2. Nghệ sĩ và người từng yêu (2)
Ngón tay tôi lướt trên điện thoại, mạng xã hội của em có gì tôi đều xem nát rồi. Những kỷ niệm ùa về, bé mèo trắng đồng hành với chúng ta từ thời học sinh giờ đã là cụ mèo già, nhưng nếu có em chăm sóc thì nó sẽ ổn thôi. Còn có quán cà phê ngày xưa hai ta thường xuyên ghé thăm, tôi bận rộn viết nhạc, em nhàn nhã đọc sách, cả hai đứa không có nhiều chuyện để nói, bên cạnh nhau là đủ.
Tôi muốn biết đáp án chính xác vì sao trái tim cứ đau đớn mỗi khi nhớ đến em, tôi đang luyến tiếc những kỷ niệm đẹp đẽ đó sao?
Tôi vội vã khoác áo chạy ra ngoài, tìm đến quán cà phê chứa đầy ký ức năm xưa.
Bên ngoài bầu trời một mảng tăm tối, quán đã đóng cửa, tôi lặng lẽ đứng đó, đèn đường rọi xuống khiến cái bóng kéo dài đằng đẵng. Đợi đến khi gió lạnh quấn lấy cơ thể, tôi giật mình nhận ra bản thân đã đứng im ở đấy suốt hai tiếng.
Kỳ lạ thật, nơi đây rõ ràng cất chứa vô số kỷ niệm của tôi và em, vậy mà tôi không thể gợi dậy bất cứ cảm xúc u buồn nào, chỉ có sự hoài niệm bao trùm lấy bầu không khí.
Vừa rồi tôi còn thấy nhớ em da diết, giờ lại bình thản đến lạ kỳ, có lẽ tôi bị điên mất rồi.
Vì sợ câu "nhìn vật nhớ người" sẽ ứng nghiệm trên người mình, tôi cố xoá sạch dấu vết thuộc về em ra khỏi cuộc sống mình, nhờ thế mà tôi có thể gắng gượng sống qua tuần đầu tiên.
Tôi nỗ lực xem nhẹ trái tim vỡ nát thành từng mảnh, đem linh hồn trống rỗng lắp đầy bằng âm nhạc.
Khi đứng trên sân khấu, hàng trăm người hô vang tên tôi, trao cho tôi tình yêu nồng nhiệt, mọi ánh đèn tập trung lên tôi, tôi chính là ngôi sao rực rỡ nhất thành phố này. Giây phút tâm hồn phiêu lãng vào thế giới riêng chính là lúc tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất, hình bóng của em không còn là thứ duy nhất phủ lên tâm trí, tôi được phép quên đi thứ tình yêu như độc dược từng khiến tôi đau đến điên dại.
Ban ngày tôi cứ thơ thẩn nghĩ ngợi về em, ban đêm như thằng nghiện vùi đầu vào công việc. Đó là cách tôi chữa lành con tim vốn đã rách nát tả tơi.
Suy rồi lại tỉnh, tôi buộc bản thân phải vực dậy tinh thần, không thể vác bộ dạng tệ hại của mình lên sân khấu được, chẳng may để em bắt gặp thì nhục chết mất.
Tôi chải chuốt tóc tai, xịt hương nước hoa mình yêu thích nhất, sau khi chắc chắn bản thân trông chỉn chu, gọn gàng, tôi hít một hơi sâu và vén tấm màn toan bước ra.
Tôi nghe nhân viên hậu cần gọi tôi lại, tôi quay đầu, cô ấy chỉ vào cổ tay tôi, hỏi:
"Ruy băng có cần gỡ ra không ạ?"
Ruy băng hồng cột trên cổ tay tôi, trông chẳng ăn nhập gì với trang phục biểu diễn hôm nay của tôi cả.
Chàng trai bên cạnh vỗ vai cô ấy, cười bảo:
"Ruy băng hồng là style quen thuộc của anh ấy, không mang là khán giả sẽ thắc mắc đấy!"
Cô gái "ồ" một tiếng, ríu rít xin lỗi tôi.
Đầu tôi trống rỗng, chẳng biết tôi đã lên sân khấu kiểu gì, ngay cả âm nhạc cũng không thể khuấy động linh hồn cằn cỗi của tôi.
Ruy băng hồng, tượng trưng cho tình yêu thầm lặng của chúng tôi.
Tôi vô thức cột ruy băng lên tay như một lẽ thường tình, sau khi chia tay tôi vẫn giữ thói quen ấy. Sợ tôi nhìn ruy băng xong lại rầu rĩ buồn bã, quản lý vừa thở dài vừa giúp tôi gỡ xuống, nhắc tôi từ giờ phải từ bỏ thói quen này. Chẳng qua hôm nay không có quản lý, tôi cũng quên mất ruy băng còn trên tay.
Cái gọi là "đánh dấu chủ quyền" - điều mà trước kia tôi thấy rất dễ thương, hiện tại lại trở thành thứ vũ khí sắc bén chống lại tôi.
Tôi suy sụp, không thở ra hơi.
Ruy băng chạm nhẹ vào da thịt tôi, nó làm tôi nhớ đến em, nhớ tha thiết, nhớ mãnh liệt.
Hoá ra tôi không hề lưu luyến những kỷ niệm, tôi chỉ lưu luyến mỗi em, chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, trái tim tôi như nổ tung.
Em cột ruy băng thật chặt vào tay tôi, nũng nịu nói:
"Anh hứa với em, lúc nào cũng phải đeo cái này lên sân khấu diễn đó nha."
"Tại sao?"
Em cười ngọt ngào: "Nếu em không thể công khai ở bên anh, vậy hãy để dải ruy băng này thay em làm điều đó."
Nay em đã rời xa tôi, nhưng ruy băng thì vẫn còn đó.
Mắt tôi ươn ướt, môi run rẩy hát lên bản tình ca tâm đắc. Bản tình ca tôi từng thề thốt sẽ không bao giờ trình diễn một khi hai ta chia tay, hôm nay tôi sẽ cất tiếng hát.
Để âm nhạc thay tôi đến bên em, như cách em hiện hữu trong tim tôi thông qua ruy băng.
Giai điệu êm dịu hôn lấy giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, vụng về gom góp những mảnh vỡ và cất vào một góc trong lòng tôi.
Trái tim trống rỗng của tôi rồi sẽ từng ngày được lấp đầy, hình bóng em cũng sẽ nhạt nhoà, tôi hy vọng dải ruy băng sẽ thuộc về một người thật xứng đáng, người đó phải yêu em nhiều gấp nghìn lần em yêu họ.
Nhớ nhé.
Cảm ơn em, người từng yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top