𝟎𝟎𝟐.

Mình không nhớ nổi là mình đã tệ đi như vậy từ khi nào. Từ cái ngày ông nội mình nhắm mắt, hay từ cái ngày nhận ra rằng mình luôn đơn độc trong chính gia đình ấy, hay từ cái ngày trong những bữa cơm nhà thường xuyên không có mình ở đó. Hoặc có thể nó tới ngay từ khi mình chưa nhận thức được rõ ràng thế nào là đau khổ, rất lâu trước cả những chuyện kia. Mình không nhớ nổi nó bắt đầu từ lúc nào nữa. Nhưng mình lại nhớ được cái khoảng thời gian mà mình tệ nhất.

Đó là khi biết rằng mình đang tự làm đau bản thân mỗi ngày, tự dùng lại những lời nói đả kích của người khác để dằn vặt chính mình chết lên chết xuống. Khi ấy mình đã tìm đủ mọi cách, viện đủ thứ lý do để tự vỗ về rằng thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp hơn, đủ để xoa dịu những đau thương. Mình nghĩ rằng những điều tích cực ngoài kia vẫn có đủ sức nặng để làm đòn bẩy hất mình lên chín tầng mây của hạnh phúc, và trước khi những chuyện đau khổ vây bắt lấy mình, thì chẳng phải mình đã từng trải qua những kí ức tốt đẹp đó sao. Thế giới này phải vận hành như thế, có hạnh phúc tột cùng thì cũng sẽ phải có đau thương tột độ để cân bằng.

Mình cuống cuồng mở tung cái hộc tủ quần áo, cố gắng tìm kiếm cho mình một bộ đồ thật đẹp. Nhưng lại không ý thức được hành động đó lại đang làm xáo trộn cả tủ đồ đang được sắp xếp và phân loại gọn gàng. Mình cứ cố gắng chối bỏ những điều tiêu cực đang đeo bám mình mỗi ngày, cố gắng lấp đầy chúng bằng những điều tích cực chỉ còn tồn tại trong quá khứ. Chỉ vì mình sợ phải thừa nhận những bất ổn.

Mình sợ phải đối mặt với chúng một cách run rẩy. Rõ ràng chúng vẫn luôn ở đó và tích tụ thêm cùng với từng khoảnh khắc mình còn hít thở. Chỉ vì chúng không đủ nặng như những thứ ảo ảnh cũ kĩ kia, nhưng lại ngày càng trở nên đặc quánh và dồn vào đủ ngóc ngách trong cơ thể. Chúng vẫn khiến mình bức bối mỗi đêm, trằn trọc lăn lóc, đau mỏi mỗi sáng thức dậy.

Chúng dần tệ đi không kiểm soát, chiếm lấy phần lớn kí ức của mình và tồn tại cho tới tận bây giờ. Chúng kéo mình vào một cái guồng quay tự huỷ và lặp đi lặp lại không thấy đường chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #benhtramcam