phần 11 ( tạm biệt .hết)
Chị mở đôi mắt tròn xoe nhìn cái nạng rồi lại nhìn anh quản lí , cố gặng hỏi cũng vậy anh quản lí vẫn không nói rõ danh tính người tặng chị lại ai , ôi nhìn cái nạng đáng yêu làm sao nhưng chân chị vẫn chưa phải tới mức dùng nạng như vậy , nhờ anh cất hộ bao giờ cần lắm chị sẽ nhờ đến nó . Buổi ghi hình hôm nay cũng rất nhiều cảnh đi lại , rồi chạy chị không trụ được bao lâu cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của Yingtor và 1 người khác nữa , biết chị không được ổn mọi người cũng quyết định để cảnh có chị quay 2 tuần sau , dành thời gian cho chân chị bình phục đã lúc đấy cũng chưa muộn , nhưng sẽ thay đổi vị trí diễn viên một chút thôi . Chị nhất quyết không đồng ý , cái gì đã định rồi thì đối với đừng có cố thay đổi chị vẫn cố được , cả e-kíp đoàn phim hết lời năn nỉ chị nghỉ ngơi để chân bình phục nhanh hơn cũng không thành , đạo diễn bất lực nhìn chị đúng là Ann đầu đá vẫn như ngày nào đã quyết là làm đừng có thay đổi , đấy mới là bản chất riêng của chị mà các diễn viên khác đều không có được .
Không có Cheer , cô đang ở lại khách sạn nhìn một vòng khảo sát tình hình ở đây 1 lượt cùng với anh quản lí , đây là công việc chính mà bố cô giao nên cô không muốn cũng phải chấp nhận mà làm , đang trong phòng giám đốc nhìn đống giấy tờ sổ sách , cứ 5 phút cô thở dài 1 lần
' cái gì mà nhiều vậy , sao mà nhớ hết , nghề chính là diễn viên mà sao lại ngồi đấy xem sổ sách ' đang loay hoay với đống giấy tờ này cô nhận được 1 tin nhắn từ ông Chat , ngó qua xem ông nhắn gì không , nếu là công việc thì thôi coi như chưa đọc chưa thấy , nhưng không là một dòng tin nhắn đầy sự ẩn ý .
' con gái à , không ai cho không ai cái gì đâu '
Không biết ẩn ý gì không nhưng cô đọc xong chả hiểu gì cả , đang định nhắn lại hỏi ông
' bố ơi rốt cuộc chuyện này là sao '
Anh quan lí cầm 2 chiếc nạng mang vào đưa cô , ' chị ấy cảm ơn thành ý của cô và chân chị ấy vẫn chưa đến mức phải dùng cái này nên chị ấy nhờ tôi cất hộ khi dùng chị ấy sẽ bảo ' , nhìn 2 chiếc nạng được đặt lên bàn cô có chút xót cho chị chân như vậy rồi mà vẫn không cần dùng đến sao , hôm qua lúc thấy chị di chuyển thôi mặt chị nhăn hết lại rồi đúng là chị cứng đầu thiệt ' cảm ơn anh nhiều à nhờ anh cất hộ chị ấy khi nào cần tôi sẽ bảo ' , nhớ đến chị cô bắt đầu nhớ không biết chị ăn gì chưa giờ này cũng đã chiều rồi còn ăn gì nữa , cô cố làm nốt cho xong rồi 3h rưỡi đến xem mọi người quay đến đâu rồi .
Còn 2 cảnh nữa thôi là chị được nghỉ rồi còn đâu là phần còn lại cho mọi người , chân tuy rất đau nhưng chị vẫn cố nhịn không thể hiện quá rõ tránh mọi người lại quan tâm mà không chú ý đến cảnh quay , cảnh lần này là chị đang gắng đưa tài liệu cho mẹ rồi chạy thoát khỏi những tên đang cố giết chị diễn đến cảnh chị khóc không ngờ chị diện quá thật nên mọi người vẫn nghĩ chị đang diễn còn chị thì do quá đau nên tiện với cảnh phim chị cũng trực trào nước mắt , ' cắt rất ổn nha Ann hôm nay rất tốt cứ thế mà phát huy , còn cảnh cuối thôi cố gắng 1 tý nữa thôi nhé ' đúng chỉ có đạo diễn mới nhìn ra chị thừa biết do nấy chạy quá đà nên cũng đã rất đau nhưng ông không nói , mà nói vẫn là Ann đầu đá kiên quyết như mọi lần , nghe được câu khích lệ của đạo diễn chị lại càng thêm động lực hơn , chị cũng biết ông hiểu cảm giác của chị nên mới nói như thế đúng 2 người hợp tác quá lâu mà .
Viết xong đóng tập tài liệu lại nhìn lại đồng hồ sớm hơn dự kiến mới có 3h05 , sắp xếp đâu vào đấy cô xuống sảnh thì chẳng có chiếc xe nào đi bộ thì 15km lận đi bộ sao nổi ' đây thưa cô ! Dùng tạm xe của tôi đi ' anh xuất hiện như một vị thần và có phần giống quỷ như theo dõi cô 24/24 biết cô cần gì và giúp gì ' cảm ơn anh , tôi phiền anh ' cô có phần sợ anh , nhưng cô cũng không để ý nhiều ra xe lấy xe , đang đi được nửa đường xe báo hết xăng đúng đoạn đường vắng nhờ ai bây giờ cây xăng gần nhất thì cũng 3km nữa mới tới , một bên là đồi một bên là biển hét thì cũng chẳng có ai nghe thấy lúc này cô mới nhớ đến tin nhắn từ ông Chat đúng là ' không ai cho không ai cái gì ' bất lực gục mặt xuống vô lăng đang nghĩ xem còn cách nào không ' A , điện thoại anh quản lí , vị cứu tinh duy nhất bây giờ ' đang nháy máy gọi cho anh quay qua nhìn ra cửa kính bên cạnh thấy mặt một người đang nghe điện thoại , thật sự hồn cô vẫn còn nhưng 9 vía đang đi tắm biển người đấy không ai khác chính là anh quản lí ngay lúc này cô chỉ muốn băm anh thôi , lúc thì như một vị thiên thần , lúc thì hơn cả quỷ
- anh làm gì vậy , đi theo tôi sao không nói với tôi gọi cho tôi một cuộc điện thoại thôi
- dạ lúc nấy tôi nhớ quên chưa đổ xăng nên chạy theo cô báo cô mà cô nhanh quá tôi đuổi không kịp , đến nơi đây thì thấy xe đã dừng , cũng vừa lúc cô gọi cho tôi đấy ạ .
Nghe anh giải thích cô chỉ muốn băm anh chăm mảnh thôi , biết xe hết xăng còn đưa cô đi , bất lực nhìn 4 can xăng anh đổ vào bình , anh đi xe bán tải đuổi theo cô , may trong xe có xăng dự trữ chứ không phải nhờ đến cứu hộ , may xe chạy đủ đến cây xăng đầy bình xong xuôi đâu vào đấy cô phi thẳng luôn đến chỗ chị
Cũng vừa lúc chị đang diễn cảnh cuối của ngày hôm nhưng cảnh cuối này đây sẽ rất khó cảnh chị đang đứng ngoài vách đá cách biển không xa , chỉ cần nhảy xuống là biển rồi nên chị cũng rất cận trọng cảnh này chị chơi liều luôn không cần đến giây an toàn , có hai anh mặc nhân viên cứu hộ trong đoàn mặc sẵn đồ bơi nếu không may có chuyển gì sảy ra còn cứu được chị nhưng chị tính vẫn không bằng máy tính .
Cô cũng vừa đến đứng xem chị từ đằng chú đạo diễn , nhìn thấy chị như vậy cô cũng phải bất ngờ về độ liều của chị , không đồ bảo hộ hay dây an toàn hoặc áo phao chị chơi trần vậy luôn không sợ gì đang thắc mắc đạo diễn thấy cô vậy như vậy cũng nói
- bất ngờ hả , không sao đâu có nhân viên cứu hộ cũng đang trong trạng thái chuyển bị rồi
- chị ấy liều vậy luôn sao ạ
- cháu chắc lần đầu diên chung với Ann đúng không , trong giới làm phim như bọn chú ai cũng phải kính nể và khiếp sợ Ann đấy , cô ấy diễn mấy cảnh này ít dùng đến dây bảo hộ hay áo phao lắm nên tụi chú cũng sợ lắm chứ , cũng phải nhờ đến diễn viên đóng thế cho cô ấy rồi , mà nào cô ấy chấp nhận , nên mà ai đạo diễn những bộ phim mà Ann đóng thì đặc biệt rất sợ
- chị ấy giỏi vậy luôn ạ , mà chị ấy rất cứng đầu đúng không chú
- đúng vậy siêu cứng nên trong mọi người mới đặt biệt danh riêng cho Ann đấy
- là gì vậy ạ ? 😃😃
- Ann đầu đá
Nói xong cả hai bật cười nhìn nhau nhưng ai cũng phải công nhận điều ấy , không cãi đi đâu được , ' được rồi nốt cảnh này thôi , cố lên Ann ' nói chuyện với Cheer xong chú cũng quay lại với công việc , đang chuẩn bị hô diễn chú tạm ngưng chạy ra chỗ chị to nhỏ cái gì đấy làm Cheer càng thêm phần tò mò ai cũng thắc mắc với hành động của chú , bàn với chị xong chú cũng quay lại với công việc nhưng nhìn chú căng như dây đàn , rất nghiêm túc Cheer nhìn chú vậy cũng không dám hỏi thêm gì chỉ lặng lẽ quan sát .
Vừa rồi chú nhìn thấy chị vấp phải vào cục đá tuy không lớn lắm nhưng chị cũng đau hơn lúc đấy , có vẻ lần này Ann sắp không trụ được nữa rồi chú chạy lại hỏi chị :
- ổn không cô Ann tôi thấy có vẻ cô không ổn rồi đấy
- tôi ổn mà đạo diễn chỉ là vấp phải cục đá thôi
- không , không ổn một chút nào quay tới đây được rồi cô nghỉ đi , cô như vậy tôi thật sự rất lo đấy
- được mà đạo diễn chỉ còn cảnh cuối thôi , đừng ngưng nghỉ gì cả , diễn tiếp đi , đã sắp xếp xong đâu đấy rồi đừng kêu tôi ngưng , chú với tôi hợp tác lâu rồi chú biết tôi mà
- tôi thật sự , sợ cô đấy .
Nói xong chú quay lại với tiếp tục công việc ,từ nấy tới giờ chú vẫn quan sát chị nhưng thật sự nhìn chị như vậy chú vẫn không nỡ , mà với bản tính của chị thì trời bảo được , ' 1 2 3 diễn ' , cảnh lần là quay gần mép đá dưới là biển sâu chị đang bị dồn đến đường cùng không thể nào chạy được nữa , với cảnh quay siêu thật này ai cũng phải thóp tim khi nhìn chị diễn , nhất là đạo diễn ông còn không dám thở mạnh nữa cơ mà .
' cắt , ok ổn rồi , rất tốt ' đúng chị không làm cho ai thất vọng bao giờ , cũng đã hết sức chịu đựng chị không diễn nữa chị bật khóc luôn , từ nấy tới giờ đã quá đau rồi nhưng chị vẫn nhịn , từ xa chị đã nằm gọn trong tầm ngắm của cô rồi thấy chị rơi nước mắt cô cũng đoán ra được phần nào thấy chị như vậy cô có phần sót trong lòng , chạy ra chỗ chị nhưng đập vào mắt cô là cảnh chị đang ngã ra sau rơi xuống biển , Yingtor cũng hét lên làm cho mọi ai cũng phải quay ra nhìn , mọi người trong đoàn ai cũng phải hốt hoảng , loạn cả lên không ai chịu bình tĩnh ai cũng thi nhau hét ' cứu người , cứu chị Ann , nhanh lên ' vừa rồi là chị đã quá đau chân mà khụy hẳn đầu gối xuống , lúc đứng dậy do chị lấy sức quá đà nên không mày ngã ngửa ra sau mà rơi xuống biển
Cô chạy ra đang định kéo chị lại mà không kịp nữa rồi, không một chút đắn suy nghĩ nào cô cũng lao xuống cứu chị lúc này càng làm mọi người hoảng hơn , ở đây cách bờ rất xa với lại cô không mặc áo phao cứ thế nhảy xuống cứu chị , 2 anh mặc áo phao lúc nãy cũng vừa cởi ra cũng vội vã mặc vào , ai cũng trong trạng thái hoảng loạn đạo diễn lúc này cũng lên tiếng
'mọi người bình tĩnh 2 anh kia đâu còn không mau nhảy xuống , tôi đã bảo phải phòng trường hợp này rồi mà sao còn cởi ra , đợi lúc các anh mặc xong rồi còn thấy người không hả , còn không mau đáp cái phao xuống , nhanh lên ' ông nói trong sự tức giận và cũng không còn bình tĩnh được nữa . Lần này là thật không chỉ là diễn nữa , người thì rút máy gọi cứu hộ , người thì gọi cấp cứu ai cũng phải toát mồ hôi hột .
Mở mắt to tròn nhìn thấy mọi thứ càng ngày càng xa dần , rơi xuống biển chị không hốt hoảng vùng vẫy cố gắng ngoi lên mặt nước nhưng không được chị mất quá nhiều sức , càng cố bơi lên để lấy không khí nhưng thân thể càng chìm , cố gắng giữ bình tĩnh nhưng theo chiều hướng không xuôi , hốt hoảng bây giờ cũng vô tác dụng , chị buông xuôi chấp nhận , ngày càng mất hết hơi còn có chút ý thức chị nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ bên mọi người chú dì , Yingtor , cậu em đẹp trai của chị , mọi người ở công ty , e-kíp phim , fan hâm mộ , cả cô gái mới quen Cheer dù mới quen nhưng Cheer mang lại cho chị toàn sự an toàn , bảo vệ , có phần nuông chiều khiến chị có ấn tượng rất rất tốt về cô ,... mọi người mang lại cho chị nhưng kỉ niệm đẹp nhưng khoảng khắc khiến chị không bao giờ muốn quên , chưa tạm biệt với mọi người nữa mà chị đã phải đi xa rồi chưa được báo hiếu với chú dì , chưa được chứng kiến cảnh cậu em có một gia đình , chưa thực hiện lời hứa với Yingtor , còn lũ trẻ thì sao , ai sẽ là người chăm lo còn nhiều thứ chị vẫn chưa thực hiện được mà đã phải đi xa mọi người rồi sao , chị không muốn nhưng cũng phải chấp nhận , chị chìm sâu vậy rồi ai mà cứu được chị nữa với hoàn cảnh bây giờ chị chỉ ước có một thiên thần xuống cứu chị thôi , nước mắt hoà chung với nước biển , chị càng ngày càng chìm sâu hơn , như biển cả đang muốt chửng chị vậy , chị đang dần dần mất đi ý thức không còn chút không khí nào cả chị chấp nhận thả mình xuống , nhìn lên còn chút ánh sáng lẻ loi nhưng càng ngày càng tối đi ' có phải người đến đón tôi không ' nhắm mắt buông xuôi .
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top