3:
Nếu ở thế giới mà cô đã từng sống con người là chủ nhân của trái đất thì ở thế giới này con người không khác gì là nô lệ. Con người bị xem là cỏ rác vì so với những sinh vật khác ngay cả sức mạnh cũng không bằng chứ đừng nói gì tới phép thuật.
Cô vẫn sống mà không bị khinh thường là nhờ sống dưới danh người thân của loài cửu vĩ hồ, những người biết được cô là con người đều bị Chu Lương Kỳ - (người đã giúp cô thoát khỏi cảnh bị "cha" ở thế giới này đánh đập) xoá bỏ kí ức. Cũng vừa hay là cô và hắn cùng họ nên việc giả danh cũng trở nên thuận lợi hơn.
-"Đúng là con gái được nuôi dạy trong nhung lụa sẽ không dễ bị cám dỗ bởi những thứ bên ngoài, cũng không bị bất ngờ vì những thứ lạ lẫm.
Lương Kỳ dạy tôi không được bất cẩn, kiêu ngạo nhưng mà này nhé không được bất cẩn tôi có thể tuân theo nhưng kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, đặc biệt là kẻ có hậu phương vững mạnh ở phía sau.
Cảm ơn cô, tuy tôi không biết tên nhưng cảm ơn vì cơ thể này, nếu không có nó tôi đã chết xó rồi. Cũng xin lỗi cô gái mà tôi đã xuyên không vào nhé, ở thế giới này nếu đơn thuần quá sẽ bị dẫm đạp coi như là tôi bảo vệ cơ thể này của cô vậy, đợi khi nào tôi tìm được chìa khóa đưa tôi về lại thế giới cũ tôi sẽ trả lại cơ thể này cho cô"
-Cô tự làm mộ cho chính mình à?
Chu Lương Kỳ từ phía sau bước lên, thật sự ở bên hắn ta cô không thể cảm nhận được hắn là người tốt hay kẻ xấu. Thôi thì cũng đành kệ, kẻ như hắn nói là gà thì không ai dám cãi là vịt.
-Ừ. Từ ngày hôm nay biên giới giữa sự sống và cái chết của tôi mong manh lắm, chuẩn bị cho mình cái "nhà" sớm cũng không sao.
Đối mặt với sự trả lời sắc bén hắn cũng chỉ biết cười trừ. Hình như đến giờ cô vẫn chưa biết loài cửu vĩ hồ chưa từng nhường ngôi vị mạnh nhất cho bất kì ai.
-Huệ An, nhiệm vụ đầu tiên của em đây. Tiếp cận và lấy thông tin của Thái Anh.
-Thái Anh? Cái tên hay đó nhưng mà...tôi là sát thủ mà, cái này là gián điệp.
-Xin lỗi, xin lỗi. Em có chấp nhận nhiệm vụ này không?
-Tôi có sự lựa chọn sao? __Nói rồi cô quay lưng đi.
-Khoan đã, em định tiếp cận như thế nào với một gương mặt mà ai cũng biết em là người của nhà họ Chu?
-Với các ngài có thể dễ dàng cải trang còn tôi thì không có năng lực như các người nên đành dùng mặt nạ vậy.
-Đây không phải là thời của em mà có mặt nạ, em lại đây.
Cô từ từ bước lại gần, hắn đưa cho cô một viên ngọc màu vàng rồi đưa vào giữa trán cô. Đâu phải tự nhiên mà có, hắn đã luyện viên ngọc từ khi biết cô là con người với mong muốn sẽ giúp ích được cho "sát thủ" này. Viên ngọc có khả năng ngụy trang giống loài hồ ly vì vậy có thể nói trong người cô đã một phần giống họ.
-Sao anh biết thời đại của tôi như nào?
-Lần đầu gặp thì đã biết em không phải là người ở đây, cũng không phải là dạng tầm thường.
-Dựa vào linh cảm của anh à?
-Đâu có, anh có khả năng nhìn được kí ức của người trước mặt, nếu anh muốn.
-À mà anh nói trước, gã Thái Anh không phải dạng tầm thường đâu, đừng chủ quan.
Gã Thái Anh nổi tiếng là dân ăn chơi bậc nhất xứ Sài Thành, ở đây người giàu được chia làm hai loại: một là kẻ ngậm thìa vàng, hai là người buôn lậu. Kẻ ngậm thìa vàng có thể lấy ví dụ là Lương Kỳ, còn Thái Anh phải điều tra xem.
Theo lời kể của nhiều dân buôn thường thì rằm với ba mươi gã thường cho xuất kho một số lượng lớn hàng hoá. Gã ta bao biện rằng thời buổi kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống nâng cao, người người nhà nhà biết chăm sóc bản thân nên phải sản xuất vải lụa hạng sang để thu một chút lợi nhuận.
Gã ta trước mặt cười cười nói nói, sau lưng lại chơi một vố khá đau. Đơn hàng vừa rồi của nhà họ Chu xuất sang nước láng giềng bị hắn chặn đường cướp hết của cải, hàng hoá làm Chu Lương Kỳ phải bồi thường thiệt hại tổn thất biết bao nhiêu là tiền của.
Thời này không có luật pháp chỉ có luật trời. Gã giết người không gớm tay, buôn gian bán lận, lần này chưa biết danh biết tính của Chu Lương Kỳ mà dám động thủ thì...
-Đáng ghét, lần này lại phải cải trang thành người của lầu xanh.
-Này, tôi chưa thấy cô bao giờ...
-Kiều Kiều sao? Tôi là Kiều Kiều, còn cô thì ngủ đi.
Cô đánh ngất ả Kiều Kiều rồi lôi cô ta vào một góc khuất, nhờ viên ngọc của Lương Kỳ mà cô có thể dễ dàng giả danh bất kỳ ai.
-Kiều Kiều, ngài Thái Anh cho gọi nè.
-Ây ya bảo bối, lại đây lạy đây.
-Kiều Kiều sợ nơi đông người...
-Xem nào mèo nhỏ của ta, ở đây đều là người quen.
-Vào công việc chính đi, loại vải lụa gấm của ngươi...
-Yên tâm, tôi đã cho người để thuốc phiện vào giữa cuộn vải rồi.
Đang rót nước nghe đến đây cô chậm lại một nhịp, đúng là kẻ nhìn một lần thấy ngàn dậm không thể nào coi thường, tự hỏi là sao Lương Kỳ lại có thể xuất chúng nhường này?!
-Vải lụa gấm sao, chắc đắt lắm? Cả đời em chưa dám nghĩ là sẽ được nhìn thấy nó.
-Cái thanh lâu này tàn vậy? Không thể để một người đẹp như em mặc lụa gấm đúng là lãng phí!
-Hôm nay xe chở lụa sẽ đi ngang đây, để tôi mua cho em vài khúc vải may áo.
-Thật ra em chỉ hơi thắc mắc thôi...nhưng xe chở cho ngài ấy sẽ đi ngang đâu vậy?
-Cách đây vài trăm dặm đi về phía Tây Bắc.
-Tiết lộ ít thôi, lỡ đâu ả ta là gián điệp thì sao?!
-Ngươi lo xa, người đẹp thì không thể là kẻ xấu, chưa kể tôi và em ấy đã gặp nhau nhiều lần.
-"nhìn mặt gian vậy trời? kẻ khôn hay làm việc với kẻ đần ghê"
Dứt suy nghĩ cô liền nắm lấy cổ gã bóp ngay yết hầu, dùng móng tay đâm thẳng vào cổ gã máu chảy tuôn tuôn, vậy mà sức sống mãnh liệt ghê gớm, gã ta dùng hai tay ôm chặt lấy chân cô để mấy người kia có thể phản công "Nhưng xin lỗi nhé, tôi nhanh hơn một bước rồi" nói xong cô liền dùng chân đá vào hạ bộ gã, gã ta hét lên một tiếng rồi trợn trắng chết ngay tại chỗ.
Một tên khác cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn đâm lấy cô nhưng cô đã kịp né, Huệ An xoay người chân phải đá thẳng vào cổ sau, cây dao không mắt nên đã lấy của hắn một con.
Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi rồi chứ không ngờ trong đám người này lại có kẻ là hổ đã tu luyện trăm năm.
-Mày tưởng người của tao dễ đụng lắm chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top