Chương 9: Trúng Thưởng
Mặt trời đã lên trên cao.
Thẩm Vu Quy đột nhiên bừng tỉnh, cô ngồi dậy, trong mắt còn mang theo sự mờ mịt, vội vàng cầm lấy di động nhìn thời gian: 7 giờ sáng
Thẩm Vu Quy: "..."
Cô hối hận vỗ vỗ đầu mình hôm qua rõ ràng đang suy nghĩ làm sao để lấy lòng Phí Nam Thành không biết như thế nào lại ngủ quên mất.
Cô lại nhìn lên giường, chắc hẳn Phí Nam Thành hôm qua không có đến đây.
Vốn dĩ trong một tháng cũng chỉ có hai ngày gặp nhau, hôm qua đã không nắm bắt được cơ hội vậy là cô còn phải đợi nửa tháng nữa?
Thẩm Vu Quy vội vàng nhảy xuống giường, hy vọng Phí Nam Thành vẫn chưa đi làm.
Cô vừa mở của lao ra đã thấy Phí Nam Thành đang ở nhà ăn ngồi ăn sáng.
Mắt của anh có chút ảm đạm, bên dưới lộ rõ hai quầng thâm như cả đêm qua không ngủ. Mặc dù gương mặt hờ hững ngồi ở đó ăn những trên người vẫn lộ ra khí thế không giận mà uy .
Thẩm Vu Quy chậm rãi đi xuống lầu, đi đến bàn ăn, giọng nói mềm mại chào hỏi: "Phí tiên sinh, tối hôm qua anh ngủ không được ngon à?"
Cậu nói vừa được nói ra, sắc mặt của anh lại lạnh đi vài phần.
Thẩm Vu Quy mơ mơ màng màng không biết mình đã nói cái gì sai thì quản gia đi đến chỗ cô, miệng nở nụ cười: "Thẩm tiểu thư, vừa lão phu nhân mới gọi điện thoại đến, nói sau khi cô tỉnh dậy thì cùng cậu chủ đi thăm bà, xe cũng đã chuẩn bị tốt."
-
Ngồi trên xe của Phí gia đang hướng về bệnh viện dưỡng lão mà đi đến.
Thẩm Vu Quy ngồi đằng sau liếc nhìn Phí Nam Thành cách cô một cái tay vịn.
Anh cầm notebook trong tay, xử lí truyện của công ty. Sườn mặt của anh hiện lên thật rõ ràng, anh hết sức chăm chú nhìn vào màn hình. Bộ dạng nghiêm túc khiến người ta xao xuyến.
Thẩm Vu Quy nhìn lên, cảm thấy khó có thể dứt ra được.
Cô muốn tìm ra một đề tài để cùng anh nói chuyện một chút. Trên đường đi này, không lẽ cô chỉ có thể ngồi im như vậy?
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, không biết xảy ra cái gì, anh khẽ nhíu mày làm Thẩm Vu Quy sợ tới mức nhanh chóng hoàn hồn,thu lại tầm mắt của mình.
Cô cúi thấp đầu xuống, không dám động dậy.
Phí Nam Thành nhìn hành động của cô, trên môi nở một nụ cười lạnh.
Cô tối hôm qua chắc hẳn không có ý định đi ngủ, không thì sáng hôm nay sẽ không hoảng loạn như vậy. Khi nhìn thấy anh lại nhẹ thở ra một hơi lại nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi lúc này chắc hẳn là đang tính toán tìm cách nói chuyện hợp đồng này.
Anh dứt khoát gấp mạnh tính lại, ngồi chờ cô mở miệng.
Trong xe bỗng dưng lại yên tĩnh một cách bất thường Thẩm Vu Quy nghĩ cái gì đấy, tay cầm di động lên, mở vào phần mềm nào đó. Nhìn vào tấm vé số cô mua ngày hôm qua.
Từ 5 năm trước cô đã có môth thói quen, mỗi ngày điều mua một tấm vé số. Không phải vì trúng thưởng mà vì muốn biết, bản thân mình cô thể thay đổi vận hay không.
Đương nhiên, trong 5 năm này, đến cái giải khuyến khích cô còn chưa được nhìn thấy.
Thẩm Vu Quy vốn không ôm hy vọng gì cả chỉ là theo thói quen mở ra xem một cái.
Đang chuẩn bị tắt di động đi người cô bỗng cứng đờ lại.
Cô cúi đầu, đưa điện thoại đến gần hơn, nhìn thêm một lần nữa.
Nguyên bản là: " Cảm ơn đã hân hạnh chiếu cố" là chữ địa phương nhưng giờ phút này thông tin trúng thưởng hai nghìn tệ lại rõ ràng đến vậy.
Cô trúng thưởng? Cô rốt cuộc cũng đổi được vận của mình?
Thẩm Vu Quy tâm trạng cực kì tốt nắm lấy tay người bên cạnh, cô muốn chia sẻ tin tức tốt này.
"Tôi... "
Thẩm Vu Quy quay đầu, đối diện với gương mặt đẹp trai nhưng thể hiện rõ anh đang nổi giận. Trong đầu "Oang" lên một tiếng, lời đến miệng không thể nói ra. Sự sung sướng khi trúng giải lập tức biến mất.
Cô nhất thời xúc động nên quên mất mình đang ở đâu.
Bỗng nhiên, cô phát hiện trên tay truyền đến một sự ấm áp, tầm mắt dịch về phía cánh tay đó.
Nhất thời, cả người điều hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top