Chap 1
Làn sương mỏng manh quấn lấy chân chúng tôi, khó lòng mà che giấu bọn tôi khỏi những xác chết đang luẩn quẩn lờ đờ di chuyển một cách vô định. Qua màn sương loáng thoáng, tôi nhìn thấy bóng hình đen ngòm, bàn tay luôn ra khỏi làn sương xám rồi bất thình lình đặt lên vai của Lily. Tiếng hét xé họng của cô vang lên khi cái bóng lờ mờ ấy kéo cô xuống. Ban đầu, cơn hoảng loạn khiến tôi trở nên luống cuống, tim đập loạn xạ, nhưng rồi, ánh sáng của kim loại chợt loé lên
"Khôngg!!" Tôi hét điên cuồng khi cô ta xả súng liên hồi. Tôi và Craig nhìn cô chằm chằm không dứt khi cô đang cố gắng nhấc cái thân hình mỏng manh đang run lẩy bẩy để đứng dậy. Lily bàng hoàng, tay khó lòng cầm chắc khẩu súng. Lily mở to mắt, đôi môi hé mở hờ hững, cô chợt nhận ra việc mình vừa làm sao thật dã man quá. Tôi lướt từng bước chân trên ngọn cỏ, đi về hướng của Lily rồi giật lấy khẩu súng khỏi tay cô. Cái lạnh và sức nặng của khẩu súng trường giờ đây đã nằm gọn trong tay tôi. Tôi khoá lại nút an toàn của khẩu súng, dawts nó thật chặt vào lưng quần
"Tôi... tôi... tôi xin lỗi" Cô ta nhìn tôi, rồi nhìn khẩu súng, giọng điệu đầy lúng túng và lắp bắp. "Chỉ là tôi hoảng quá, tôi không biết phải làm gì"
Rồi bỗng một tiếng kêu giòn giã phát ra, phá tan bầu không khí im lặng lúc bấy giờ. Tôi có thể cảm thấy được cơn thịnh nộ đang tràn ra khỏi cơ thể của Lucas, anh trai Lily, người đang gỡ cái rìu khỏi đầu của một xác chết đã bị ăn mất một nửa
"Mày có biết mày đã làm gì không" Lucas hỏi, phỉ nước bọt vào cái xác anh ta vừa mổ xẻ rồi tiến về hướng của đứa em gái. Craig cố đẩy anh ta ra, bảo vệ Lily khỏi cơn thịnh nỗ đang ập tới, nhưng anh ta chẳng hề mảy may quan tâm". "Mày vừa thu hút tất cả lũ Tớp Thịt trong bán kính hai dặm về đây đấy! Tao dám cá chắc chắn là sẽ có cả đàn. Chúng ta đang ở giữa vùng ngoại ô đông dân nhất cơ mà"
"Em đã nói là em xin lỗi". Cô hét, cắt ngang lời anh trai, nhìn về hướng tôi như đang tìm lấy sự cầu cứu."Em chỉ muốn gỡ nó ra khỏi người mình..Em còn chẳng hề biết dùng mấy khẩu súng quái quỉ mnày như thế nào"
"Bọn Tớp Thịt kìa" Tôi hét, cắt ngang lời của Lily. Qua làn sương mỏng manh, lờ mờ hiện ra những đám hình đen xịt từ phía chân trời. Mắt tôi mở to, ôi không chỉ là một nhóm nhỏ, mà là cả một bầy, một bầy lúc nhúc! Chúng tôi chạy thục mạng, lần thứ 2 trong vòng 2 ngày, kể từ cuộc tấn công đầu tiên ập tới. Tôi nhìn sang Craig, đang lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trán và cắm con dao sẵn vào trán của một con Tớp thịt đang đến gần chúng tôi, nhưng rõ ràng cái nỗ lực để dẹp sạch hết tất cả bọn chúng là điều không thể.
"Đi!" Craig gầm lên khi anh đang vật lộn rút cái dao ra khỏi đầu của con Tớp thịt, chạy lùi lại khi con Tớp thịt chết hẳn. Lucas chạy nhanh nhất đi đầu bọn tôi, nhưng rõ ràng anh ta chẳng biết rõ là phải đi đâu, khi những cái bóng đen kịt cứ nhảy vọt ra một cách đầy bất ngờ và kinh hãi. Tiếng súng ống thực sự đã quấy động tất cả bọn Tớp thịt ở quanh khu vực này. có những người bị nhốt khoá để lại trong nhà bởi những người thân mong hi vọng tìm ra thuốc chữa, những người lang thang đi trên phố cả ngày lẫn đêm và đã có cả những người cư ngụ, nhưng người vẫn miệt mài làm việc kể cả khi bị nhiễm bệnh. Và giờ đây, tất cả họ đều đang hướng đến chỗ tiếng súng ống, giờ đây chả khác gì tiếng chuông mời bữa tối. Điều đó không chỉ gây cản trở cho chúng tôi, nó còn khiến chúng tôi bị mệt, bị yếu, bị bao phủ bởi máu của những người đã chết.
" Đi đâu bây giờ đây?" Tôi hỏi, tay bíu chặt vào vai Craig và ngăn anh lại. Chúng tôi xem xét kiểm tra khu vực một cách điên cuồng, cơn hoảng loạn bắt đầu rờ đến từng sống lưng của tôi... Chẳng còn chỗ nào để chạy nữa
"Chết tiệt" Craig chửi thầm, dừng lại lấy sức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top