Chap 1 : Lần đầu gặp gỡ
Trên một chiếc xích đu trong một cô nhi viện, một cô bé tóc vàng với đôi mắt khá buồn ,thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu không tự chủ mà đông đư nhẹ vài cái. Đúng vậy cô tên là Kina 10 tuổi, cách đó vài ngày cha mẹ cô không may bị mất bởi tại nạn xe hơi, công ty của ba cô thì bị các dì dượng dòng họ tranh nhau mà đoạt lấy bởi vì khi ba mẹ cô còn sống họ đã chẳng ưa gì rồi , họ còn quá đáng đến nổi cướp luôn ngôi nhà mà cha mẹ và cô sống với nhau 10 năm nay rồi đưa cô vào con nhi viện như chẳng dòng họ máu mũ gì cả .
Tất nhiên đối với một cô bé 10 tuổi thì chẳng biết gì cả nên cứ thế, cô mất ba mẹ,mất luôn ngôi nhà đầy kỷ niệm, rồi bị đưa vào cô nhị viện, đó là một cú sốc lớn đối với một cô bé 10 tuổi chẳng biết gì, bây giờ cô chỉ còn một mình trong cô nhi viện này với những người xa lạ chẳng quen biết.
......... 3 ngày sau.........
Vậy là cô đã ở trong cô nhi viện này 3 ngày rồi , cô chẳng nói chuyện với ai , ăn cũng ít lại , khiến cô giáo lily khá lo lắng vì cô được cô hiệu trưởng nói về gia đình cũng như quá khứ của cô . Ngày nào cô cũng nói chuyện với Kina nhưng cô bé chẳng bao giờ trả lời lại dù một câu vì biết thế nên cô rất thông cảm và không ép buột Kina phải nói gì. Nên kết thúc những cuộc trò chuyện với Kina cô chỉ cười thật dịu dàng và vẫy tay chào tạm biệt, còn Kina thì chỉ biết nhìn theo bóng cô Lily khuất dần...
Chiều hôm đó , một chiếc xe hơi màu đen bóng rất đẹp đậu ở trước cửa cô nhi viện ,bước xuống xe là một người phụ nữ khoát lên mình một bộ đồ màu trắng tinh khôi với mái tóc màu nâu hạt dẻ trông như một mỹ nhân từ tranh vẽ vậy , tiếp đó một người đàn ông nữa xuống xe với vẻ ngoài lịch lãm cùng với chiếc áo vest đen cà vạt đen toát lên vẻ sang trọng không kém.
Người phụ nữ bước vào cô nhi viện , khi thấy các đứa trẻ cô mĩm cười dịu dàng thấy thế các bé đồng thanh chào to:
- Tập thể : Chúng con chào cô Sofia.
- Cô Sofia : Chào các con . Cười dịu dàng
Rồi cô phát bánh kẹo mà cô mua đến cho các em nhỏ , ai cũng vui vẻ nhận quà mà không quên cảm ơn cô Sofia, trong khi ai cũng vui vẻ nhận quà thì Kina đứng trên lầu nhìn xuống mà suy nghĩ rằng " Ồn ào " , rồi cô bước đi ra vườn và ngồi trên chiếc xích đu mà cô hay ngồi như thường ngày .
Nhưng Kina đâu biết rằng khi cô quay đi thì Cô Sofia đã nhìn thấy và nghĩ rằng :
- Chắc em ấy mới đến nên ngại mà bỏ đi. Thế là cô nhờ cô giáo ở đấy phát số còn lại giùm và đi theo Kina. Đi theo sau Kina ra vườn , khi Kina ngồi xuống chiếc xích đu thì đôi mắt cô lại chợt buồn khi nhớ về những ngày vui vẻ khi có bố mẹ ở cạnh vui biết bao , nhưng giờ thì chẳng còn ai cả... . Cô Sofia nhìn Kina từ nãy tới giờ thì cũng nghĩ ra rằng cô đang buồn chuyện gì đó nên mới như vậy,...
- Lại là một đứa trẻ đáng thương. Cô nghĩ vậy , khi tiến lại gần thì không may cô tạo ra tiếng động và làm Kina giựt mình xoay qua vô thức lên tiếng :
- Kina : Ai đó?! . Âm thanh có chút khàn khàn như ít uống nước và đặc biệt tông giọng cô không lên cao như người thường , Cô Sofia khi bị phát hiện thì cũng chỉ biết cười dịu dàng nói :
- Cô Sofia : Cô xin lỗi vì đã theo dõi con nhé, mà con mới vào đây à??
- Kina :........ . Cô im lặng nhưng tại sao trong lòng cô lại có chút thiện cảm và nghĩ rằng Cô Sofia là người tốt sẽ không hại đến mình và muốn nói chuyện với Cô Sofia nhiều hơn chút . Từ khi nào mà một cô bé 10 tuổi mà lại đề phòng khi nói chuyện với người khác như vậy , trong lòng cô nghĩ gì chẳng ai biết được cả mà tới cô còn chẳng hiểu...
Khi không thấy Kina trả lời Cô Sofia kiên nhẫn hỏi lại lần nữa :
- Cô Sofia : Bộ con mới vào đây à??!!
- Kina : cách đây 3 ngày. Vẫn là tông giọng chẳng lên cao chút nào, tới đọan vừa trả lời xong cô quay qua nhìn Cô Sofia rồi lấy tay vỗ xuống chỗ bên cạnh như muốn Cô Sofia ngồi vào đó. Thấy vậy Cô Sofia mĩm cười mà từ từ tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Kina, xong cô hỏi :
- Cô Sofia : Con tên gì?!
- Kina : là Kina.
- Cô Sfia : con bao nhiêu tuổi?!
- Kina : 10 tuổi.
Thật ra không chỉ Kina mà Cô Sofia cũng có thiện cảm với cô khi nói chuyện được một hai câu và cô Sofia nghĩ rằng Kina không phải là một cô bé như vậy nhưng chắc do một số chuyện nên cô bé khép mình lại và ít tiếp xúc với người khác hơn thôi...
Sau khi quyết định với tâm trí của cô xong thì cô hỏi :
- Cô Sofia : Vậy con có muốn về nhà sống với cô không, Kina?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top