𝟎𝟎𝟒.
Mình chỉ biết từ khi được sinh ra và cho tới khi mình có nhận thức, việc một vài đứa trẻ giống như mình nếu muốn được mọi người yêu thương và công nhận buộc phải có điều kiện, phải trao đổi bằng một hành động hoặc một kết quả tốt đẹp nào đó.
Bằng cách làm việc nhà thật chăm chỉ, bằng cách răm rắp nghe theo những yêu cầu và mong muốn của người lớn, bằng cách ngoan ngoãn hết mực, bằng cách đạt được những điểm tốt trong mọi hoạt động và trong học tập. Tất cả phải đều phải có một thành tích tốt vượt trội thì mới mong nhận được sự yêu thương hay lời khen nào đó. Cái lời khen quý giá mà mấy đứa trẻ phải nỗ lực đến bật khóc thì mới xứng đáng có được từ những người mà chúng luôn tin tưởng. Và bởi lẽ trong cái vòng tròn của tụi mình chỉ có họ nên một lời khen mới quan trọng tới vậy.
Tất cả những điều tốt đẹp ấy như những điều kiện để đổi lấy một thứ gọi chung chung là tình thương.
Bởi nếu một đứa trẻ không thể xuất chúng, một đứa trẻ không biết cách lấy lòng người khác, một đứa trẻ không biết sợ hãi trước đòn roi mà cứ lì lợm cái mặt ra, một đứa trẻ không hơn nổi một phần của "con nhà người ta" thì sự yêu thương đối với chúng sẽ trở thành một điều kiện xa xỉ.
Thế giới của chúng khi ấy cũng quá nhỏ bé, nó nằm gọn trong đôi mắt và cái nhìn của gia đình.
Nhưng chúng lại không thể thấy bản thân trong những đôi mắt đó.
Những đứa trẻ như mình đã lớn lên rất cô đơn và luôn cảm thấy tự ti. Tụi mình chưa bao giờ dám tự tin để trả lời người lớn một câu hỏi quá dễ dàng. Mỗi lần phải trả lời một câu hỏi thì chúng thường ngập ngừng và không dám nói. Bởi có lẽ nói ra chưa chắc được nghe, nói ra chưa chắc được thấu hiểu... nhưng nếu nói ra chắc chắn sẽ bị mắng, bị nói là cãi láo! Thế nên mấy đứa trẻ chọn cách cứ im lặng dần, chìm dần đi khỏi ánh mắt của những người lớn.
Từ cái yêu thương đáng ra nên được nhận vô điều kiện, lại trở thành một món đồ trao đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top