Chương 4

Khi vừa bước vào lớp thấy cô giáo đang giảng bài cho các học sinh, Giai Giai bước nhẹ vào phòng, cúi đầu xin lỗi cô giáo,cô cảm thấy có lỗi vì lần đầu tiên đi trễ của cô,cô bắt đầu run sợ không kìm được nước mắt, nó từ từ lăn dài trên má cô.Cô giáo thấy vậy, dịu dàng nói : "Không sao đâu, tiết học chỉ mới bắt đầu thui." . Thấy cô giáo thiên vị Giai Giai, các bạn liền thì thầm to nhỏ.Còn Giai Giai nghe được vậy cô cảm thấy buồn trong lòng một ít vì dù gì đi nữa cô cũng đã quen với việc bị mọi người xem thường, nói xấu.
Tới giờ ra về,khi dắt xe ra cổng cô mới nhớ là mình quên anh người cá ở tiệm giày cô liền đạp xe nhanh đến đó.Dưới cái nắng ngày hè nóng nực, khiến anh người cá toát nhiều mồ hôi ,anh từ từ mất nhận thức.Vừa lúc đó Giai Giai chạy tới nơi,cô nghĩ người cá đang khát nước nhưng cô sợ uống vào anh sẽ biến thành cá .Nên cô cố gắng đỡ anh lên xe ,sau đó đạp xe thật nhanh về nhà .
Về tới nhà cô đỡ anh đi vào khu vườn ,sau đó đẩy xuống hồ nước . Nhưng cơ thể anh từ từ chìm xuống mặc kệ cô đã gọi anh rất lớn tiếng.Cô bắt đầu run sợ , mắt cô ứa lệ xuống dòng nước, cảm thấy tuyệt vọng như mất một thứ quan trọng, tim cô đau thắt lại, cô gắng gọi anh.Bổng nhiên có đôi tay ngoi lên mặt nước , những ngón tay đang lau nước mắt lăn trên má cô ,anh từ từ ngoi người lên mặt nước,anh nói:"Đừng khóc!Anh sẽ không chết dễ vậy đâu " .Khi nhìn thấy anh cô mừng rỡ , ôm chặt lấy anh, cô khóc lớn hơn nữa.
Một lúc sau,khi cô bình tĩnh lại anh hỏi cô:"Sao lúc này em lại khóc vì sợ tôi chết vậy ?" . Cô trả lời :"Không biết nữa cứ như sợ mất thứ gì mà không rõ nữa " . "Giai Giai con ở đâu?" . Tiếng mẹ cô gọi cô rất lớn có lẽ bà thấy chiếc xe ngã ngoài đường nhưng lại không thấy cô đâu.Cô đứng dậy, nói :"Em về nhà đây,có gì mai gặp ", rồi cô về nhà.
Tối hôm đó cô nấu cháo cá cho anh nhưng khi mẹ hỏi nấu cho ai thì cô lại bảo là cho lili* ( *tên của con mèo cô nuôi) .Cô bưng tô cháo ra vườn rồi đưa qua cái lỗ ở hàng rào, sau đó núp vào bụi cây gần đó.Đợi một lúc lâu không thấy anh ra lấy,cô đành chui qua đó xem . Khi qua đó, cô không thấy anh ở đây,nên đã ngồi đợi . Lúc anh về cô lỡ ngủ say sưa,anh ngồi cạnh cô , đưa tay vuốt tóc cô .Anh không gọi cô dậy, mà nằm cạnh bên cô tới sáng .
Sáng dậy,cô hoảng hốt khi mình nằm ngủ ngoài đây cả đêm.Cô bước đi nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc, khi vừa chui qua lỗ hàng rào, thì ba cô mở cửa ra  , ông ngạc nhiên, hỏi :"Con làm ở đó vậy ?" .Cô giả vờ nói :"Sáng dậy con nghe tiếng lili kêu gì đó nên kiếm thui ba." . Ông bước tới hàng rào, nói :"Có khi nó qua đó rồi không chừng !" . Cô liền ngăn ông lại, nói bên đó đã kiếm rồi nên không tìm nữa.Ông nghe vậy, nói tiếp :" Nếu có thời gian rảnh vậy thì học bài đi,đừng đi quậy phá nữa, nhìn anh con kìa vừa học đại học vừa theo học vẽ nữa, nó nói mới đoạt được huy chương vàng gì đó nữa kìa.Phải cố gắng như anh hiểu không ?" . Cô gật đầu trước những lời ba nói.Cô lun bị đem ra so sánh anh trai của mình.Trong suy nghĩ của cô anh trai lun là một thiên tài, còn mình là một đứa vô dụng.Cái suy nghĩ đã in sâu vào trong nhận thức của từ lúc cô biết mình là ai trong thế giới này.Cô nghĩ mình chẳng là gì cả dù có hay không cũng không quan trọng, , chỉ là đứa thất bại trong cuộc sống có rất nhiều thiên tài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top