Chap 2: mong đợi
Nó ngồi khuất trong bóng đêm, hơi thở nhẹ nhàng một cách yếu ớt, thầm tự hỏi "Đã bao lâu rồi mi chưa ngắm được chân dung mẹ? Thứ vô dụng đáng chết!"; hoặc chỉ đơn giản là nó có dám nhìn đến hay không?
Lại qua hai mươi tám năm, cơ thể nó đã bị bào mòn một cách ghê gớm, gầy guộc và xanh như tàu lá. Định Nam luôn lo lắng cho nó, người hầu của ông luôn chăm chút cho nó, nhưng chẳng ích gì.
"Ngài nên ăn chút gì đó trước khi đến nơi có linh hồn của mẫu thân ngài, thưa chủ nhân. Ắt hẳn dù là linh hồn thì bà ấy cũng không muốn nhìn ngài biến mình thành như vậy"
"Cảm ơn ông đã nhắc, ông nói đúng. Mẹ ta luôn thích ta có da thịt và hồng hào"
Chỉ như vậy, chỉ như vậy mới giúp nó ăn vào thêm một chút ít. Nhưng cũng chẳng bõ bèn gì, và hồng hào, da thịt với cơ thể nó chỉ giống như một giấc mơ.
---
"Ngươi đúng là làm chuyện vô bổ em trai của ta"
"Hoàng huynh, chủ nhân ốm yếu đối với chúng ta chính là sỉ nhục. Không chỉ cá nhân, mà cả dòng tộc...với lại, huynh không định để tên hoang dã kia làm xấu ngài ấy chứ? Công sức huynh bỏ ra chẳng ít ỏi gì, lãng phí công sức của Tứ hoàng tử Định Nham quá!" – Định Nam vô cùng thân sĩ đỡ người anh của mình ngồi vào ghế. Ngoại trừ lời nói nghe muốn đấm ra thì vẻ văn nhã cấm dục kia của y chính là thứ giết người không chớp mắt.
"Chậc! Xem phụ hoàng và mẫu hậu đã cho mình cái của nợ gì này!" – Định Nham bực dọc lúng búng trong họng.
---
Tin tức về linh hồn và nhục thể phù hợp với mẹ của nó dừng lại ở một công ty, cùng một ngôi trường kì quặc. HNH Group và Jaewon highschool, thông tin về ngôi trường khá đầy đủ, ngược lại, cái công ty kia có vẻ là một nơi hỗn độn với chủ nhân là Choi Dong Soo và mười đứa con của lão.
"Ngài Nguyễn..."
"Gọi tên"
"Theo ý ngài, ngài Lâm. Tôi đã hoàn tất toàn bộ thủ tục và giấy tờ tùy thân của ngài, danh tính và tên họ của ngài" – y cẩn thận đưa ra tệp giấy tờ dày cộp để lên trên bàn treo trước mặt nó. Chăm chú nhìn nó ngẩm người ngắm cảnh vật ngoài cửa kính ô tô.
"Cứ để đó đi"
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng
Nó lại suy nghĩ vẩn vơ về cái ngày mẹ nó bị thiêu sống cùng với mái nhà thân thương của nó, đã hơn hai mươi năm. Nó không thể nào quên được, nhưng lại càng không biết nên hận lũ người ngu muội kia như thế nào. Thời gian trôi đi, sự thù hận trong lòng nó cũng bị gột rửa, chỉ còn lại hy vọng về mẹ.
Nếu không thành, nó chỉ chọn một con đường – tự sát. Thứ cho nó ích kỷ, nhưng ý nghĩa tồn tại duy nhất hiện tại của nó là mẹ. Với nó, cái chết chẳng hề gì, bởi vốn nó đang chẳng khác gì cái xác vô hồn.
---
"Trật tự nào các em, tôi hy vọng năm nay các em sẽ không giống các anh chị năm trước. An ổn học tập, tương lai là của các em!"
'Khiến thầy phải thất vọng rồi, năm nay sẽ không yên bình đâu'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top