𝟎𝟎𝟓.
Cậu đã thấy đau khổ chưa? Ngày mình bảo cậu hãy ở yên đây đừng đi đâu cả thì cậu lại nằng nặc đòi tới với thế giới ngoài kia. Giờ cậu đau khổ lại muốn chạy về tìm mình.
Thế giới ấy không bao dung những đứa trẻ như chúng ta đâu. Họ bắt chúng ta phải nghe và chịu những dằn vặt tổn thương, trong khi tâm trí chúng ta chỉ là những cành hoa non nớt, và sau khi đạp nát cả đời chúng ta như đạp lên bụi hoa ven đường, thì họ sẽ dùng những câu khác để lấp liếm. Đại loại sẽ nói rằng cậu phải chịu những vấp ngã và khó khăn để có thể trưởng thành mạnh mẽ, và thật buồn cười khi họ định hình rất giỏi và khiến ta tin vào điều đó như một lẽ hiển nhiên "đời phải chông chênh thế". Hay "mấy lời có tí mà cũng bị tổn thương", rồi sau đó họ bắt đám trẻ chúng ta phải quên hết đi bằng mấy cái kẹo ngọt.
Họ cho rằng họ có đủ kinh nghiệm sống và vấp ngã đủ nhiều để răn đe chúng ta, ép chúng ta vào một cái khuôn được đúc sẵn để ta lớn lên trông sẽ như thế, những cái hình thù quái đản. Trong mắt họ thế giới này vận hành giống nhau nên họ tin rằng bản thân trải qua những gì để có được như bây giờ thì đám trẻ tụi mình cũng phải chịu y hệt. Họ tự tin với cái danh người lớn và bất cứ điều gì họ nói ra đều đúng. Và nếu như cậu không nghe lời, hoặc cậu thử hành động trái với mong muốn của họ, cậu sẽ bị ăn đòn. Tin mình đi, trận đòn đó không đau lắm đâu, nhưng vết thương tinh thần sẽ cắn chặt lấy cậu không buông.
Cậu biết gì về những trận đòn không? Nó cũng đau một chút. Người lớn có nhiều kiểu đánh đòn dành cho đám trẻ chúng ta lắm. Người thì vớ được cái gì thì đánh bằng cái đó, người thì chuẩn bị sẵn những dụng cụ mà có thể tạo nên những vết thâm tím nhất trên cơ thể cậu, hoặc bắt cậu nằm sấp xuống sau đó quay mặt sang chỗ khác để cậu không bao giờ biết được khi nào thì người lớn họ sẽ vung roi lên và đánh xuống, cậu sẽ phải vừa chịu đau, vừa lo lắng sợ sệt và giật mình đấy. Đôi khi những vết thâm tím đó lại khiến họ thỏa mãn và đem ra kể như một niềm tự hào. Có một quy tắc bắt buộc mà cậu phải hiểu: Cậu chỉ được phép mạnh mẽ và không có lựa chọn cho sự yếu đuối. Nếu cậu yếu đuối họ sẽ bỏ rơi cậu và nói cậu như rác rưởi. Thật đấy, mình đã chứng kiến mấy đứa trẻ xung quanh mình lúc đó chúng sợ không dám khóc khi bị ăn đòn mà. Chúng chỉ được mạnh mẽ thôi. Chúng mình ở đây đều đau vì trong lòng còn sợ.
Tất nhiên là ở cái thế giới đó cũng sẽ có người tốt và kẻ xấu. Dù có bị dập cho tơi tả thì cũng sẽ có vài người sẵn sàng dang tay ôm và vuốt ve cậu. Họ sẽ dành cho cậu những ấm áp mà cả đời này cậu từng mơ ước. Nhưng trước khi họ đến thì kẻ xấu cũng đã kịp reo rắc cho cậu đủ thứ ám ảnh cuộc đời rồi. Người tốt họ tới chậm lắm, thường là sau khi thấy những vết thương in hẳn lên cơ thể cậu. Chứ còn ngay khoảnh khắc xảy ra, cậu sẽ chỉ có thể chống đỡ một mình.
Thỉnh thoảng trong mâm cơm sẽ xảy ra những cuộc cãi vã to tiếng giữa người lớn với nhau. Họ buông những lời thậm tệ cho nhau trước mặt cậu, và giường như họ chỉ tập trung vào việc thắng thua chứ chẳng quan tâm đến gương mặt sợ sệt của cậu lúc đó đâu. Và cuối cùng khi cuộc cãi vã trở nên ngang bằng, thì đứa phải chịu những bực dọc từ người lớn không ai khác là đám trẻ tụi mình. Họ trưng ra cái thái độ cọc cằn, mắng chửi và đổ lỗi cho cậu như thể cậu không nên được sinh ra trong cái mối quan hệ tồi tệ này. Cậu sẽ buộc phải nghĩ mình chính là nguyên nhân.
Mình đã khuyên cậu rồi, nhưng cậu chẳng tin mình. Cậu cứ bị che mắt bởi những thứ tốt đẹp từ khi cậu chưa ra đời. Nhưng cậu không biết rằng, chỉ một thứ xấu xa kể trên thôi cũng đủ dập tắt hết những lí tưởng tốt đẹp của cậu về thế giới trên ấy. Tất cả những điều đó mới chỉ dừng lại ở cái năm cậu mười bảy tuổi thôi. Còn nếu tiếp tục sống, còn nhiều kiểu người ngoài kia đe doạ tâm trí của cậu hơn nữa. Hoặc cậu sẽ trở thành một trong số họ, đem những thứ tổn thương ngày bé áp đặt lên đám trẻ sau này.
Thôi, cứ sống tiếp tới khi cậu hết chịu nổi, thì về với chúng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top