𝟎𝟎𝟕.
"Mày thì làm gì có bạn? Mày chỉ là đứa sống mãi với quá nhiều tiêu cực. Ai mà muốn tới gần? Ở cạnh mày họ sẽ bị kéo vào những thứ đen tối u ám và bị ngập trong đau khổ giống thế. Chẳng ai muốn vì mày mà bị lôi vào cái vòng luẩn quẩn không hồi kết. Thế nên mày đáng bị xích lại một xó và đừng bao giờ cho phép bản thân được lại gần bất cứ ai. Cách ly khỏi xã hội đi!"
"Mày tệ quá rồi đấy, có chút chuyện làm cũng không xong. Cuộc đời này có ai mà không phải cố gắng để dành được cho mình những thứ xứng đáng? Còn mày chỉ biết ở đây với những thứ sợ hãi cũ kỹ, không dám một lần nữa đối mặt với thử thách ngoài kia. Cho dù có thất bại bao nhiêu lần thì họ vẫn có thể đứng lên và tìm kiếm cơ hội khác. Còn mày chỉ biết kêu đau và sợ hãi trước mọi thứ. Kể cả khi có ai sẵn sàng giúp mày thì cũng chẳng ai đủ kiên trì chờ mày lê lết bò tới đâu."
"Mày không thấy mày đang làm phiền người khác à? Ai cũng có những nỗi đau riêng và họ còn phát mệt với việc giải quyết chúng mỗi ngày. Còn mày thì chỉ mong chờ có ai đó quan tâm tới, thương yêu và bố thí cho mày sự cảm thông nào đó. Tự lo lấy những vấn đề của mình và thôi cầu xin người khác như một đứa không biết điều đi."
"Mày đúng là một đứa bất hiếu. Bố mẹ đã vất vả cho mày một cuộc sống đủ đầy. Việc duy nhất mày có thể làm cho họ là thành công và nuôi dưỡng họ khi về già. Nhưng bây giờ mày chỉ một lòng muốn chết, vậy còn họ thì ai lo? Những kỳ vọng của cha mẹ ở mày thì ai sẽ là người thay mày làm nốt? Thứ như mày có chết đi thì trên trời hay địa ngục cũng không chứa nổi."
"Khóc lóc thì giải quyết được gì? Nước mắt của mày có đủ nhiều để rửa trôi những kí ức tồi tệ đã ám ảnh mày trong suốt những năm vừa qua không? Dù mày có biến mất thì cũng phải mang chúng theo thôi, vì mày và những mảnh quá khứ bẩn thỉu đó luôn song hành và trở thành một đôi bạn thân không thể chia rẽ."
"Mày im đi, làm ơn, đừng nói nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top