Chương 4
Mùa hè đến thật nhẹ nhàng, nắng vàng rực rỡ chiếu lên những cành cây như muốn vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp của những ngày dài vô tận.
Trong những ngày hè chậm rãi trôi qua, Tôn Dĩnh Sa dường như quên mất thế giới ngoài kia, chỉ còn lại cô và Vương Sở Khâm.
Mỗi khi Vương Sở Khâm không có buổi tập, hai người như hình với bóng, gần như không rời nhau nửa bước. Cả hai cùng nhau đi xem phim, dạo phố, mua sắm, thậm chí chỉ cần ngồi bên nhau cũng đủ khiến họ cảm thấy vui vẻ.
Thỉnh thoảng, Tôn Dĩnh Sa sẽ tựa đầu vào vai anh, nũng nịu như một đứa trẻ. Vương Sở Khâm sẽ âu yếm đút cô ăn, véo má cô một cách tự nhiên.
Đôi lúc anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cả người cô vào trong rồi dặn dò, "Tôn Dĩnh Sa, em không được phép cho ai nhéo má mình ngoại trừ anh."
Tay họ không ít lần vô tình chạm vào nhau giữa phố đông, chẳng hề có suy nghĩ gì khác ngoài việc để tay mình đan chặt vào tay đối phương. Vương Sở Khâm luôn tìm cách "biện minh" cho hành động đó, lý do chẳng có gì khác ngoài việc "sợ em lạc", vì thế anh luôn nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa, cứ thế bước đi như một cặp tình nhân ngọt ngào.
Mối quan hệ giữa họ vẫn luôn mơ hồ, nhưng chẳng ai muốn phá vỡ cái vỏ bọc ấy.
Mọi người đều biết Tôn Dĩnh Sa có một "anh trai" quá yêu chiều cô, còn Vương Sở Khâm lại có một "em gái" rạng rỡ như mặt trời.
Mỗi lần đứng trước cổng Tổng cục đợi anh, Tôn Dĩnh Sa luôn mang theo một phần quà nho nhỏ cho Vương Sở Khâm, chẳng khác gì việc cô tặng Đinh Ninh. Những món quà nhỏ ấy là cách để cô thể hiện tình cảm của mình một cách kín đáo: Vương Sở Khâm là người đặc biệt.
Cả đội tuyển giờ đã quen với hình ảnh Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh Vương Sở Khâm sau giờ tập luyện, ngoại trừ Châu Bối Bối. Mỗi lần nhìn thấy cô, Châu Bối Bối lại không giấu nổi vẻ căng thẳng trên mặt.
Mùa hè chẳng mấy chóc đã trôi qua. Tôn Dĩnh Sa chính thức nhập học đại học, Vương Sở Khâm lại tăng cường luyện tập cả ngày đến tận khuya cho kỳ thi Olympic trẻ sắp tới. Sự chia ly bất ngờ khiến cả hai cảm thấy lạ lẫm, mặc dù vẫn dành thời gian rảnh rỗi để nhắn tin cho nhau, nhưng nỗi nhớ trong lòng họ vẫn không thể vơi bớt.
Khi Thế vận hội trẻ kết thúc, Tôn Dĩnh Sa vui mừng khôn xiết khi biết Vương Sở Khâm giành huy chương vàng ở cả nội dung đơn nam và đồng đội hỗn hợp.
Tuy nhiên niềm vui của Tôn Dĩnh Sa không kéo dài lâu, nhanh chóng bị dập tắt bởi một tin tức khác.
Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc phỏng vấn cuối trận. Trong phút mừng vui chiến thắng, khi được hỏi về sự phối hợp với Vương Sở Khâm, Châu Bối Bối đã không ngần ngại thổ lộ, "Trong suốt các trận đấu, Đầu To đã dẫn dắt tôi rất nhiều. Dù có những pha bóng tôi không xử lý tốt, nhưng Đầu To luôn động viên tôi. Có cậu ấy bên cạnh khiến tôi cảm thấy rất an tâm và vững lòng. Hy vọng bạn đánh đôi hỗn hợp của tôi mãi mãi sẽ là cậu ấy."
Lời thổ lộ ấy rõ ràng như một lời bày tỏ tình cảm, dù không được nói ra một cách trực tiếp, nhưng mọi người có thể đoán ra được từ ánh mắt mà Châu Bối Bối dõi theo Vương Sở Khâm.
Khi Vương Sở Khâm được hỏi về đồng đội của mình, anh trả lời một cách trung lập rằng cả hai phối hợp khá ăn ý và hy vọng sẽ tiếp tục giành thêm những thành tích cao hơn trong tương lai.
Trong khi đó, Châu Bối Bối chỉ đứng bên cạnh mỉm cười ngọt ngào như thể chờ đợi một lời khẳng định.
Vậy là một nhóm người bắt đầu ủng hộ cặp đôi Vương Sở Khâm – Châu Bối Bối xuất hiện.
Khi Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy tin tức đó, cô không thể ngừng bĩu môi, cảm giác trong lòng bỗng dưng chùng xuống.
Tin nhắn từ Vương Sở Khâm thông báo anh hạ cánh về Bắc Kinh đã đến từ chiều, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không muốn trả lời. Những tin nhắn anh gửi đến suốt buổi tối đều không có lời phản hồi.
Tôn Dĩnh Sa biết mình chẳng có lý do gì để giận. Dù sao họ cũng là đồng đội, việc trả lời phỏng vấn như vậy không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng trong lòng cô vẫn cứ bứt rứt. Không rõ vì ánh mắt của Châu Bối Bối nhìn Vương Sở Khâm, hay vì mối quan hệ mập mờ giữa cô và Vương Sở Khâm khiến cô không có quyền gì để ghen tuông.
Tôn Dĩnh Sa nằm vùi mặt vào gối, cảm giác hụt hẫng khiến cô nhanh chóng ngủ quên.
Phải đến khi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi phá vỡ sự yên lặng, cô mới giật mình tỉnh giấc.
Là Vương Sở Khâm gọi.
Tôn Dĩnh Sa vội vã bắt máy, chỉ vài câu trao đổi ngắn ngủi, cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Cô nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, đã muộn lắm rồi, sao cô ngủ lâu thế?
Vội vã rửa mặt, khoác tạm áo ngoài, Tôn Dĩnh Sa nhét vội chiếc hộp gấm cùng điện thoại vào túi rồi lao ra cửa.
Vừa bước đến cổng chung cư, ánh mắt cô lập tức bắt gặp dáng người cao lớn quen thuộc đang đứng lặng dưới gốc cây bên đường. Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ cúi đầu đá nhẹ vài viên sỏi dưới chân, trông vừa bình thản vừa có chút cô đơn khó tả.
Khi nghe thấy tiếng động, Vương Sở Khâm liền mỉm cười và mở rộng vòng tay, Tôn Dĩnh Sa không ngần ngại lao thẳng vào lòng anh, thở hổn hển.
"Chạy gì mà chạy, sao em vội thế hả?", Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giúp cô ổn định hơi thở.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn thở gấp, giọng nói vang lên trong ngực anh, "Sợ anh đợi lâu..."
Vương Sở Khâm bật cười, tay nắm nhẹ gáy cô kéo ra phía sau như đang xách một chú mèo con, "Sợ anh đợi lâu à? Anh nhắn tin em không trả lời mà còn sợ anh đợi?"
Tôn Dĩnh Sa chột dạ, đâu dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lí nhí, "Không có đâu... Em ngủ quên không thấy tin nhắn."
Vương Sở Khâm xoa nhẹ gáy cô, giọng đầy ấm ức, "Em nói đi. Anh làm gì mà em lại lơ tin nhắn anh đi, rõ ràng em có online nhưng không thèm đọc."
Thấy Tôn Dĩnh Sa im lặng, anh lại tiếp lời, có chút giận dỗi, "Tôn Dĩnh Sa, em có lương tâm không? Anh vừa về đã vội tìm em mà em còn giận dỗi với anh. Nếu em không vui sao không nói thẳng đi, đừng im lặng như vậy. Anh khó chịu lắm."
Cảm giác áy náy khiến hai gò má cô nóng bừng, Tôn Dĩnh Sa vội khoác tay anh, giọng nhỏ nhẹ, "Em xin lỗi mà... Chỉ là có một vài tin tức khiến em không vui."
Vương Sở Khâm mím môi, "Chuyện gì? Anh làm gì có lỗi với em à?"
Dù có chút xấu hổ nhưng cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng ngập ngừng thừa nhận, "Là chuyện fan couple của anh và Châu Bối Bối... Dân mạng đang tác hợp hai người."
"Anh và Châu Bối Bối có gì hay không không phải em là người rõ nhất à?", Vương Sở Khâm cau mày, nói thêm, "Em không vui cũng không thể đối xử như vậy với anh được."
Tôn Dĩnh Sa bị mắng thì lập tức ỉu xìu, nhẹ giọng làm nũng, "Biết rồi mà. Lần sau đảm bảo không như thế nữa. Có gì em sẽ nói thẳng với anh được không?"
Vương Sở Khâm véo nhẹ má cô, "Biết thế thì tốt. Hại anh cả buổi chiều cứ thấp thỏm không yên. Nhắn tin mời em đi ăn mà em cũng ngó lơ. Đúng là tổ tông của anh mà."
Giờ phút này Vương Sở Khâm nói gì cô cũng không dám cãi, bèn móc chiếc hộp được giấu trong túi ra dâng tặng như báu vật. Cô dúi vào tay anh, "Tặng anh này, nhà vô địch của em."
Khoé môi Vương Sở Khâm bất giác cong lên, chút hờn dỗi cũng tan biến, anh mở chiếc hộp ra. Là một chuỗi hạt, chắc được xin từ chùa nào đó, hương nhang còn thoang thoảng.
Không ngờ cô lại tinh ý đến mức để ý đến sở thích nho nhỏ này của anh.
Vương Sở Khâm bật cười, đeo vào cổ tay ngắm nghía.
"Thích không?", Tôn Dĩnh Sa nhìn anh vui vẻ cũng vui theo.
Vương Sở Khâm gật đầu không chút giấu giếm niềm vui, "Cảm ơn em, Bánh Đậu Nhỏ."
Rồi anh lấy từ túi áo khoác ra hai chiếc huy chương vàng. Tôn Dĩnh Sa nhận ra đó là hai chiếc huy chương ở Thế vận hội trẻ. Cô còn thắc mắc anh định làm gì thì Vương Sở Khâm đã nói, "Em cúi xuống đi."
Cô cúi xuống, một chiếc huy chương lẳng lặng nằm trên cổ.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh bất ngờ, nhưng Vương Sở Khâm lại đưa cho cô chiếc huy chương còn lại.
"Em mang cho anh đi", Vương Sở Khâm nói.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh tự giác cúi đầu, cô chầm chậm đeo lên cổ anh, cảm giác như đang thuần phục một chú sư tử nhỏ. Vương Sở Khâm còn nghịch ngợm chúi đầu về phía trước, suýt thì tóc anh chạm vào mặt cô.
Bị chọc cười khanh khách, Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ vai anh, "Đừng nghịch."
"Hay mình chụp chung một tấm nhé?", Vương Sở Khâm đề nghị, mở điện thoại đưa cho cô.
Tôn Dĩnh Sa không ngần ngại mà đồng ý. Cô giơ điện thoại lên, tay còn lại siết chặt tấm huy chương vàng, môi mấp máy bảo Vương Sở Khâm nở nụ cười.
Đột nhiên trong khoảnh khắc cô sắp bấm máy, Vương Sở Khâm choàng một tay qua vai cô, nắm chặt chiếc huy chương trên cổ anh, tạo thành tư thế khoá cổ cô bằng huy chương vàng.
Hai đứa trẻ trong bức ảnh nở nụ cười tươi rói. Động tác choàng cổ vừa thân mật vừa chiếm hữu.
Tối hôm đó, bức ảnh được Vương Sở Khâm đăng lên vòng bạn bè. Mấy đồng đội thân thiết thi nhau vào trêu chọc, lời lẽ không mấy đứng đắn. Anh ngoài miệng thì giả vờ mắng họ không biết giữ thể diện, nhưng trong lòng lại ngập tràn vui sướng.
___
Sáng sớm, báo thức còn chưa kịp reo, Vương Sở Khâm đã tỉnh giấc vì cảm giác ướt sũng ở đáy quần.
Anh mắng thầm, "Đệt mẹ!"
Lần thứ mấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trong giấc mơ của anh, Vương Sở Khâm cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Chỉ nhớ rõ cảm giác eo cô thật mềm, trắng ngần như thể không có xương. Trong giấc mộng xuân nóng bỏng đêm qua, anh đã không kìm nổi mà túm lấy nó một cách thô bạo, hòng giữ chặt cô gái nhỏ đang vùng vẫy vì cơn khoái cảm để anh có thể thoả thích đâm chọc vào lối nhỏ ướt đẫm dịch tình, cảm nhận sự mềm mại của lớp thịt xuyên qua từng kẽ ngón tay.
Lần gần đây nhất họ gặp nhau là khi Tôn Dĩnh Sa đến nhà anh ăn tối. Vương Sở Khâm không thể quên khoảnh khắc khi anh vô tình đỡ lấy cô khi cô vấp ngã. Qua lớp vải, anh cảm nhận rõ vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại như nước, khiến anh không khỏi lo lắng rằng chỉ cần siết mạnh một chút là có thể khiến Tôn Dĩnh Sa gãy làm đôi. Dù vậy tay Vương Sở Khâm vẫn không tự chủ được, ấn mạnh thêm một chút, khiến cô gái nhỏ đỏ mặt vội vàng hất tay bàn tay đặt trên eo ra.
Cảm giác tê dại đó vẫn còn nguyên, giây phút này truyền thẳng đến não bộ làm thằng em phía dưới lại cương cứng một lần nữa.
Sợ bạn cùng phòng phát hiện ra sự bất thường, Vương Sở Khâm nhanh chóng chui tọt vào phòng tắm. Tiếng thở dốc và tiếng nước nhóp nhép bao trùm khắp căn phòng, tay anh không ngừng lên xuống, mỗi lúc một nhanh.
Trong đầu Vương Sở Khâm, hình ảnh cô cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim khiêu khích không hồi kết. Cô nằm úp trên sofa nhà anh, chỉ mặc mỗi chiếc quần short cũn cỡn ôm chặt lấy phần hông đầy đặn, ngắn đến mức gần như che không nổi phần cong đầy mê hoặc ấy. Đôi chân trắng muốt vắt chéo, làn da mịn màng như sữa, bắp đùi thon gợi lên ham muốn được vuốt ve, chiếm hữu. Vòng mông vểnh cao, căng tròn đến nghẹt thở, như đang khẽ ngọ nguậy chờ anh nhào đến – cắn một cái, bóp một cái, rồi vùi mặt vào mà hít lấy mùi hương chỉ thuộc về cô.
Cho đến khi vật nóng trong tay giật mạnh hai cái rồi phụt ra chất lỏng trắng đục, Vương Sở Khâm tựa trán vào tường rên rỉ. Anh chợt thấy xót xa cho cô gái nhỏ ngây thơ, vô tội, chẳng biết gì mà lại vô tình bị nhúng chàm trong khát khao đen tối của mình.
Khi giặt quần lót, suy nghĩ của Vương Sở Khâm lại trôi về tận đâu.
Lâu rồi anh chưa gặp Tôn Dĩnh Sa. Tần suất liên lạc giữa họ ngày càng thưa thớt, chủ yếu vì Vương Sở Khâm quá bận rộn với lịch trình của mình.
Cuộc sống của anh bị cuốn vào vòng xoáy giữa những chuyến bay đi thi đấu và những buổi luyện tập dày đặc. Cả hai chẳng có lấy một khoảng thời gian để hòa nhịp với nhau.
Khi Tôn Dĩnh Sa thức dậy, Vương Sở Khâm đã có mặt tại nhà thi đấu. Khi cô từ trường về, anh vẫn còn bận rộn với các bài tập. Mỗi khi về phòng, anh chỉ có thể trả lời vài tin nhắn vội vã rồi lại chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi suốt ngày dài.
Sàn đấu của người trưởng thành chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Đó là nơi mà những gã khổng lồ không ngừng tìm cách nghiền nát những chú nghé con vừa mới bước vào, sẵn sàng nhai sạch cả thịt lẫn xương chỉ để khiến đám tân binh khuất phục.
Mới đây, Vương Sở Khâm vừa nhận chuỗi thất bại liên tiếp trong một cuộc thi đấu nội bộ. Cảm giác đó khiến anh nhận ra bản thân vẫn còn thiếu sót, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Vương Sở Khâm âm thầm đặt ra cho mình những mục tiêu luyện tập cao hơn, ngày ngày đến sân tập sớm nhất và rời đi muộn nhất. Anh thậm chí không về ký túc xá cùng đội mà tự mình đi bộ về sau giờ luyện tập.
Chính vì thế, Vương Sở Khâm đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa âm thầm chờ đợi ở cổng, rồi thất vọng quay về nhà. Nhưng cô chưa bao giờ nhắc về điều đó, lúc nào cũng chỉ ngọt ngào động viên. Có lẽ cô luôn hiểu, ở bên cạnh vận động viên thì phải làm quen với việc đó.
Chính Lương Tĩnh Khôn là người đã kể cho anh nghe về những lần ấy. Vương Sở Khâm nghe mà lòng quặn lại, cảm giác chua xót và day dứt cứ xoáy vào anh.
Vương Sở Khâm biết mình có lỗi với Tôn Dĩnh Sa. Không ít lần anh tự hỏi có nên dừng lại mối quan hệ này hay không.
Từ bé đã xa nhà khiến Vương Sở Khâm trưởng thành sớm, những thử thách trong cuộc sống và sự nghiệp buộc anh phải suy nghĩ sâu sắc hơn những người bạn đồng trang lứa, mài giũa anh từ một cậu trai cứng đầu thành người biết nhìn nhận và tiếp thu. Cảm giác cô đơn và áp lực không ngừng đã khiến Vương Sở Khâm không còn là chàng trai chỉ tìm kiếm niềm vui nhất thời, mà dần trở thành một người luôn phải suy nghĩ xa, nhìn rộng và hiểu rằng mỗi quyết định đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.
Đôi lúc Vương Sở Khâm cảm thấy thật sự bất công với Tôn Dĩnh Sa khi không thể dành nhiều thời gian cho cô, trong khi cả cuộc đời anh dường như chỉ có thể dành cho luyện tập và thi đấu.
Tôn Dĩnh Sa cũng có cuộc sống riêng, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh, cũng không thể luôn chờ đợi một người như anh, một vận động viên luôn sống trong sự bấp bênh và chẳng thể hứa hẹn một tương lai rõ ràng.
Vương Sở Khâm không thể cho Tôn Dĩnh Sa một câu trả lời chắc chắn, vì mục tiêu của anh là sự nghiệp bóng bàn. Anh không thể cam kết rằng cô sẽ là ưu tiên số một trong cuộc đời mình.
Lỡ như anh thất bại thì sao? Tôn Dĩnh Sa sẽ phải chịu đựng cùng anh những thất bại đó. Cô vốn không đáng phải vướng vào một cuộc sống đầy rủi ro và không chắc chắn như thế này.
Cảm giác tội lỗi không ngừng giày vò lòng Vương Sở Khâm. Anh chính là người đã kéo Tôn Dĩnh Sa vào mối quan hệ này, là người chủ động, là người khiến trái tim cô rung động và làm cho cuộc sống yên bình của cô lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Dù vậy, Vương Sở Khâm cũng không muốn dừng lại, vì anh biết mình thật sự rất thích Tôn Dĩnh Sa, nỗi sợ mất cô khiến anh không thể buông tay.
Cảm giác này khiến anh vừa mâu thuẫn vừa bối rối, đồng thời cũng nhận ra bản thân thật ích kỷ và hèn hạ.
Tình cảm của Tôn Dĩnh Sa thật trong sáng và đầy nhiệt huyết. Vương Sở Khâm chỉ có thể nâng niu nó trong lòng bàn tay, nhưng lại lo sợ một ngày nào đó chính anh sẽ phá vỡ nó mà không hay biết.
Nhưng có lẽ vì sự bất an trong lòng, mối quan hệ của họ vẫn cứ mơ hồ, không có lời tỏ tình chính thức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top