𝟎𝟎𝟖.
[Đứa trẻ đi dạo nhặt vụn thương đau]
(*) Đứa trẻ lớn lên dưới định kiến của xã hội.
Năm lớp mười một mình bị trầm cảm. Mình nghĩ thế thôi, nhưng vì chưa từng đi khám, không có nổi một tờ kết quả để làm tin thì chẳng ai nghĩ thế. Đối với họ chỉ đơn giản là những suy nghĩ lặt vặt vớ vẩn, những hành động dại dột của sự bồng bột thiếu suy nghĩ.
Đối với họ khó khăn là những thứ thực tế, khi không kiếm được nhiều tiền, không lo được cho cuộc sống hay phải mất đi người thân, đó mới là sự đau khổ chính đáng. Còn cảm xúc là thứ dễ giải quyết và không đáng bận tâm, nó làm cho con người ta dễ dàng mềm yếu. Và với họ mọi đau khổ mình trải qua đều không bằng ai. Mình không được quyền than và bày ra ngoài mặt những trạng thái xấu xí đó.
(*) Đứa trẻ lớn lên trong sự nghi ngờ về bản thân.
Đến giờ mình vẫn không chắc mình có thực sự vững vàng và trưởng thành chưa? Những thứ mình làm được và cùng với những lời khen ngợi có xứng đáng không? Bởi những người mà mình thực sự cần sự công nhận của họ thì họ lại lảng tránh và cố dùng lời nói để vùi dập đi tất cả. Mình chưa từng biết thế nào là sống tốt, chưa từng biết thế nào là tận hưởng thành quả mà bản thân làm được. Mọi thứ mơ hồ và không đáng tin, không đáng trân trọng. Mình nghi ngờ bản thân về mọi mặt và chưa từng thấy cuộc sống này xứng đáng.
(*) Đứa trẻ lớn lên sau sự tổn thương của chuyện tình cảm.
Mình yêu vài người. Nhưng chưa một ai cho mình sự viên mãn trong tình cảm. Mình đã từng dành hết niềm tin, tình cảm và chân thành vốn có đề yêu hết mình, thật lòng với cảm xúc dành cho họ nhiều nhất có thể. Nhưng đổi lại luôn là sự lừa dối. Chưa một ai rời đi mà không để lại cho mình sự tức giận, tổn thương và tủi nhục.
Mình cũng có vô số lần tự trách, tự dày vò bản thân tới mức nát bét cả một khoảng thời gian. Thậm chí nó biến thành cái bóng quá lớn và không thôi ám ảnh mình mãi về sau này. Mình mất đi mọi thứ mà mình cho, để rồi sai với những người đến sau.
(*) Đứa trẻ lớn lên sau những câu nói châm biếm từ bạn bè.
Mình không thích việc mang những vấn đề nhạy cảm về tâm lý và suy nghĩ ra để làm chủ đề cho những câu chuyện vụn vặt. Thậm chí bạn bè mình còn hả hê với những lần mình tan vỡ, hay những lần mình tiêu cực. Họ nói về những điều đó như một trò đùa và cười phá lên khi thấy kẻ đối diện cùng suy nghĩ giống thế. Mình chỉ biết ngồi nghe mà chẳng dám đứng dậy bỏ đi hay phản bác lại những câu chuyện như vậy. Mình sợ bị cô lập và bị tách khỏi đám bạn.
Cho đến một ngày mình nhận ra việc sợ hãi đó không có giá trị gì cả, mình chấp nhận cô độc còn hơn là đứng trong những mối quan hệ không còn phù hợp. Và mình cũng phải chấp nhận cả việc sẽ chẳng ai muốn ở cạnh mình nữa, và câu chuyện của mình có thể sẽ tiếp tục trở thành chủ đề mới cho họ.
(*) Đứa trẻ lớn lên sau vô số lần tự vẫn.
Mình đã cố thử nhiều lần, bằng nhiều cách. Nhưng lần nào mình cũng chừa cho bản thân một con đường sống. Mình hèn nhát tới mức không dám tự kết thúc sinh mạng này. Dù rằng cuộc sống này và cả những người xung quanh không còn quan trọng với mình nữa, nhưng mình vẫn không thể. Mình chỉ có thể tự làm tổn thương mỗi lần mình cảm thấy bế tắc quá độ. Mình cứ lay lắt lần mò đi giữa cái biên giới sống-chết, cô độc và hèn hạ ở đó với vô số lần muốn rời đi.
(*) Đứa trẻ lớn lên trước tương lai mờ mịt.
Và nếu chọn sống tiếp, thì mình vẫn phải cố duy trì nó, sống chỉ để được sống. Mình không biết tương lai sẽ đi về đâu, sẽ có được gì trên hành trình lớn lên đầy trắc trở và đổ vỡ như thế này. Tương lai với mình là một đoạn đường tối dài và sâu hun hút, có khi thấy mình sắp tới đích rồi, nhưng đi miệt mãi vẫn không thấy lối thoát. Mình cứ cố gắng duy trì cái sự sống này để đáp trả lại cuộc đời, thế thôi. Giống như kẻ thù nhưng vẫn phải đối mặt với nhau mỗi ngày vậy.
Mình vẫn đang lớn, vẫn là đứa trẻ to xác, vẫn chông chênh và dễ gục ngã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top