Chương 12
Mối quan hệ của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chỉ được công khai với vài người bạn thân thiết. Phần lớn mọi người đều không hay biết — kể cả gia đình hai bên.
Một phần vì từ trước đến nay, người lớn không chủ động hỏi, cả hai cũng chẳng tìm được dịp thích hợp để nhắc đến. Nhưng phần lớn là vì... hai người đều hiểu, thời điểm hiện tại chưa thích hợp.
Một người vẫn đang ngồi trên giảng đường, người kia là vận động viên với sự nghiệp còn chưa ổn định, mỗi bước đi đều như giẫm trên băng mỏng.
Nghĩ đi nghĩ lại, họ đều thấy đem chuyện tình cảm ra nói lúc này chỉ càng khiến mọi thứ trở nên nặng nề.
Thế nhưng, buổi tối hôm trước, khi cả nhà họ Tôn cùng ngồi xem thời sự sau bữa cơm, bản tin thể thao đột nhiên phát đến đoạn Vương Sở Khâm giành chức vô địch.
Hình ảnh anh đứng trên bục nhận cúp to, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt ánh lên ánh sáng sau bao tháng ngày u ám khiến tim Tôn Dĩnh Sa khẽ rung động.
Chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô bật thốt lên theo phản xạ, "Bạn trai mình đỉnh ghê!"
Câu nói vừa dứt, cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng. Một sự im lặng đáng sợ kéo dài đúng ba giây trước khi mẹ Cao quay sang nheo mắt.
"Cái gì cơ? Bạn trai?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức đông cứng. Cô liếm môi, ho khẽ một tiếng, trong đầu như vang lên hồi chuông báo động đỏ, toàn bộ trí óc nhanh chóng vận hành hết công suất để phân tích tình hình — liệu lúc này có nên thú nhận hay không?
Bây giờ bố mẹ đã chủ động đề cập, nếu cô còn tiếp tục giả vờ không biết, sau này mọi chuyện có thể sẽ càng khó xử hơn.
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, dưới ánh nhìn nóng bỏng như thiêu đốt của hai bậc phụ huynh, cô đành đầu hàng và khai thật.
Thật ra, phản ứng của bố mẹ Tôn không dữ dội như cô tưởng. Họ khá bình thản khi nghe đến tên Vương Sở Khâm. Nhưng khi biết cả hai đã yêu nhau hơn hai năm mà vẫn giấu biệt, sắc mặt ông Tôn lập tức sa sầm.
Bà Cao nhướng mày, nhấp một ngụm trà như đang xem kịch hay, "Giấu kỹ thế? Hơn hai năm luôn cơ à? Chậc chậc, cũng không thèm nói với bố mẹ một tiếng. Thế bố mẹ cậu ấy có biết chuyện không?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, lắc đầu, "Bọn con đều quyết định tạm thời chưa nói mà..."
Ông Tôn từ nãy đến giờ chưa nói gì, rốt cuộc cũng đặt ly trà xuống, trầm giọng, "Chuyện yêu đương không phải vấn đề, nhưng giấu giếm thì không nên. Đặc biệt là với người nhà."
Dứt lời, ông nhìn thẳng vào cô con gái cưng, lạnh nhạt bổ sung, "Sắp xếp một buổi gặp đi. Càng sớm càng tốt."
Bà Cao vừa nghe đã biết chồng mình đang tiến vào trạng thái "kiểm tra chất lượng con rể". Bà khẽ chép miệng, không quên tiện tay đổ thêm dầu vào lửa.
"Yêu đương cũng được, nhưng mẹ phải nhìn tận mặt cái người khiến con gái mẹ mê mẩn tận mấy năm trời mới được."
Sắc mặt ông Tôn càng thêm đen kịt. Nhìn mặt bố, Tôn Dĩnh Sa chỉ âm thầm cầu nguyện mẹ đừng đổ thêm dầu nữa kẻo cháy lan đến cô mất.
___
Sau khi bố mẹ Tôn đi công tác từ Thượng Hải trở về, buổi gặp mặt chính thức nhanh chóng được ấn định: tối thứ bảy tuần sau.
Địa điểm không đâu xa — chính là nhà họ Tôn, nơi vốn quen thuộc đến mức Tôn Dĩnh Sa có thể nhắm mắt đi một vòng. Còn với Vương Sở Khâm thì hoàn toàn ngược lại, chỉ nghĩ đến việc bước vào nhà bạn gái để gặp phụ huynh thôi đã đủ khiến anh căng cứng cả lưng.
Có một điều mà anh không ngờ tới chính là sự nghiêm túc và chu đáo đến từng chi tiết của nhà bạn gái.
Cả nhà, từ bố Tôn đến mẹ Cao, thậm chí cả Tôn Dĩnh Sa, đều tự giác test nhanh trước buổi gặp.
Dù buổi gặp chỉ là bữa cơm ấm cúng trong nhà, nhưng ai nấy đều lo ngay ngáy, nhỡ đâu trong người có mầm bệnh thì sao? Lỡ Vương Sở Khâm dính bệnh, chẳng những ảnh hưởng sức khỏe, mà còn có thể khiến anh phải rút khỏi giải đấu, hay tệ hơn là ảnh hưởng đến cả đội tuyển và vinh quang đất nước.
Tôn Dĩnh Sa nhìn mẹ vừa nhỏ thuốc test vào que thử vừa lẩm bẩm, "Bạn trai con là vận động viên chuyên nghiệp, mình phải có trách nhiệm giữ gìn cho nó chứ."
Cô vừa buồn cười vừa cảm động.
Đối với cô, đây cũng chẳng phải lần đầu. Mỗi lần hai người gặp nhau, dù là ra ngoài ăn uống hay chỉ đơn giản là hẹn hò ở nhà anh, Tôn Dĩnh Sa đều tự test trước một lần cho chắc ăn.
Không phải do Vương Sở Khâm yêu cầu, mà là do cô tự ngầm hiểu, bên cạnh một người khoác quốc kỳ trên người, cô luôn phải cẩn thận hơn một chút.
___
Tối thứ bảy, trăng thanh gió mát.
Vương Sở Khâm mặc áo polo trắng và quần kaki tối màu, đẹp trai đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa phải xuýt xoa vài lần lúc mở cửa.
"Anh ơi, không ngờ anh mặc áo polo đẹp trai vậy luôn đó. Sau này mặc nhiều vào nhé, để em còn ngắm nữa."
Thấy mắt cô long lanh như muốn bổ nhào vào người mình, Vương Sở Khâm liếc trái liếc phải rồi nhỏ giọng cảnh cáo, "Bà nội nhỏ của anh ơi, em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng đó nữa!"
Tôn Dĩnh Sa hứ một tiếng, tránh sang một bên nhường đường cho anh vào. Vừa nhìn anh cúi người thay dép ở huyền quan, cô vừa âm thầm bĩu môi trong bụng.
Giả vờ thanh cao gì chứ? Bình thường cứ thấy cô là y như sói thấy cừu!
Anh bế theo một giỏ quà nhỏ, không mang quá nhiều, nhưng cũng không qua loa — trong giỏ là một ít đặc sản vùng Đông Bắc bố mẹ Vương gửi lên, cùng với một hộp trà thượng hạng và một chai vang đỏ lâu năm nhờ Mã Long chọn giúp.
Đợi Vương Sở Khâm thay dép xong, Tôn Dĩnh Sa liền nắm lấy tay anh. Vừa chạm vào đã bật cười.
"Căng thẳng vậy luôn hả? Tay còn lạnh ngắt này."
Không thấy bố mẹ Tôn đâu, Vương Sở Khâm liếm môi, cúi đầu hôn lên má cô, thì thầm như than thở, "Anh sợ chết đi được đây, vợ ơi."
Cô chỉ cười khẽ, không nói gì thêm, kéo tay anh đi vào trong.
Căn nhà sáng đèn, ấm áp và sạch sẽ đến mức không chê vào đâu được. Trên bàn ăn đã bày sẵn các món truyền thống, bát đũa được xếp ngay ngắn, khăn giấy gấp tam giác như trong nhà hàng.
Mẹ cô là người ra đón đầu tiên. Bà mặc một chiếc áo len mỏng màu be, tóc búi cao, nụ cười ôn hòa.
"Cháu đến rồi à? Vào đi, còn mỗi món cuối nữa thôi là xong."
Ngay sau đó bố cô bước ra, ánh mắt dời đến tay hai người đang đan chặt lấy nhau nhưng không nói gì. Chỉ chậm rãi gật đầu, "Vương Sở Khâm đúng không? Cứ tự nhiên, xem như nhà mình."
Vương Sở Khâm cúi đầu chào, giọng tuy lễ phép nhưng vẫn không giấu được chút căng thẳng, "Cháu chào chú dì. Cháu... cảm ơn vì đã cho cháu cơ hội được đến gặp mặt ạ."
Anh giơ giỏ quà lên hai tay, nói thêm, "Cháu có chút quà nhỏ, mong chú dì nhận cho cháu vui ạ."
Ông Tôn khẽ "ừ" một tiếng, nhận lấy giỏ quà đem đặt lên kệ bếp. Riêng chai vang đỏ thì ông mở giỏ rút ra, đặt cạnh chai vang trắng đã để sẵn trên bàn ăn.
Thấy cảnh đó, Vương Sở Khâm khẽ nuốt nước bọt.
Xem ra tối nay không say là không được rồi.
Bữa cơm bắt đầu lúc bảy giờ hơn. Món ăn nóng hổi, mùi thơm lan toả trong phòng bếp, nhưng thật đáng ngạc nhiên là không có lấy chút hải sản nào. Có lẽ Tôn Dĩnh Sa đã nói Vương Sở Khâm bị dị ứng nên bố mẹ cô đã chủ động chọn thực đơn nhẹ nhàng.
Bố Tôn đặt chai vang đỏ trước mặt, mở nút nắp rồi rót vào ly mình trước. Ánh sáng từ trăng khuya hắt qua cửa sổ làm ly vang lấp loáng một chút.
Trên tay ông vẫn giữ chai rượu, khẽ liếc sang ly rỗng của Vương Sở Khâm, "Cháu có dị ứng cồn không?"
Vương Sở Khâm đặt đũa xuống, vội vàng nâng ly, đáp ngay, "Dạ không. Cháu uống được ạ."
Tôn Dĩnh Sa nhìn bố rót rượu cho bạn trai, khẽ đảo mắt qua lại hai người nhưng không nói gì.
Mẹ Cao nhẹ đặt tay lên khăn ăn, mỉm cười nhẹ, "Vậy thì cháu uống cùng bố Sa Sa cho vui nhé."
Anh nở nụ cười ngoan hiền như chàng dâu nhỏ, "Vâng ạ. Vinh hạnh của cháu."
Mẹ Cao là người cởi mở nhất trong bữa ăn. Thi thoảng bà gắp cho Vương Sở Khâm một miếng thức ăn, giọng nhẹ nhàng hỏi han đôi câu như thể đang trò chuyện với người nhà.
"Dạo này thi đấu xong, đã nghỉ ngơi được chút nào chưa?"
"Lịch tập bên cháu có khắt khe quá không?"
Vương Sở Khâm trả lời không nhiều lời, nhưng câu nào cũng rõ ràng, lễ phép và khiêm tốn. Thái độ vừa điềm đạm vừa thành thật khiến người đối diện dễ có cảm tình.
Thỉnh thoảng, giữa câu chuyện, mẹ Cao còn hỏi vài câu nghe tưởng như vô thưởng vô phạt.
"Cháu thấy Sa Sa thế nào?"
"Cháu thích con bé ở điểm gì?"
Dù giọng hỏi rất nhẹ, nhưng rõ ràng là đang... "thu thập dữ liệu". Những câu trả lời của Vương Sở Khâm, dẫu ngắn gọn hay dài dòng, vẫn được ông bà Tôn âm thầm ghi nhớ như một phần để đánh giá tư cách con rể tương lai.
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh, nghe anh khen mình không ngớt mà chỉ biết trợn mắt liên tục, cảm giác như mình đang được... dựng tượng và thờ giữa bàn thờ tổ vậy.
Dù có phần tâng bốc nhưng từng câu anh nói ra đều xuất phát từ lòng chân thành, không hề giả tạo. Và có vẻ như điều đó đã khiến bố mẹ cô dần nguôi ngoai. Ánh mắt họ nhìn anh cũng dịu hơn, có phần thiện cảm rõ ràng hơn lúc mới vào nhà.
Ông Tôn cũng hỏi vài câu về thi đấu, cách phân bổ thời gian, mục tiêu sắp tới của đội. Những câu hỏi nghe có vẻ bâng quơ, nhưng Vương Sở Khâm chẳng dám đáp qua loa.
Đến gần cuối bữa ăn, khi không khí tưởng như đã bớt căng thẳng, Tôn Dĩnh Sa còn đang thầm nghĩ "Chắc qua cửa rồi đó". Thì đúng lúc ấy, bố cô bất ngờ đặt bát xuống bàn, trầm giọng.
"Câu hỏi cuối cùng: hai đứa đã quen nhau suốt hai năm nhưng vẫn cố tình giấu giếm phụ huynh, cháu định thế nào với con bé nhà chú?"
Câu hỏi không ngoài dự đoán, Vương Sở Khâm sớm đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi thật sự nghe nó thốt ra bằng một giọng điệu nghiêm khắc đến mức gần như ép cung, anh vẫn không khỏi căng thẳng, sống lưng khẽ cứng lại.
Dẫu đã nỗ lực ghi điểm từ đầu buổi đến giờ, Vương Sở Khâm vẫn có cảm giác chỉ cần trả lời lạc nhịp câu này thôi, tất cả sẽ đổ sông đổ biển.
Tôn Dĩnh Sa bên cạnh khẽ cau mày, rõ ràng là không hài lòng. Cô biết tính bố, bình thường không gay gắt như vậy.
"Kìa bố! Bố đừng làm anh ấy căng thẳng như thế chứ ạ."
Giọng cô có chút bất mãn, mang theo cả lo lắng không giấu được.
Nhưng chưa kịp nói thêm, ánh mắt bố mẹ Tôn đồng loạt lia tới khiến cô lập tức im bặt. Một ánh nhìn thôi, mà đầy ngụ ý "Con im ngay. Để người ta trả lời."
Vương Sở Khâm đã ngấm men, đầu óc hơi chếnh choáng. Anh khẽ siết tay Tôn Dĩnh Sa dưới gầm bàn để trấn an, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông Tôn, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát.
"Cháu nghiêm túc với mối quan hệ này, thưa chú dì. Tuần trước, khi Sa Sa nói đã báo với gia đình, cháu cũng lập tức gọi điện báo với bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu rất quý em ấy."
Anh ngừng một nhịp, hít một hơi sâu, rồi nói tiếp.
"Nếu có thể, ít ngày nữa cháu muốn đưa Sa Sa về thăm gia đình mình. Còn về việc giấu giếm suốt hai năm qua, đó hoàn toàn là lỗi của cháu. Xin chú dì đừng trách Sa Sa."
Bà Cao đưa mắt nhìn chồng, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cố giấu nụ cười hài lòng.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì ngạc nhiên ra mặt, cô không hề biết anh đã nói chuyện này với bố mẹ Vương rồi.
Ông Tôn nhìn anh chằm chằm vài giây, không nói gì. Sau đó, ông chậm rãi rót thêm rượu vào ly Vương Sở Khâm như một cách ngầm chấp nhận.
"Nói được thì phải làm được. Là vận động viên giỏi thì cần ý chí, nhưng muốn làm rể tốt thì phải có bản lĩnh."
Vương Sở Khâm gật đầu, nâng ly rượu, "Dạ, cháu hiểu."
___
Không khí quanh bàn ăn đã dịu xuống sau màn "thẩm vấn" có phần nghiêm khắc từ bố cô. Hai chai vang cũng đã hoàn thành sứ mệnh — đến cuối bữa, ông Tôn vỗ vai chàng rể hờ đầy thân tình, gọi một tiếng "Sở Khâm à" nghe vừa ấm áp vừa hài lòng.
Vương Sở Khâm — người lúc đầu còn trả lời rành rọt, dáng vẻ chững chạc vững vàng — giờ mặt đã đỏ ửng, ánh mắt lim dim, cổ họng thỉnh thoảng khẽ phát ra tiếng cười ngốc nghếch. Nhìn là biết say rồi.
Mẹ Cao lắc đầu, nhìn cả hai mà thở ra một tiếng, "Vậy mà còn nói uống được..."
Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào, đành cùng mẹ dìu bố vào phòng ngủ trước, rồi quay đầu lo cho tên bợm rượu còn lại.
Vương Sở Khâm ngoan một cách hiếm có, không mè nheo, không lộn xộn, để mặc hai người phụ nữ dắt đi như một đứa trẻ to xác mệt lử sau ngày dài.
Căn phòng ngủ phụ đã được mẹ cô chuẩn bị từ trước, chăn gối sạch sẽ, đèn ngủ bật sẵn, không khí thoang thoảng mùi tinh dầu dịu nhẹ. Anh được đặt nằm ngay ngắn trên giường, mắt nhắm hờ, bàn tay vẫn không chịu buông tay cô.
Mẹ Cao đặt một tay lên vai con gái, dặn nhỏ, "Con lau mặt cho Sở Khâm đi rồi ra nghỉ nhé."
Khi cánh cửa phòng khép lại, không gian chỉ còn hai người, ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên gương mặt người đàn ông đang mơ màng.
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên giường, vắt khăn ấm lau mặt cho anh, tay vẫn bị giữ chặt trong bàn tay nóng ran ấy. Nhìn anh say khướt, trong lòng cô dâng lên thứ cảm xúc mềm như nước, vừa thương vừa buồn cười.
Cô cúi đầu hỏi khẽ, "Anh ơi, có đau đầu không?"
Vương Sở Khâm không mở mắt, giọng khàn khàn lại mang theo một tia nũng nịu quen thuộc.
"Không đâu mà... Vợ ơi, anh không đau... Nhưng mà muốn em hôn anh một cái..."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên sống mũi cao thẳng.
Ngoan thế mà, muốn gì cô cũng chiều.
Trong một thoáng lặng im, một câu nói chợt vụt lên trong tâm trí cô: Người say không biết nói dối.
Thế nên Tôn Dĩnh Sa đã buột miệng thốt ra câu hỏi mà bao lâu nay vẫn luôn giấu trong tim.
"Nếu không có em... thì anh sẽ thế nào?"
Vương Sở Khâm mở mắt, đôi mắt nhạt màu giờ đây lại nhuốm đầy vẻ dịu dàng. Giọng nói khàn khàn cất lên từ đáy cổ, mơ hồ như tiếng thở, lại rõ ràng như thể lời thề nguyền.
"Nếu không có em à..."
"Nếu không có em... anh sẽ chỉ là một đóa hoa... héo tàn vì thiếu ánh mặt trời."
Anh dừng một chút, mí mắt hơi chớp như cố chống lại cơn buồn ngủ.
"Chỉ khi có nắng... hoa mới nở rộ. Anh cũng vậy."
Cô ngẩn ra.
Chưa kịp phản ứng, anh đã thì thầm tiếp, như thể đang tự nói với chính mình.
"Tôn Dĩnh Sa... là người chăm hoa giỏi nhất..."
"Em là... ánh dương soi rọi cho anh vào những ngày tăm tối..."
"Là ánh mặt trời... của riêng anh..."
Giọng Vương Sở Khâm nhỏ dần, đôi mắt đã nhắm lại, hơi thở chậm rãi và đều đặn như thể đã chìm vào giấc ngủ.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh – gương mặt mà cô đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây tim cô vẫn rung động như thuở ban đầu.
Vương Sở Khâm say thật rồi.
Còn cô, dù chưa uống một giọt rượu nào, lại ngây ngất trong từng lời thổ lộ của anh.
Trong đêm tối tĩnh lặng, ánh mặt trời không biến mất, chỉ lặng lẽ tỏa sáng bên đóa hoa vì mình mà nở rộ.
— Hoàn chính văn —
15/08/2025 - 15/09/2025
"Người chăm hoa" ban đầu được xây dựng với hình tượng Tiểu Vương kiêu kỳ, cao lãnh, còn Tiểu Sa thì đóng vai trò người thuần hóa đoá hoa lạnh lùng đó, nên tên truyện mới vậy ó. Mà không hiểu sao viết thành vầy luôn =))) Thôi đại đại ha, nào có hứng thì triển khai ý tưởng đó sau 😗 Người chăm hoa là Sa iu ơi còn người chăm chỉ là tui nè hehe~ (zỡn)
Quan trọng nhất là chúc mừng hai em bé đã giành chức vô địch tại WTT Macao 2025 và nhiệt liệt chào mừng vị vua đã trở về ngôi vương (One True King). Otp làm toi quắn quéo high ke hết hai ngày luôn mà. Quá đã, quá giỏi, quá đỉnh, quá real, quá tuyệt vời, quá đẹp đôi 🫶🏻
Cuối cùng, xin chúc hai bảo bối China Smash thật thuận lợi. Yêu ShaTou và mọi người 🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top