Chương 3

1 tuần sau

Bên trong cung điện nguy nga tráng lệ Long Vương đang ngồi thưởng thức bữa ăn sáng, ông cứ nhìn thấy cái bóng lấp ló ngoài cửa. Nhìn thế cũng biết là con bé Tiểu Sa lại có chuyện gì cần xin đây này.

Ông cất giọng nói " Tiểu Sa đã đến đây rồi thì mau vào trong ăn điểm tâm đi con gái "

Lúc này cái bóng mới từ từ bước ra bơi vào bên trong, thật ra cô đã đến lâu rồi định vào bên trong nhưng không biết lại phải nói với cha như thế nào. Đành chờ cha ăn xong mới vào ai ngờ cha lại phát hiện ra mình rồi.

Bơi đến bên cạnh cha, Tiểu Sa hôn ông một cái thật mạnh ở má rồi nói " Chào buổi sáng cha "

" Đến đây mau con gái! Ngồi xuống đi hôm nay có món cua mà con thích đấy!"

" Người đâu dọn thức ăn cho công chúa "

" Thức ăn đây thưa công chúa"

" Cảm ơn nhé"

Tiểu Sa hôm nay có không muốn ăn, từ đầu bữa đến giờ cô chỉ gãy gãy vài miếng chứ chẳng ăn là bao nhiêu.Thấy con gái buồn phiền ông thấy có chút lo lắng bèn hỏi :" Sao nào hôm nay Tiểu Sa của ta có chuyện gì mà buồn phiền ? Có phải ai bắt nạt con không ?Nói đi cha nhất định sẽ phạt kẻ đó thật nặng "

"Cái đó ... cái đó ... nhưng ... con ... con "

" Hay con lại muốn xin cha cái gì đây ?? Cứ nói đi cha nhất định sẽ cho con "

Tiểu Sa nghe vậy đôi mắt mở to, sáng lấp lánh, hưng phấn hỏi cha :" Có thật không cha ?? Con muốn gì cha cũng cho con thật à ?? "

Nghe Tiểu Sa hỏi thế ông bật cười, chòm râu dài cũng vì thế mà đong đưa theo làn nước :" Đứa nhỏ này, đã bao giờ cha gạt con chưa ? Nào con thích gì nói cho cha nghe "

" Con ... con muốn có một đôi chân của loài người "

" Con nói cái gì ?? Chuyện này không thể được! Con người rất xảo trá và độc ác, nếu họ biết con là người cá họ sẽ không tha cho con đâu "

" Nhưng cha à con thấy họ cũng không xấu xa như cha nói đâu "

" Chuyện gì cũng có thể nhưng chỉ chuyện này là không được"

" Cha à !"

" Cha đã nói là không thể! Ta không muốn con nhắc tới chuyện này nữa "

"Cha con ghét cha lắm !" Tiểu Sa bật khóc một mạch bơi ra ngoài mất hút

Tiểu Sa à ta mong con hiểu cho ta, thế giới trên mặt biển không xinh đẹp như con nghĩ đâu, nó đầy rẫy những xấu xa cạm bẫy.

Tiểu Sa quá đau buồn nên cô đã bơi đi thật xa, lang thang giữa đại dương rộng lớn cô không biết đi đâu, thế là cô quyết định bơi đến bãi đá san hô gần bên ngoài thành phố đài loan, ngắm nhìn ánh đèn màu rực rỡ cô càng khao khát được lên bờ.

Trời hôm nay không tốt lắm hình như có bão,chắc cha cô đang tức giận vì cô bỏ đi, đến lúc cô phải quay về rồi,không lại có bão to.

Ai có thể giúp cô, giúp cô gặp lại anh ???

Trời càng lúc càng nổi bão lớn, đến cả cô cũng thấy khó khăn khi bơi. Chợt cô thấy một cái gì đó nổi lềnh bềnh ngoài khơi xa, tò mò bơi lại gần, cô thấy một con người đang nằm trên vật đó.

Cô muốn lại gần nhưng lại nhớ đến lời cha và chị Tiểu Đan nói nên chỉ có thể ở xa xa, sau một hồi không thấy kẻ đó cử động cô mới nhẹ nhàng bơi lại gần.

Đến chỗ chiếc ván gỗ do bị bão đánh cô mới nhìn rõ đó là một chàng trai,cô khẽ lanh anh ta nhưng anh ta lại không trả lời,thế là cô lật người anh ta lại nhưng bất chợt cô than nhẹ :" Chính là anh, người hôm đó ở mạn tàu "

Mừng rỡ quá cô suýt quên cả việc phải kéo anh vào bờ ngay lập tức, thế là cô vội vàng kéo anh bơi vào bãi cát.

Đến nơi cô đặt anh xuống,vì anh quá nặng nên mặt cô đỏ hồng hồng lên do mệt mỏi, anh chợt kêu lên " Kiều Tử ... Kiều Tử .. lạnh .. lạnh"

Cô kinh hô sợ rằng anh đã tỉnh nên vội vàng tránh ra.Nhưng một hồi thấy anh không có vẻ gì là tỉnh lại , cô bèn tiến lại gần, cô vươn tay chạm vào mặt anh, thật ấm, khác với cơ thể lạnh lẽo của cô,cô thầm nghĩ không biết như thế nào mới có thể đối diện với anh như một con người, với hình dáng này cô sợ .. sợ anh sẽ ghét bỏ cô.

Vươn tay chạm vào môi anh, nó ấm áp dường như muốn chạm vào trái tim cô, cô cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi anh,nước mắt cô lúc đó cũng chảy xuống.

" Tạm biệt hoàng tử của em "

Nói xong cô xoay người lặn xuống đáy biển sâu.

Còn Diệp Chính Nam đã nằm mơ, anh mơ một giấc mơ rất đẹp, trong mơ anh thấy mình gặp nạn nhưng lại được một cô gái giúp cô ấy gọi anh là hoàng tử, cô ấy thật xinh đẹp, đôi mắt xanh thẳm với mái tóc nâu, nhưng cô ấy đã khóc rồi chạy đi mất, mặc cho anh muốn hỏi cô là ai ?? nhưng cô vẫn không trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: