Người Cha Câm
Tôi ghét cha tôi...
Tôi luôn ước rằng, ông bình thường giống như bao người khác.
Tôi luôn mơ rằng, tôi có cuộc sống sung túc như bao đứa bạn.
Tôi luôn nghĩ rằng, phải chi ông không phải là cha tôi thì hay biết mấy...
———
Từ khi sinh ra, cha tôi đã không thể nghe cũng như nói. Ông chỉ có thể giao tiếp bằng những cử chỉ vô cảm. Chính vì vậy bữa cơm gia đình buổi tối đã trở nên tĩnh lặng không ít. Tôi không hề biết mẹ là ai, cha cũng không nhắc về bà, tôi cảm tưởng như bà không hề tồn tại trên cõi đời này vậy.
Hàng ngày, tôi luôn phải sống dưới ánh nhìn soi mói của mọi người khi ba đưa tôi đến trường. Trong những cuộc cãi vã, những người "bạn cùng lớp" luôn lấy việc cha tôi bị khiếm khuyết để dè bỉu, và quả thực tôi cũng đã thầm khinh bỉ điều ấy.
Tôi bắt đầu phản pháo lại tất cả những điều cha nói, đi chới đến khuya mới về, không làm bài tập về nhà thậm chí cả đánh nhau ở trường mặc cho ông giận dữ. Tôi luôn mong rằng cha sẽ biến khỏi cuộc đời tôi như cách mẹ đã từng vậy.
———
Ngày định mệnh đó, tôi đã bị bắt nạt một cách thậm tệ ở trường. Tôi và bạn trai đã cãi nhau một trận to sau đó chia tay. Khi về nhà, tôi chạy ngay vào phòng tắm, tưởng tượng về viễn cảnh khi cha tôi biến mất. Lúc đó, tôi sẽ không bị cô lập ở lớp, ở trường. Sẽ có thể đi chơi thâu đêm suốt sáng mà không phải nghe những lời phàn nàn vô nghĩa, mà thậm chí tôi còn chẳng thể nghe nó. Sau đó tôi đã làm một việc mà tôi cho là ngủ ngốc nhất trên đời... Cắt cổ tay tự sát.
———
Tôi tỉnh lại ở trong bệnh viện chứ không phải là thiên đường hay địa ngục. Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là cha tôi đang nằm ngay bên cạnh.
Theo lời bác sĩ, thì cha vì cứu tôi mà đã không qua khỏi. Giây phút tiếng bíp kéo dài đó vang lên, tôi cảm tưởng như trên đời này không còn âm thanh nào có thể khó nghe như thế nữa.
———
Tôi xuất viện ngay ngày hôm đó. Khi về nhà, tôi thấy trên bàn vẫn còn chiếc bánh kem và tấm thiệp mà cha đã chuẩn bị cho sinh nhật của tôi. Trên chiếc bánh viết: "Chúc mừng sinh nhật con gái... Cha yêu con..." Nước mắt của tôi đã lăn xuống tự báo giờ, tôi cầm tấm thiệp lên:
"Gửi con gái yêu,
Cha sinh ra đã không biết nghe, không biết nói. Cha rất xin lỗi vì điều đó. Dù không thể nghe và nói như người ta, nhưng cha luôn yêu thương con bằng cả trái tim này. Cha hy vọng cô gái bé bỏng của cha sẽ luôn giữ mãi nụ cười xinh đẹp trên môi nhé!
Cha của con."
———
Tôi luôn cố gắng chạy, chạy trên con đường mang tên cuộc đời. Tôi luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất, sành điệu nhất. Nhưng khi ngoảnh đầu lại, cha đã không còn ở đó mà chờ tôi nữa rồi.
Cha có thể không phải là người hoàn hảo. Nhưng tình yêu ông dành cho tôi, là thứ tình cảm hoàn hảo nhất.
Hãy luôn trân trọng từ khoảnh khắc bạn có cùng người thân. Bởi vì biết đâu, một ngày nào đó bạn giật mình nhận ra rằng, mình đã không còn có thể nhìn thấy nụ cười hiền hậu của họ bao giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top