Chương 2: Giống cái quý hiếm

Ở 1 vùng biển xanh nào đó...

Đuôi cá vẫy lên, Dylan giống như mũi tên rời cung bay vụt ra ngoài, ở đáy nước lưu lại 1 vòng sóng gợn. Đủ mọi sinh vật màu sắc ở đáy biển chỉ cảm thấy ánh vàng chợt lóe, mang theo gợn sóng đến bản thân cũng bị xoay vài vòng tại chỗ, chờ khi tỉnh táo lại thì người khởi xướng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Mái tóc bạc dài bồng bềnh trong nước, đôi mi dài cong vút, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi hồng nhạt như đôi cánh hoa khẽ hợp lại khai. Tiếng nói trong trẻo như là chuông đồng thanh thúy, ngân vang in sâu vào lòng người. Đây thật là đệ nhất mỹ nhân ở dưới sâu thẳm biển cả. Cậu cười khẽ thôi cũng đủ để tâm thần của người lẫn cá điên điên đảo đảo.

Từ từ, có gì đó.

Mắt híp híp nhìn ra xa xa.

1 đám khói đen. Có 1 máy bay cá nhân từ trên cao rớt xuống, 1 đầu chui vào biển, đuôi bốc khói.

Ngay sau đó, có 1 người bị thương lảo đảo chui ra, tay che lại ngực, lung lay ngã xuống biển.

Cả người Edsel nhanh chóng bị nước nuốt hết. Không khí còn lại trong miệng chậm rãi tiêu hao hầu như không còn, ý thức Edsel dần dần bay xa.

Giữa hoảng hốt, Edsel như nhìn thấy 1 thiếu niên chậm rãi bơi về phía mình.

Mái tóc bach dài của thiếu niên phân tán ở trong nước 4 phía, khuôn mặt tinh xảo trong ánh nước lộ ra từng gợn sóng, tựa như Hải Yêu Sirens trong truyền thuyết, nháy mắt khi nhìn thấy thiếu niên, Edsel cảm thấy trái tim mình như chậm mất nửa nhịp.

Thiếu niên chậm rãi tới gần, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự đơn thuần. Edsel nhìn thấy cậu xoay vài vòng quanh mình, sau đó dừng lại ở trước mặt.

Hình ảnh nhìn thấy cuối cùng trước khi mất đi ý thức là khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên chậm rãi để sát vào.

Thiếu niên mang theo cảnh giác chậm rãi tới gần sinh vật xa lạ, đến gần quan sát, trong mắt bạc to tròn chứa ánh sáng tò mò.

Đuôi cá màu bạc xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt mặt nước, Dylan vui vẻ ở đây có thêm sinh vật mới.

Đuôi cá màu bạc xinh đẹp kéo ra 1 độ cong xinh đẹp, Dylan ôm lấy nam nhân nhảy lên trở về biển cả, bơi sâu về phía đại dương.

Trở về nơi ở của mình, đó là 1 vỏ sò cỡ lớn màu ánh bạc hiếm thấy, bên trên trang trí trân châu màu trắng san hô, xinh đẹp động lòng người.

Trong vỏ sò trải 1 tầng tơ lụa tinh xảo, mỏng như cánh ve, nhẹ mà dẻo mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, hẳn chính là giao tiêu trong truyền thuyết.

Đặt người nằm xuống, Dylan cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mái tóc bạc thật dài theo gợn sóng chậm rãi lưu động, mặt mày tinh xảo dẫn tới từng đám cá nhỏ thân thiết tới gần, lại xấu hổ né tránh.

Dylan chính trầm tư, không biết xử lí như thế nào đối với sinh vật lạ trước mắt, bỗng nhiên chú ý tới sinh vật lạ tựa hồ giật giật, cậu hơi hơi nhíu mày, để sát vào nhìn kỹ, chỉ thấy sinh vật lạ đen như mực lông mi hơi hơi mấp máy, tựa hồ lập tức liền phải trợn mắt thức tỉnh lại đây.

Dylan sắc mặt khẽ biến, lui về phía sau vài bước.

Còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, liền thấy sinh vật lạ mở to mắt, 1 đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn thẳng cậu, giống như biển sâu tới ác ma.

Đôi mắt đỏ tươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người trước mặt. Chỉ thấy nhân ngư màu da trắng nõn như có thể tích ra nước, khuôn mặt xinh đẹp đến có thể làm người xem 1 cái liền khó có thể dời đi 2 mắt, lúc này hắn 1 đầu màu bạc tóc dài ở trong nước nhẹ nhàng vũ động, màu xám bạc đuôi cá vô ý thức ở trong nước đong đưa, thỉnh thoảng vẽ ra ưu nhã đường cong. Người trước mặt hơi hơi nghiêng đầu, thần sắc như hài đồng thiên chân, hính nghiêng đầu tò mò đánh giá hắn.

1 lát sau thiếu niên thò ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hắn, không phản ứng, lại nhẹ nhàng chạm vào chút vẫn không phản ứng, lặp lại vài lần thiếu niên giống như rốt cuộc thả lòng, nở 1 nụ cười thật tươi với hắn.

"Giống cái?"

Edsel Elvis không nghĩ tới mình ở nơi biển sâu này nhìn thấy 1 giống cái. Bởi vì giống cái đều là từ nam tính bình thường cải tạo mà thành, đa số bọn họ thân thể đều không tốt lắm. Cho nên nói thật ra, hắn cũng không thích giống cái.

Không thể tưởng tượng 1 chuyện xảy ra đã đánh nát suy nghĩ của hắn, chỉ thấy cậu màu bạc vây đuôi dần dần biến mất. Thay thế chính là 1 đôi trắng nõn thon dài nhân loại 2 chân.

Edsel  theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, vì trước mắt cảnh tượng cảm thấy khiếp sợ.

“Ngươi biến thân?!” 

Có giống cái biến thân, đây có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết!

Thiếu niên không trả lời, chỉ đong đưa đuôi cá màu lam xinh đẹp, mở to 1 đôi mắt xinh đẹp mà ánh nước ngây thơ nhìn về phía mình.

Đây thật sự là loài quý hiếm trong truyền thuyết mà các nhà khoa học hay nói. Thật không ngờ nơi ở lại là vùng biển sâu mà ngay cả có những thiết bị tiên tiến hiện giờ con người cũng không dám đặt chân đến.

Nghe nói, giống cái quý hiếm có được sức mạnh và tuổi thọ ngang giống đực hùng mạnh. Nghe nói, giống cái quý hiếm có thể sinh cho giống đực vài đứa con cũng không cần lo lắng sẽ bị thương thân thể. Nghe nói, giống cái quý hiếm khi mang thai có thể làm tăng sức mạnh cho 1 giống cái khác. Nghe nói, giống cái quý hiếm còn có thể giữ lại sức mạnh chủng tộc nên có thể chiến đấu như giống đực...

Trừ đặc điểm bên trong thì lực công kích của người cá cũng rất mạnh, chỉ lấy cái đuôi cá màu lam nhìn qua mềm nhũn không có sức gì kia, người cá một khi vẫy đuôi liền có thể nhấc lên cơn sóng gió động trời trong biển.

Thật nhiều nghe nói đó đã từng làm Edsel khát vọng. Thậm chí Edsel từng ảo tưởng, nếu thật sự mình gặp giống cái như vậy nhất định sẽ không từ thủ đoạn để có được đối phương, để đối phương sinh cho mình vô số đứa con, cả đời cũng không để đối phương rời xa mình.

Thật ra toàn bộ giống đực trên thế giới cũng từng có ảo tưởng như vậy. Có con nối dõi là mục tiêu suốt đời của giống đực. Có thể có bạn đời không nửa đường bỏ mình lại, sao không phải khát vọng trong xương tủy của giống đực?

Cầu khẩn có được giống cái quý hiếm, không ngờ khi mình gặp nguy hiểm lại được giống cái quý hiếm cứu và đưa mình tới đây thì có lẽ cả đời này mình cũng không được gặp cậu.

Có chút run rẩy từ trên giường xuống, Edsel chậm rãi, nhẹ nhàng mà chuyển qua bên người thiếu niên, nuốt nước miếng làm dễ chịu cổ họng có chút khô khốc, hắn nghe thấy mình dùng thanh âm khàn khàn chào hỏi thiếu niên.

"Xin chào, tôi là Edsel Elvis."

Bỗng nhiên nhân ngư trong cổ họng phát ra đứt quãng âm tiết:

“Ed...sel”

Nhân ngư bắt chước hắn kêu tên của hắn, thanh âm thập phần dễ nghe êm tai, ngữ điệu lại phi thường kỳ quái, phảng phất ở than nhẹ giống nhau.

Edsel nghe thấy, cơ thể như có 1 dòng điện lưu chạy dọc khắp cơ thể, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tâm động.

Nhân ngư nghiêng nghiêng đầu. Tựa hồ ở nỗ lực tự hỏi hành vi của hắn. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Chậm rì rì nói:

“Ed...sel?”

“Ân, ngươi...Tên gọi là gì?”

“Danh...tự.”

Nhân ngư thần sắc ngây thơ đi theo lặp lại 1 lần, thần sắc như không rành thế sự hài đồng giống nhau thiên chân.

"Ân."

Nhân ngư nghiêng đầu suy nghĩ lời của hắn. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy thiếu niên trong nước biển nở nụ cười tươi với mình, dùng giọng nói mê người được tựa như Hải Yêu nói với mình:

“Dylan.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top