Chương 7
Cuộc gọi đến vào buổi trưa, nhưng mãi đến tối muộn, Tôn Dĩnh Sa mới có thể rời khỏi trường học để đến tìm Vương Sở Khâm.
Trên đường đến căn hộ riêng của Vương Sở Khâm, cô ngập ngừng rất nhiều lần, suýt nữa thì quay đầu. Tôn Dĩnh Sa không biết liệu mình có nên đến hay không, và nếu đến rồi... thì sẽ nói gì.
Khi đến trước cửa, đột nhiên cô không còn chần chừ nữa, tay siết chặt quai túi, hít một hơi sâu rồi mới gõ nhẹ ba tiếng.
Đợi một lúc, không ai trả lời.
Không có ở nhà à? Rõ ràng Mã Long nói ở đây mà?
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, định nhập mật mã thì cánh cửa bất ngờ bật mở từ bên trong.
Vương Sở Khâm xuất hiện trước mặt cô, tóc hơi ẩm, có lẽ vừa mới tắm xong. Trên người anh chỉ khoác tạm áo phông đen, vẻ mặt như thể đã không ngủ suốt vài đêm, thậm chí còn không thèm cạo râu.
Khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa, đôi mắt nhỏ như quả nho khô giờ đây trợn to hết cỡ.
"...Sa Sa?"
Giọng Vương Sở Khâm khàn đặc, run rẩy, không giấu nổi sự hoảng loạn lẫn niềm vui sợ đến mức không dám tin là thật.
Có lẽ... anh nhớ cô đến phát điên rồi.
Không nói gì, Tôn Dĩnh Sa khẽ đẩy cánh tay đang giữ cửa của anh sang một bên. Vương Sở Khâm không ngăn cản, chỉ lặng lẽ lùi về sau một bước nhường lối.
Cô bước vào như một người đã quen thuộc mọi ngóc ngách nơi này. Mở tủ giày, ánh mắt lướt qua hai đôi dép nữ duy nhất: một đôi màu xám của mẹ Nhậm, một đôi hình cá mập mà cô mang mỗi lần đến đây. Nhìn thấy chúng, khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch lên đầy hài lòng.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng khép cửa, không dám ngăn cản, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau cô.
Căn nhà vẫn ngăn nắp. Dù trong lòng Vương Sở Khâm có sụp đổ, thói quen sạch sẽ vẫn không đổi. Không có mùi thuốc lá hay rượu bia nồng nặc như Tôn Dĩnh Sa từng tưởng tượng. Vỏ chai lon được gom gọn trong một chiếc túi đen, xếp ngay ngắn trong góc bếp, số lượng nhiều đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa phải tặc lưỡi vài lần.
Nhưng thứ khiến Tôn Dĩnh Sa hài lòng nhất chính là những dấu vết của cô vẫn còn nguyên vẹn: chiếc cốc pikachu, bàn chải đánh răng màu vàng, thậm chí lọ dưỡng da nhỏ vẫn còn trên kệ.
Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh anh vẫn chưa hoàn toàn buông tay được.
Chỉ bao nhiêu đây là quá đủ với Tôn Dĩnh Sa. Bởi vì cô cũng thế.
Khi Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống sofa, còn chưa kịp nói gì thì một cốc nước ấm đã được đặt xuống trước mặt. Vương Sở Khâm dè dặt định ngồi ở ghế đơn bên cạnh thì cô khẽ nhướng mày, "Ai cho anh ngồi? Vào rửa mặt sạch sẽ rồi ra đây. Cái mặt này định hù ai đấy?"
Vương Sở Khâm muốn phản bác rằng anh vừa tắm xong, nhưng chạm tay lên gò má lởm chởm râu, chợt nhớ ra — Tôn Dĩnh Sa ghét nhất con trai lôi thôi. Không nói một lời, anh lập tức đứng dậy đi vào nhà tắm.
Khi trở lại, gương mặt anh đã sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng dù tươm tất, ánh mắt cô vẫn không giấu được sự xót xa — Vương Sở Khâm gầy quá.
Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình. Không cần nói, Vương Sở Khâm đã hiểu, anh ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bàn tay lạnh lẽo của anh bất ngờ được bao trọn bởi một bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp. Tay còn lại của cô chống lên thành ghế, gương mặt nghiêng nhẹ tựa vào, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vì sao không vứt đồ của em đi? Không phải chính anh là người muốn vứt bỏ em trước à?"
Giọng Tôn Dĩnh Sa đều đều không cảm xúc. Vương Sở Khâm cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Phải mất vài giây anh mới cất được tiếng.
"Anh xin lỗi. Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh..."
"Vương Sở Khâm, đùa giỡn với tình cảm của em vui lắm sao?", giọng Tôn Dĩnh Sa đã cao hơn một bậc.
"Anh không có... Không phải vậy đâu...", Vương Sở Khâm lắp bắp, rồi như không thể đối mặt, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cô, giọng khàn đặc, "Sa Sa... Em đi đi. Anh không xứng với em đâu. Anh là một kẻ thất bại, chỉ có thể kéo em chìm cùng mình. Ở bên anh, em sẽ chẳng gặp được điều gì tốt đẹp cả."
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng. Vậy ra đây là "cơ hội làm lại từ đầu" mà Mã Long nhắc đến đấy hả?
"Vương Sở Khâm, ai cần anh tỏ ra cao thượng?", cô chộp lấy gương mặt anh, khiến anh phải nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng lúc này đôi mắt anh đã ngấn nước, những lời cay độc muốn nói, rốt cuộc chẳng thể bật ra. Trái tim cô giờ chỉ toàn là đau lòng.
"Vì sao anh không tin vào em? Không tin rằng em có thể cùng anh vượt qua mọi thứ? Em yêu anh vì điều gì, anh có thật sự hiểu không?"
Không cần báo trước, Tôn Dĩnh Sa khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.
Vương Sở Khâm sững người. Anh không kịp phản ứng, không biết nên tránh hay nên ôm lấy cô. Chỉ ngồi im, đôi mắt mở to.
Nhìn biểu cảm ngớ ngẩn của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vừa buồn cười vừa xấu hổ, giọng hờn dỗi, "Sao anh không phản ứng gì vậy? Nụ hôn đầu của em đó."
Anh ngơ ngác chớp mắt như vừa bị sét đánh, vô thức liếm môi như muốn níu lại dư vị ban nãy, "À..."
"Làm cái gì vậy chứ...", mặt Tôn Dĩnh Sa bỏng rát, nhưng vẫn kiên quyết không buông tay ra.
Vương Sở Khâm khẽ nuốt nước bọt, không dám nói rằng anh đã khao khát nụ hôn này từ lâu lắm rồi.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không để anh nói. Cô siết chặt gò má anh, giọng trầm xuống.
"Nghe anh Long kể chuyện của anh... em vừa đau lòng vừa thất vọng. Tại sao anh lại dễ dàng buông tay em như vậy? Tại sao tự cho mình cái quyền quyết định điều gì là 'tốt cho em'? Anh nghĩ em yêu anh chỉ vì sự nghiệp hay ánh hào quang sao? Anh có bao giờ nghĩ rằng, em cũng có hoài bão riêng, cũng bận rộn, cũng mệt mỏi, nhưng chưa từng cảm thấy bất công khi không có nhiều thời gian cho nhau? Anh nói làm mọi thứ vì em — nhưng có thật sự vì em, hay chỉ vì anh quá hèn nhát?"
Lời vừa dứt, nước mắt đã anh tuôn rơi, lặng lẽ, không thành tiếng. Cô vội lau đi, nhưng chính mình lại không cầm được nữa.
"Những ngày qua em đau lắm. Không hiểu vì sao bị anh bỏ rơi. Đồ khốn..."
Anh vội ôm lấy cô, lắp bắp, "Anh xin lỗi... do anh quá hèn nhát... em đừng khóc nữa..."
Cảnh tượng hai người vừa khóc vừa lau nước mắt cho nhau trong căn hộ đầy kỷ niệm, vừa buồn cười, vừa chua xót.
Khóc đủ rồi, cả hai cùng im lặng. Có chút ngại ngùng, không ai dám nhìn ai.
Cuối cùng vẫn là Tôn Dĩnh Sa phá tan sự im lặng.
"Những ngày không có em, anh sống vui vẻ không?"
Vương Sở Khâm khịt mũi, khẽ lắc đầu, ánh mắt ướt đỏ đầy tội nghiệp.
"Vậy anh nghĩ không có anh, em sẽ hạnh phúc sao?"
Câu hỏi ấy, rốt cuộc đã khiến Vương Sở Khâm hiểu ra tất cả.
Anh cần cô và cô cũng cần anh.
Anh sẽ không để cô đi nữa.
Không rõ ai là người chủ động trước, chỉ biết rằng nụ hôn ban đầu đầy ngập ngừng và dè dặt dần trở nên cuồng nhiệt. Như thể mọi kìm nén, tổn thương, nhớ nhung suốt những tháng ngày xa cách đều đang ùa về, vỡ òa trong khoảnh khắc môi chạm môi.
Tôn Dĩnh Sa nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu. Bàn tay nhỏ choàng lấy cổ anh, kéo anh sát hơn, môi lưỡi tìm kiếm nhau như lữ khách tìm thấy nguồn nước giữa sa mạc khô cằn.
Tay Vương Sở Khâm siết chặt lấy vòng eo mềm mại, cảm giác dưới lòng bàn tay khiến anh gần như mất kiểm soát. Bao đêm anh đã mơ về thân hình này — từng đường cong gợi cảm, từng lần siết chặt đến nghẹt thở — nhưng không một giấc mơ nào chân thật và nóng bỏng như khoảnh khắc hiện tại.
Hơi thở cả hai gấp gáp, nóng rực bên tai, hòa cùng nhịp tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Anh nghiêng đầu, hôn xuống chiếc cằm nhỏ, lần theo đường viền xương quai xanh mảnh khảnh rồi khao khát dừng lại trước bầu ngực đầy đặn. Anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẫm sương mù của cô gái nhỏ, khàn giọng gọi, "Sa Sa..."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, khẽ "hừ" một tiếng, ngón tay siết nhẹ sau gáy anh, cúi đầu nhìn Vương Sở Khâm đặt một nụ hôn nhẹ tênh lên đám mây mềm mại.
Tay cô cũng không còn rụt rè. Những ngón tay nhỏ nhắn lần mò theo sống lưng rắn chắc của anh, dừng lại ở thắt lưng rồi thẳng thừng tụt xuống.
Bên dưới đột nhiên lạnh ngắt khiến Vương Sở Khâm rùng mình, cả người như bừng tỉnh. Anh vội vàng giữ tay Tôn Dĩnh Sa lại, lắp bắp, "Khoan... khoan đã... không được đâu."
Đến nước này mà còn định dừng lại, không lẽ anh... "không được"? Thế thứ đang cọ sát vào đùi cô là gì? Lẽ nào anh tưởng cô là trộm nên giấu vũ khí trong người để phòng thân?
Gương mặt Tôn Dĩnh Sa nhăn lại đầy bất mãn, "Tại sao chứ?"
Thấy cô bắt đầu dỗi, Vương Sở Khâm liền nghiêng người hôn nhẹ lên gò má bánh bao, khẽ dỗ dành, "Muộn lắm rồi... Em không về thì hai đứa mình biết ăn nói thế nào với chú dì đây?"
Nghe đến đó, lông mày cô giãn ra đôi chút.
"Bố mẹ em đi công tác ở Vân Nam rồi, tuần sau mới về. Em có ngủ lại nhà anh cả tuần cũng không ai biết."
Vừa nói xong, cô lại chủ động lao tới hôn anh. Hai người quấn quýt chưa được bao lâu, Vương Sở Khâm lại nhẹ nhàng tránh né.
Lần này thì Tôn Dĩnh Sa thật sự nổi giận. Cô trông chẳng khác gì một con mèo con đang giơ móng chuẩn bị cào nát mặt kẻ xấu.
Nhưng trong mắt Vương Sở Khâm, dáng vẻ ấy lại đáng yêu vô cùng.
"Anh lại sao nữa?", cô nhíu mày, giọng bắt đầu cao hơn.
Vương Sở Khâm gãi mũi, hơi ngượng ngùng, "Sa Sa... Nhà anh không có bao đâu..."
Tưởng nói vậy là kết thúc, ai ngờ Tôn Dĩnh Sa lại bình tĩnh rút từ balo ra ba chiếc hộp vuông nhỏ. Cô đặt lên bàn trà, khẽ liếm môi, cố ra vẻ bình thản nhưng không biết mình đã bị vành tai đỏ ửng bán đứng.
"Em có mang theo... Giờ thì tiếp tục được chưa?"
Tên ngốc này, ngại chết mèo con mà!
Mặt Vương Sở Khâm nghệch ra, không ngờ cô lại đến "an ủi" bằng cách này, "Em lấy cái này ở đâu ra vậy?"
"Giai Giai đưa lâu rồi. Cô ấy không biết em cần size gì nên cho mỗi loại một hộp."
Đến giờ Tôn Dĩnh Sa vẫn không quên được ánh mắt đầy ẩn ý cùng những lời dặn dò dài dòng lúc Hà Trác Giai đưa nó cho cô. Cảm giác ấy... ừm, hệt như một bà mẹ già luôn thấp thỏm lo âu cho cô con gái bé bỏng lần đầu rời quê lên thành phố vậy.
"Hà Trác Giai đưa em cái này làm gì? Em định dùng với ai?", Vương Sở Khâm đột nhiên bực bội, đừng nói là chuẩn bị cho lần xem mắt trước đó nhé?
"Đưa bao cao su để thổi bong bóng chơi chắc? Anh có ngốc không, còn ai ngoài anh nữa!"
Thấy anh cứ do dự mãi, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Rốt cuộc là anh có làm được không? Không được thì để em!"
Nếu Vương Sở Khâm mà dám nói "không được" thì đúng là chẳng còn chút thể diện đàn ông nào hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top