Chương 1

Kinh nghiệm yêu đương thì Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không có, nhưng kinh nghiệm đu thần tượng thì đủ để viết thành cả một cuốn sách dày cộp.

Ngay từ năm cấp hai, Tôn Dĩnh Sa đã mê mẩn vận động viên bóng bàn Đinh Ninh. Không phải thích theo trào lưu, càng không phải kiểu hâm mộ nửa mùa, mà là thứ tình cảm bền bỉ và mãnh liệt, đủ để đứa trẻ năm đó kiên trì đứng trước cổng Tổng cục thể thao gần nhà mỗi chiều, chỉ để chờ thấy Đinh Ninh xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi.

Thích đến độ nằng nặc đòi đi học bóng bàn, tuyên bố hùng hồn với mẹ, "Con cũng muốn được như chị Đinh Ninh!"

Mẹ cô thì không bao giờ hiểu được.

"Tôn Dĩnh Sa, con đừng có điên nữa. Sắp thi cuối kỳ rồi còn không chịu học hành gì cả!", bà Cao phát điên, trong khi con gái thì kiên trì như thể muốn vác vợt đi thi đấu.

Vậy mà sự siêng năng chờ đợi ấy lại thật sự khiến Đinh Ninh chú ý. Dù không muốn để tâm cũng khó, vì mỗi lần tan làm ra khỏi cổng, lúc nào cũng thấy một cô bé tròn trĩnh, má phúng phính như con sóc nhỏ, mắt long lanh ngước lên chờ đợi.

Ban đầu là tò mò, sau dần thành quen mắt, đến mức nếu một ngày không thấy cô bé đó, Đinh Ninh còn phải ngó nghiêng hai ba lần.

"Chị Ninh ơi! Cố lên nhé! Em yêu chị lắm!"

Giọng nói lanh lảnh ấy cứ như là soundtrack quen thuộc mỗi khi Đinh Ninh rời sân tập.

Vừa nghe tiếng Tôn Dĩnh Sa gọi, Mã Long đi cạnh Đinh Ninh liền chìa tay chọc cô một cái, "Người hâm mộ trung thành số một của em lại đến kìa!"

Cái tên "Người hâm mộ trung thành số một" này không phải gọi bừa. Nó xuất phát từ một buổi chiều đẹp trời, Đinh Ninh rảnh rỗi dừng lại trò chuyện, lúc ấy có cả Mã Long, Hứa Hân và Lưu Thi Văn đứng đó.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn như hai quả nho đen tuyền, lễ phép chào to, "Chào anh chị ạ! Em là Tôn Dĩnh Sa, người hâm mộ trung thành số một của chị Ninh ạ!"

Câu nói vừa ngọt ngào vừa buồn cười, cái cách cô nói chuyện lại dễ thương và thật thà đến mức cả nhóm cười nghiêng ngả.

Từ sau lần chào hỏi chính thức ấy, Tôn Dĩnh Sa không chỉ còn là một cái bóng lặng lẽ đứng đợi nữa. Mỗi lần gặp lại, Đinh Ninh đều mỉm cười chào, thi thoảng còn dừng lại trò chuyện vài câu, nhận lấy món quà nhỏ cô bé mang đến.

"Cảm ơn em nhé. Nhưng nhớ học hành cho đàng hoàng, đừng lúc nào cũng chạy qua đây đợi chị nữa", Đinh Ninh từng dặn vậy, vừa nói vừa véo nhẹ má cô bé như đang cưng chiều một đứa em gái.

Ngày hôm nay, Đinh Ninh cùng Mã Long và một cậu nhóc cao khều nữa bước ra khỏi Tổng cục sau buổi tập. Cô bé quen thuộc đã đứng chờ sẵn, tay ôm một túi giấy nhỏ.

Vừa thấy họ, cô liền chạy đến, giọng lanh lảnh như thường lệ, "Chị ơi, mấy hôm trước em về Thạch Gia Trang chơi, có xin được mấy lá bùa may mắn ở chùa gần nhà, em mang lên tặng mọi người ạ!"

Đinh Ninh bước lại, nhận lấy túi quà, ánh mắt dịu dàng, "Cảm ơn em nhé. Món quà đặc biệt ghê. Lần đầu tiên chị nhận được bùa may mắn luôn đấy."

Còn thuận tay véo má Tôn Dĩnh Sa một cái.

Tôn Dĩnh Sa cười hớn hở, ánh mắt chuyển sang Mã Long, nhanh nhảu nói tiếp, "Anh Long ơi, cũng có phần cho anh đấy ạ! Em xin tận năm lá cơ. Nhờ anh đưa cho chị Táo và anh Hân giúp em luôn nhé!"

Mã Long cũng bật cười, đưa tay xoa đầu cô, "Được rồi, anh nhận hết!"

Tôn Dĩnh Sa không chỉ yêu thích Đinh Ninh, mà còn ngưỡng mộ các thành viên trong đội, đặc biệt là Mã Long, người đội trưởng luôn luôn ấm áp và đáng tin cậy.

Vương Sở Khâm đứng im lặng bên cạnh Mã Long, ánh mắt dừng lại nơi cô bé nhỏ nhắn kia.

Mặt tròn trắng bóc, đôi má phúng phính như bánh bao, đôi mắt to long lanh nhìn họ một cách sáng rỡ. Một cảm giác gì đó ngòn ngọt và ngứa ngáy len lỏi trong lòng. Như một cái bánh đậu trắng trẻo, nhìn thì ngọt ngào nhưng dính mãi không dứt.

Lúc cả bọn rời đi, Đinh Ninh lên xe đội nữ, lấy hai lá bùa cho mình và Lưu Thi Văn, ba lá còn lại nhét cho Mã Long.

Lá bùa cuối cùng không biết nên đưa ai, Mã Long đang ngồi trong xe suy nghĩ.

Vương Sở Khâm đi theo chứng kiến hết mọi chuyện, nhìn anh mình mân mê mấy lá bùa thì không nhịn được, "Bùa mà mọi người cũng nhận à?"

Mã Long liếc nhìn em trai, cười khẽ, "Tuần trước Tiểu Ninh đi Thạch Gia Trang, có vào chùa thiêng xin bùa, mà không xin được. Em ấy đăng trạng thái than tiếc trên vòng bạn bè. Con bé Sa Sa chắc thấy nên mới cố tình xin giúp."

Vương Sở Khâm giật mình.

Sa Sa? Vòng bạn bè?

Không chỉ biết tên, mà còn được thần tượng thêm bạn bè, xem như "một đứa em nhỏ đáng yêu"? Cái trình đu thần tượng này đã vượt ngưỡng fan thông thường rồi.

Mã Long như đọc được suy nghĩ của cậu em, "Con bé theo Tiểu Ninh cũng hơn năm năm rồi. Ai cũng thấy quý nó."

Vương Sở Khâm gật gù, kiên trì như vậy dù là đất đá cũng bị mài mòn.

Vương Sở Khâm không đáp, nhưng trong lòng dậy sóng. Lát sau, anh gãi mũi, "Anh Long... còn dư một lá bùa, cho em một cái được không?"

Mã Long nhướng mày, liếc em trai như quét radar, rồi đưa qua một lá, miệng hừ nhẹ, "Chú em à, người ta còn nhỏ lắm."

"Em có nghĩ gì đâu. Dạo này có hơi xui xẻo thôi!", Vương Sở Khâm hậm hực giật lấy, cố giấu đi vẻ bối rối.

Nhỏ cái gì, bảng tên rõ ràng là Tôn Dĩnh Sa lớp 12-1, bằng tuổi mình rồi còn gì...

___

Vương Sở Khâm lên đội 1 đã được một thời gian dài. Dù tên anh đã xuất hiện từ lâu trên bảng thành tích của các giải quốc tế, nhưng phải đến vài ngày gần đây, anh mới chính thức được tập luyện cùng Mã Long.

Ngày đầu tiên được chỉ định làm bạn tập với Mã Long cũng chính là lần đầu tiên Vương Sở Khâm gặp Tôn Dĩnh Sa.

Lần thứ hai chạm mặt chính là hôm nay.

Khi buổi tập vừa kết thúc, Mã Long và huấn luyện viên Tần đi phía trước, vừa đi vừa bàn luận gay gắt về một pha bóng trong trận đấu tập vừa nãy. Mã Long đã sớm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đứng chờ ở xa, nhưng bị cuốn vào cuộc trò chuyện nên chẳng tiện dừng lại.

Vương Sở Khâm thì không vội. Anh vừa bước ra, vừa vươn vai thả lỏng cơ thể sau một buổi tập căng thẳng. Khi đi ngang qua cô gái nhỏ, ánh mắt anh thoáng dừng lại.

Tôn Dĩnh Sa đang đứng tần ngần, đôi mắt liên tục quét khắp lối vào như đang tìm kiếm ai đó.

Chắc là đang tìm Đinh Ninh, Vương Sở Khâm đoán.

Ban đầu anh định đi thẳng, nhưng rồi không hiểu sao lại quay lại. Có lẽ là một thoáng lòng tốt nổi lên, hoặc đơn giản chỉ là... muốn trả ơn lá bùa. Anh không dám chắc nó thực sự có tác dụng, nhưng từ lúc nhận nó, có nhiều việc suôn sẻ thấy rõ.

Vương Sở Khâm đứng cách Tôn Dĩnh Sa một khoảng, không quá gần, cũng không quá xa, rồi mở lời, "Này. Hôm nay chị Ninh bận, không tới tập đâu. Về đi."

Giọng anh không quá thân thiện, nhưng cũng không hẳn cộc lốc. Cô bé quay lại, hơi bất ngờ, ánh mắt lướt qua người thanh niên một vòng rồi khẽ gật đầu.

Chàng trai trước mắt trắng trẻo, đẹp trai, chân lại dài, đúng kiểu trai sân tuyển mà người người mến mộ. Nhưng vẻ ngoài ấy lại đi cùng khí chất lạnh lùng đến khó gần.

Dĩ nhiên Tôn Dĩnh Sa biết đây là ai.

Vương Sở Khâm, cái tên gần như không thể bỏ qua mỗi khi nói về thế hệ vàng tiếp theo của làng bóng bàn Trung Quốc. Anh từng quét sạch loạt giải trẻ trong và ngoài nước, được xem là người kế nhiệm tiềm năng của các đàn anh huyền thoại.

Tuy vậy, bên cạnh tài năng rực rỡ, Vương Sở Khâm cũng nổi tiếng là một người có chút kiêu ngạo, xốc nổi và đặc biệt là... độc miệng.

Trong giới fan bóng bàn, nhắc đến Vương Sở Khâm là đi kèm với không ít tranh cãi. Tai tiếng lớn nhất chắc phải kể đến vụ yêu sớm rầm rộ hai ba năm trước, khi Vương Sở Khâm mới mười lăm mười sáu tuổi.

Tôn Dĩnh Sa vốn không phải kiểu người thích hóng hớt chuyện đời tư của vận động viên, nhưng đã là fan bóng bàn chân chính thì những tin tức như thế tự nhiên sẽ tìm đến tai, dù cô có muốn biết hay không.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không ngại va chạm với Vương Sở Khâm, cô chỉ hơi bất ngờ vì được chính anh chủ động nhắc nhở.

"À... cảm ơn cậu. Tiếc quá, hôm nay tôi mang cho chị Ninh một chiếc bánh tiramisu ở phố Hồ Đồng, xếp hàng gần một tiếng... Haiz, tôi đã ăn một cái, còn cái này... giờ biết làm sao đây?"

Cô buông một câu bâng quơ, giọng tiếc nuối, mắt lại nhìn hộp bánh trong tay như đang cân nhắc.

Trong mắt Vương Sở Khâm, trông cô vừa ngốc vừa đáng thương. "Ngốc chết đi được", anh nghĩ thầm, khoé môi hơi nhếch lên một chút, gần như không thể nhận ra.

Khi Tôn Dĩnh Sa chào tạm biệt và chuẩn bị quay đi, rõ ràng là Vương Sở Khâm có thể mặc kệ cô. Nhưng một giây sau, anh lại bất giác đưa tay ra kéo nhẹ góc mũ hoodie trắng của cô gái nhỏ, rồi lập tức buông ra, như thể chính anh cũng bất ngờ vì hành động của mình.

Sao tự dưng lại cảm thấy như có cái gì đó không đúng. Anh vốn không phải kiểu người dễ động lòng, thế mà lại cảm thấy có chút... không nỡ.

"Hay là... cậu đưa cho tôi đi?", lời nói buột ra khỏi miệng mà Vương Sở Khâm cũng không kịp suy nghĩ.

Tôn Dĩnh Sa sững người, mắt tròn xoe nhìn Vương Sở Khâm từ đầu tới chân như thể xác nhận lại lần nữa – có thật đây là Vương Sở Khâm lạnh lùng cao lãnh mà người khác hay đồn không?

Fan xin chữ ký chưa chắc được, thế mà giờ anh lại chủ động xin... bánh?

Thôi được rồi, nể tình anh đẹp trai, Tôn Dĩnh Sa tặng anh chiếc bánh này cũng được.

Cô nhìn anh thêm vài giây, rồi đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt cong cong, má phúng phính hơi động đậy theo nhịp môi.

"Được rồi, tặng cậu đó. Cố lên nha!"

Vương Sở Khâm nhận lấy chiếc bánh, vừa ngẩng đầu thì gió thổi tới, hất nhẹ mái tóc ngắn của cô bay lòa xòa trước trán. Cô đứng đó, giữa buổi chiều nắng nghiêng, áo hoodie trắng đơn giản, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trong veo khiến cả khung cảnh như bừng sáng.

Một khoảnh khắc nhỏ mà Vương Sở Khâm không kịp phòng bị. Trái tim bỗng rung lên, nhịp đập mạnh mẽ như lần đầu đứng trên sân đấu lớn, ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tựa như có tiếng pháo hoa nổ tung trong lồng ngực, lan ra từng tia sáng rực rỡ không thể dập tắt.

Vương Sở Khâm ngẩn người, tai đỏ bừng, tim đập hỗn loạn. Anh không hiểu tại sao, chỉ biết muốn xoay người bước đi ngay trước khi người ta nhận ra mặt anh đang nóng lên.

"Đầu To! Lên xe nhanh, xe sắp chạy rồi!"

Tiếng gọi của đồng đội đến thật đúng lúc.

Anh vội gật đầu, siết nhẹ túi bánh rồi chạy về phía xe như có ai rượt. Không dám ngoái lại, nhưng trong lòng cứ mơ hồ cảm thấy sau lưng vẫn còn có ánh mắt đang dõi theo mình.

Vừa ngồi vào ghế, đầu óc Vương Sở Khâm còn đang lâng lâng, Tiết Phi đã huých vai hỏi, "Bánh đâu ra vậy? Fan tặng à?"

"Ừm...", Vương Sở Khâm đáp qua loa, mắt vẫn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cô gái nhỏ đã khuất bóng. Mặt anh vẫn chưa hạ nhiệt, đỏ từ má tới tận cổ, như thể vừa chạy xong cả nghìn mét.

Chưa kịp ổn định lại nhịp tim, Vương Sở Khâm đã nhận được tin nhắn từ đội trưởng đang ngồi phía sau.

"Sa Sa tặng quà cho em à?"

Mã Long ngồi trên xe, thấy Vương Sở Khâm chủ động kéo áo một cô gái, đã liếc mắt tới ba lần.

Vương Sở Khâm nhìn chiếc bánh, nhớ lại khoảnh khắc khi tay mình vô tình chạm vào tay cô lúc nhận bánh.

Cảm giác mềm mại ấy khiến anh ngẩn người. Anh vốn là người cực kỳ sạch sẽ, có phần cầu toàn quá mức trong sinh hoạt cá nhân. Đến mức mấy chị lớn trong đội còn hay đùa rằng anh mắc "bệnh nam đức", gặp nữ giới là tránh như thể gặp tà khí. Vậy mà lúc chạm tay Tôn Dĩnh Sa lại chẳng thấy phản cảm tí nào.

Anh gõ trả lời, "Cô ấy mang bánh cho chị Ninh. Em nói chị Ninh hôm nay không đến nên cô ấy nhờ em ăn hộ."

Mã Long không nhắn lại, không rõ là đã tin hay chỉ lười vạch trần. Nhưng có một điều chắc chắn — Mã Long hoàn toàn không biết thằng em mình chỉ nói đúng một nửa sự thật. Cái câu "cô ấy nhờ em ăn hộ" thực ra hoàn toàn là do Vương Sở Khâm tự biên tự diễn.

___

Một tuần sau, cả đội tuyển trở về từ Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới tại Halmstad, Thụy Điển, mang theo huy chương vàng danh giá. Cổng Tổng cục đông nghịt fan chờ đợi. Băng rôn, khẩu hiệu, tiếng hò reo vang trời.

Giữa biển người, Vương Sở Khâm lập tức nhận ra cái đầu tròn nhỏ xíu quen thuộc lọt thỏm trong đám đông. Tôn Dĩnh Sa vẫn mặc áo hoodie trắng, lưng đeo balo, mắt sáng rỡ nhìn về đoàn xe đội tuyển đang tiến vào.

Tim Vương Sở Khâm đập rộn ràng, lần đầu tiên muốn lao đến khoe huy chương với một người, muốn kể rằng lần này anh thể hiện rất tốt.

Nhưng rồi lý trí anh nhắc nhở – có lẽ Tôn Dĩnh Sa đến chỉ để gặp Đinh Ninh.

Cảm xúc đang hừng hực bỗng xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Vương Sở Khâm trượt dài trên ghế, thở hắt ra.

Lâm Cao Viễn ngồi cạnh, nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi rõ rệt, hỏi nhỏ, "Làm sao đấy?"

"Em không sao", Vương Sở Khâm lắc đầu. Có nói cũng không ai hiểu.

Quả nhiên, vừa thấy Đinh Ninh bước xuống từ xe đội nữ, đám đông lập tức vỡ òa. Những tiếng reo hò vang lên như sóng trào, trong đó có một giọng lanh lảnh quen thuộc vang lên rõ ràng nhất.

"Chị Ninh ơi! Chị đỉnh lắm ạ! Em yêu chị!"

Đang đứng chờ nhận hành lý, sắc mặt Vương Sở Khâm lập tức sầm xuống. Anh kéo vali với vẻ hậm hực, bước nhanh vòng qua xe, chẳng buồn quay đầu lại.

Nhưng đúng lúc ấy, giữa âm thanh huyên náo của hàng trăm fan, giọng nói kia một lần nữa xé ngang không khí, lần này gọi thẳng tên anh.

"Vương Sở Khâm! Cậu cũng đỉnh lắm!"

Bước chân anh khựng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi bực bội trong lòng như tan ra, thay vào đó là cảm giác vui sướng trào lên không kịp kìm nén.

Vương Sở Khâm xoay người lại, ngay lập tức chạm vào một đôi mắt đầy ý cười. Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng đó, áo trắng nổi bật giữa đám đông, khuôn mặt tươi rói, nụ cười sáng bừng. Thấy anh nhìn lại, cô phấn khởi vẫy tay, rạng rỡ như vừa gặp một người bạn thân thiết trở về từ phương xa.

Vương Sở Khâm cũng không kìm được, giơ tay lên vẫy lại, môi vô thức nở nụ cười nhẹ nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc.

Giá như... cô nói thêm một câu "Tôi yêu cậu" nữa, giống như vừa hét lên với Đinh Ninh, thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top