2:

Khu vực xảy ra vụ án bị phong tỏa hoàn toàn, sự việc tràn lan trên khắp trang mạng xã hội gây hoang mang đến nhiều người đặc biệt là với những khu vực lân cận.

Theo lời kể của người dân thì phát hiện vào khoảng 12 giờ, lúc này khá vắng vì nóng nên mọi người ở trong phòng nhưng cũng vì quá nóng mà thi thể bốc mùi. Nếu kể ra thì khu này bỏ trống nhiều năm vì nghi bị nguyền, không ai dám mua cũng không dám tu sửa để sống, nơi này cũng âm u lắm nên không ai dám lại gần, nên việc phát hiện trễ không thể nào tránh khỏi.

Chợt nhớ đến điều gì đó, cô lập tức hỏi lấy người phát hiện.

-Liệu...chú có thấy ai giống người này không?

-Tiếc quá, xin lỗi cô nhé, tôi chưa từng thấy người này.

-Không có sao? Ngoài dự đoán à? Nếu không làm rõ thì ngày càng loạn hết lên cho xem.

-Không làm rõ thì vụ án sẽ khép lại. Có khi nhiều người ghét nhau rồi dựa vào các phương thức trên thì...

-Tiền bối Hạ Anh nói phải.

-Coi bộ lần này phải đi về tay không rồi, không tìm thấy dấu vân tay hay bất cứ thứ gì khả nghi, nhiều người tin rằng có yếu tố tâm linh xen vào đó.

- Ngay cả đội trưởng Phương Giao cũng không nghĩ ra sao?

Cả đội lâm vào bế tắc, vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra cách thực hiện.

- À, Huệ An lát nữa về một mình nha, anh và Hạ Anh cần phải về trụ sở để liên kết các vụ việc lại.

-À dạ, lát em về xe bus được.

Đường về hôm nay im ắng hẳn, đã vậy đèn đường còn bị hư, chập chờn.

Gió thổi từng đợt mạnh, từ im ắng lại trở nên xì xào bởi những ngọn cây. Từng cơn ớn lạnh nổi lên.

Bỗng từ có gì đó từ ngọn cây nhảy xuống trước mặt cô, đó là một con mun đen, trên trán nó còn có vết khuyết hình mặt trăng...

- Chào mừng cô đã đến với thời kì Đại Nguyên, hãy thật sáng suốt khi đưa ra các lựa chọn, nếu không cơ thể thật của cô sẽ chết.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, dường như vết khuyết ấy có thể phát sáng nó rọi thẳng vào đôi mắt cô, mắt cô đau quá, mọi vật ngày càng mờ dần mờ dần cho đến khi cô ngất đi.

_____

-Nào nào mua rau đi, rau thơm, rau cắt từ vườn.
___
-Bọn con nít tránh ra cho t kéo xe coi.
___
-Nước sôi, nước sôi.
___
-Khoan đã, chuyện gì vậy? Đây là đâu?

-Con khốn này! Mày dám trốn hả?

- Ông bỏ tôi ra, ông là cái thá gì mà đánh tôi?

-Con hỗn, tao nuôi mày mấy chục năm giờ nhờ mày mà cãi rống lên hả?

-Ông nói cái gì vậy? Ông nuôi tôi khi nào? Tôi còn chẳng biết ông là ai.

-Chuyện gì mà ồn ào trước nhà tôi vậy?

-Ch-chào cậu, chuyện gia đình tôi thôi, mong cậu bỏ qua.

-"Trông hắn có vẻ sợ sệt tên này nhỉ? Đánh liều xem sao." Aaaaa, ngài ơn, ông ta đánh em, em đau quá...

-Em muốn hắn ta biến mất không?  Tôi có thể làm theo mong muốn của em.

-"Trên đời này làm gì có ai cho không ai thứ gì, lại là người lần đầu gặp mặt chắc cũng phải có ý đồ gì rồi." Em không muốn ông ấy biến mất, em muốn ông ấy không đánh em nữa thôi..

-Được. Người đâu, đánh ông ta gãy hai tay đi.
À, em muốn trả ơn tôi cái gì.

-"Thấy chưa, biết ngay mà. Ê mà hong lẽ cho ổng cái xác khô này chứ trong người còn gì giá trị đâu?"

-Trả lời đi chứ?

-Em..em không có tiền.

-Không, tôi không nhận tiền...

-"Ủa vậy chứ ông nội này muốn gì trời?"  Vậy ngài muốn gì ạ?

-Theo hầu cho tôi, được chứ?

-"Nhìn cũng quyền lực nhưng mà mình cũng không còn lựa chọn khác, vậy thì..." Ngài cho em theo ngài ạ?

-Ừ, vậy câu trả lời của em là...

-Em đồng ý.

Đúng là theo hắn không cần động tay động chân vào việc gì, cuộc sống an nhàn hẳn.

-Em có phép không?

-Phép ạ? Phép là gì?

-Đưa mắt của em cho tôi xem.

Cô nhẹ nhàng đưa mắt lại gần, cả hai mắt chạm mắt nhau, đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn rõ mặt hắn với một khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ như vậy.

-Em là loài người?

Cảm nhận được điều gì đó không lành, cô bất giác thở hơi mạnh ra, đôi mắt dán chặt vào mặt đất. Lấy lại bình tĩnh cô bắt đầu hỏi hang một cách ngây thơ của một đứa bé, đúng với cơ thể cô hiện giờ.

-Loài người ạ? Vậy ngài không phải là loài người sao?

-Tôi là loài hồ ly...chín đuôi...

-À à, cái này em biết, ngài là giống cáo thành tinh và thuộc họ chó!

-????

-Thôi bỏ qua đi, vì em là loài người nên không có khả năng bảo vệ bản thân như chúng tôi nên tôi sẽ dạy em võ. Em biết võ không?

-Dạ hong.

Từ ngày bắt đầu học võ xương cốt cô như rả rời, nhiều đêm đau đến khóc, thức trắng cả đêm. Lịch học võ vô cùng khắc nghiệt, lần đầu tiên cô cực khổ đến nhường này.

_____

Thời gian khổ luyện kết thúc sau 5 năm, nhiều lần cô nhớ nhà, nhớ bạn bè và gia đình lắm nhưng cô không có cách nào để trở về, chìa khoá duy nhất là con mèo mun đó cũng không thấy tung tích.

Đâu phải cô không biết, cô biết hết chứ. Họ huấn luyện cô không phải là để bảo vệ bản thân mà là họ muốn lợi dụng khả năng của một chiến binh nữ nhanh nhẹn, dẻo dai để làm sát thủ, để đạt được mục đích của họ. Lần đầu tiên trong đời cô lại mong muốn bản thân được "lợi dụng", chỉ có cách này cô mới biết nhiều bí mật của chúng và biết được cách về lại thế giới thật. Đồng nghĩa với việc mong muốn bị lợi dụng thì cô cũng phải chấp nhận việc bàn tay nhuốm đầy máu....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top