhăn mặt ăn món mình gét nhất nhưng vì chị nhắc nên cô mới phải ăn và người lấy cho cô cũng là chị không ăn chị buồn , nhìn biểu cảm không mấy vui tươi ấy của cô Kartoon cũng phải bật cười thành tiếng , ăn xong có một vị bác sĩ thanh tú đẹp trai cao ráo cầm 4 ly nước lại bàn , đưa cho mỗi người một ly rồi vị bác sĩ ấy cũng ngồi xuống cạnh chị , cô ngơ người ra ' không biết ai từ đâu chui ra vậy , mua nước cho nữa , ai đây '
- à giới thiệu với hai em đây là bạn chị anh Lam và cũng là bác sĩ điều trị riêng của em đấy Cheer
- sao em không giới thiệu anh là người yêu em
- anh này
- nhìn hai người kìa hạnh phúc ghê , Cheer nhở
- à ừ
Tròn xoe mắt nhìn chị , chị cũng nhìn cô , cô vội cất đi sự bất ngờ của mình nở một nụ cười gượng cho có , quay qua nhìn Kartoon hiểu ý Kartoon cũng gật đầu một cái rồi quay lại với cốc nước của mình , không muốn ở lại lâu , cô khẩy Kartoon đưa mình về phòng để lại cho người kia một không gian riêng , chị có ý muốn đưa cô đi nhưng cô từ chối . Trên đường cũng không dám nói gì im lặng đưa cô về phòng ' Kartoon này cậu đưa mình xuống sân cây kia đi , về phòng ngột ngạt lắm ' thừa biết cô tâm trạng không tốt , nên Kartoon cũng chẳng ý kiến gì .
- cậu biết chị ấy có người yêu khi nào vậy
- khoảng mấy hôm trước , nghe nói anh này thích chị Ann từ hồi đại học rồi cơ tỏ tình mấy lần đều bị chị từ chối đến bây giờ gặp lại anh ấy vẫn đem lòng yêu chị Ann nên tỏ tình lần nữa lúc đầu chị ấy có vẻ không thích , phụ nữ mà mưa dầm thấm lâu rồi cũng sẽ khác , anh ấy nghị lực phết mười mấy năm rồi vẫn chỉ thích chị Ann
- đúng rồi mười mấy năm sao bằng 1 tháng
- cái gì cơ , hazzz tớ biết Cheer à thật lòng bây giờ tớ không biết nên khuyên cậu như nào , nhưng chung quy ra thì cậu nên từ bỏ , cái gì cố được thì cố , không thôi , cậu cũng chẳng là cái lá gì trong mắt người ta đâu
- cậu nói đúng , do mình quá đường đột , thích không lí do vô lí nhỉ hahaha
- cái gì cũng phải có giai đoạn rồi mới có kết quả được , như cậu không gieo mầm mà cậu đã muốn có trái , thì chỉ có cái nịt thôi nhé . Thôi về phòng nghỉ đi mới tỉnh lại mà suy nghĩ nhiều không tốt đâu
- ok nghe cậu
Cứ thế Cheer chẳng còn thích chị nữa , về lại với cuộc sống chước đây vô lo vô nghĩ chẳng ai phải để cô bận tâm cả chỉ là cô không có hứng , sau khi khoẻ hẳn cô quay lại , quay xong nốt phần của mình rồi về cùng hỗ trợ cô bạn thân , vừa là diễn viên kiêm luôn giám đốc công ty nên Kartoon giờ cũng nhàn công việc đi phần nào .
Thời gian cứ thế trôi , qua 2 năm từ lúc liên hoan phim đến giờ chị đã không còn gặp cô nữa , lâu lâu chị vẫn nhớ đến hình ảnh cô gái năng động ngày nào , chị không thể nào quên cô được , muốn hẹn ngày gặp cô mà quá khó , sau sự thành công của bộ phim , cô nhận được nhiều vai diễn , nên bận hơn trước rất nhiều , chị cũng vậy công việc vẫn bận rộn như ngày nào chỉ khác là chị có một điểm tựa có người mà chị san sẻ mỗi ngày hết lòng yêu thương chị nhưng người ấy không phải là cô . Chị và anh Lam yêu nhau cũng gần được 2 năm , hôm nay là một ngày đặc biệt khác với ngày thường vâng đúng vậy là anh Lam cầu hôn chị .
Khoác lên mình chiếc váy trắng ngà , ngã 2 vai thấy hẳn xương quai xanh sâu , nhìn chị toát lên vẻ đẹp sang trọng , bước chân vào nhà hàng ai cũng phải ngoái đầu nhìn chị , chị như một điểm nhấn sáng nhất tối nay , từ xa có một cặp mắt không dời khỏi chị từ lúc chị xuống xe đến lúc vào trong vẫn chỉ chăm chú nhìn chị " chị ấy vẫn đẹp như ngày nào , nhìn chị vui vẻ hơn trước nhiều có lẽ bây giờ chị vẫn hạnh phúc chứ nhỉ " , một lúc lâu sau ánh đèn duy nhất chiếu thẳng xuống một bó hồng đỏ thắm trên tay chàng trai , quỳ trước mặt chị trao cho chị những lời nói yêu thương thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong nhà hàng , lúc đầu chị có hơi do dự nhưng vì quá nhiều cặp mắt dán chặt vào khiến chị có phần ái ngại vội nhận lời mà không mảy may chàng trai nói gì , hồi lâu sau chị bình tĩnh hơn xin phép đi vào wc tút tát lại bản thân.
Rửa qua mặt nhìn lại mình trong gương , hai năm qua với chị hạnh phúc có buồn có , nhưng bên anh ấy khiến cho cảm thấy không được tin tưởng lắm mấy lần chị bắt gặp anh nói cười vui vẻ với những cô gái khác , nhưng không phải 1,2 lần gì mà hết cô này đến cô kia khiến chị chỉ muốn sôi máu , có nói với anh nhưng cũng cùng một lí do đó là đồng nghiệp hay là vì công việc nên mới vậy chứ thật ra là không có ý gì , nói nhiều lần cũng vậy thà không nói đỡ mang bực vào mình hơn , chị ngỏ ý đường ai nấy đi với anh mấy lần , rồi người năn nỉ cầu xin cũng là anh , nhưng có vẻ hơi vội vàng trong chuyện cưới xin , bên anh thật hạnh phúc anh luôn biết cách chiều chị , những lúc mệt mỏi anh cũng là nơi mà chị strees nhiều nhất , mải suy nghĩ chị không để ý ai đi vào hay đi ra .
Vô tình đánh rơi thỏi son chị cũng chẳng để ý , từ trong bước ra một cô gái mặc bộ vest xanh lục nhìn chị có vẻ ngạc nhiên rồi thôi , cô cúi xuống nhặt son đặt gần chỗ chị rồi nhẹ nhàng đi ra , gần như không phát ra một tiếng động gì lúc này chị mới chú ý nhìn ra , quay đầu định cảm ơn nhưng cô gái ấy như ma ý đi lúc nào không hay " mình tập trung đến mức không biết người kia là ai sao hazzz , có lẽ mai sẽ nói chuyện lại với anh ấy " , xong xuôi đâu đấy chị trang điểm lại nhìn lại mình trong gương , ổn hơn rồi chị mới đi ra . Nhìn ra cửa thấy cô gái mặc bộ đồ màu xanh lục kia chị mới nhận ra , là cô gái giúp chị nhặt đồ tuy tập trung suy nghĩ nhưng chị vẫn nhìn thoáng qua người kia nhưng cô gái đi nhanh quá chị chưa thấy mặt thấy , thấy mỗi một màu xanh lục , không chắc nhưng chị biết là cô gái ấy
Bóng dáng quen thuộc ấy chị không thể quên được mà chị chắc chắn luôn người ấy là cô , có vẻ nhìn cô khác hơn chước rất nhiều chững chạc hơn , cử chỉ điềm đạm không mang trong mình một cô gái năng động nữa , chưa kịp lại gần cô thì cô đã đi mất anh Lam cũng đã gọi chị , tiếc hùi hụi lại bàn chị cũng bỏ bữa luôn , cái tính giời ơi đất hỡi của Cheer giờ đã sang chị thích thì thích không thì cố mà chấp nhận đi
- ăn xong rồi mình đi dạo đi , ở trong này nhiều ngột ngạt lắm
- được em thích gì cũng được hết á
Đi dạo quanh bờ sông cũng chỉ được nửa đường thì có cuộc gọi báo anh về viện họp gấp , hôm thì họp hôm thì có ca mổ tuy ngày nghỉ của anh nhưng vẫn bị triệu tập gấp , nhưng toàn bị gọi bởi mấy cô tý hoặc nữ bác sĩ với nhưng lí do hết sức là vô lí nhưng là vì công việc của anh nên chị tôn trọng không muốn làm khó anh nhiều nên chị bảo ảnh cứ đi không phải lo cho chị , nói là một chuyện chứ thật ra giận hết sức là giận , ngày nghỉ mà cũng bị gọi đúng là biết cách làm phiền người ta mà .
Một mình đi dạo chị nghĩ lại , bên anh có thực sự hạnh phúc không hay chỉ là vỏ bọc mang tên hạnh phúc thôi thật sự anh rất biết cách làm chị vui rồi buồn , nhìn những cô gái kia bên anh nhiều hơn chị , hiểu rõ tính anh nhiều hơn chị , chị cũng bực lắm chứ dù gì cũng đã chấp nhận lời cầu hồn của anh rồi nên giờ không biết phải như nào đây lấy anh về rồi , không tránh được trường hợp sấu nhất là anh ngoại tình cũng có thể là chị nên chị cũng chẳng thể nghĩ được gì nhiều ' hay mình giời ngày lại , cũng chưa gặp mặt gia đình nên không khó trong việc này chỉ cần bảo với anh , mình cần ít thời gian hơn là được " biết anh luôn chiều mình nên chị cũng gạt nỗi lo đi phần nào , đằng nào anh chả đồng ý .
Dừng lại bên ghế đá nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng , chợt có sao băng lướt qua mọi người thường hay nghĩ sao băng như một điều ước , chị cũng không ngoại lệ ước cho mình một điều " nhà cao , xe sang không cần chỉ cần gặp đúng người yêu mình thật lòng" đi nấy giờ chân chị cũng nhừ hết ra , đi cao gót ngày nào chị cũng đi nhưng sao hôm nay lạ quá , đau hơn mọi khi bỏ đôi giày ra mới biết chân bị chảy máu , thở dài nghĩ lại chước giờ chị chưa từng nghĩ mình sẽ làm cái nghề này , rồi cuối cùng làm mười mấy năm trời có hẳn công ty riêng rồi bỏ bê bản thân , thứ chước đây không thích giờ cũng thành thói quen , mệt mỏi không than phiền chỉ im lặng chịu đựng , thật sự quá mệt mỏi rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top