Chương 20: Tôi giúp cậu làm bài tập

"Gì cơ! Là rùa đen? Cái người thi đấu cuộc thi hacker quốc tế giành giải nhất, anh ta còn phá kỷ lục năm ngoái! Tôi nghe nói, anh ta còn là người Hoa kiều, người Đông Phương trẻ tuổi!"

Trần Tử Phàm lập tức xuất hiện vẻ mặt sùng bái: " Đúng vậy, anh ta là thần tượng của tôi! Nếu có thể bằng được một nửa, không... bằng một phần ba thì cái vấn đề đang khúc mắc này sẽ không còn là vấn đề nữa."

Thẩm Vu Quy đi qua Trần Tử Phàm, vừa vặn nghe thấy cái tên này. Cô đi chậm lại, nhìn qua phía Trần Tử Phàm đã thấy vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, nhịn không được hơi nhếch môi, lộ ra một tia tự mãn, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía màn hình.

Cái kia muốn ưu hóa nhìn thì phức tạp nhưng chỉ cần thay đổi ý tưởng,
sửa lại thuật toán sẽ rất đơn giản.

Trần Tử Phàm chú ý tới tầm mắt của cô, nở một nụ cười lạnh: "Mắt gấu trúc, cô xem có hiểu không? Trước tiên hãy làm bài kiểm tra chuyên môn của mình một lần nữa đi."

Thẩm Vu Quy : "..."

Chị cô có điểm kém ở bài thi chuyên ngành?

Cô thu hồi tầm mắt, cùng Trương Ngàn Ngàn tìm một chỗ ngồi xuống. Thẩm Vu Quy ngồi có chút chán, cầm lấy sách vở của chị, nhìn xem chị cô đã học cái gì.

Khóa học máy tinh của chương trình học chỉ đơn giản là thuật toán và lập phương trình. Cái này đối với cô phải nói là quá đơn giản.

Cô đang xem,đột nhiên chung quanh ghế dựa lại đột nhiên trầm xuống.

Thẩm Vu Quy ngẩng đầu, liền nhìn đến mấy cô gái đang ngồi quanh cô.

Các cô gái này điều ăn mang rất không hợp với quy định, mới có hai mươi tuổi, trên lỗ tai đeo  bốn đến năm cái hoa tai, trên mặt trang điểm rất đậm, vừa nhìn đã thấy đó chính là một tiểu thái muội.

Sau khi một đám người này đi đến, mấy bạn học đi đến lớp sớm lúc này đã thu lại sách vở, trôna ra bên ngoài. Xem ra bọn họ rất sợ cái đám này.

Trương Ngàn Ngàn cũng khậ trương cầm lấy tay Thẩm Vu Quy.

Thẩm Vu Quy híp mắt, thần sắc vô cùng bình tĩnh.

Tiểu thái muội cười nhạo nhìn cô: "Thẩm Từ Tâm, bài tập đâu?"

Cô ta nhìn vào di động của mình, khoa trương nói: "A, còn nửa giờ nữa là đến giờ học, cô làm hay không làm? Hoặc, để tôi giúp cô?"

Nói xong, trực tiếp đoạt bút từ trong tay Thẩm Vu Quy, vẽ mấy gạch lên quyển vở: " Chỗ này không thể viết như thế! Cô xem có đúng không nhỉ?"

Thẩm Vu Quy: "..."

Cô cúi đầu, cảm thấy có chút buồn cười.

Loại như thế này, không phải ở sơ trung, cao trung mới có sao? Đã vào đại học rồi, sao lại hành động ấu trĩ như vậy."

" Cô không thể làm vậy!"

Trương Ngàn Ngàn nhìn đến lúc này, không nhịn được nữa hét lên, cô muốn ngăn động tác của tiểu côn đồ kia lại: " Các cô lại tìm đến quấy rối Từ Tâm! Cô ấy không giao bài tập đúng giờ thôi mà, các cậu đừng quá quá đáng như vậy! "

Tiểu thái muội nhướn mày: "Liên quan rắm gì đến ngươi? Không muốn phiền phức thì mau cút nhanh lên."

Trương Ngàn Ngàn tuy sợ hãi những vẫn đứng lại, nói tiếp: " Chỗ này là trường học, nếu các cô còn như vậy tôi sẽ báo lên các thầy cô."

" Thích xen vào việc người khác nhỉ?"

Tiểu thái muội nói ra một cậu, lấy tay tóm lấy Trương Ngàn Ngàn sang chỗ hai người bên cạnh. Hai người kia kéo Trương Ngàn Ngàn sang một bên, ngăn cho cô ta chạy ra.

Trương Ngàn Ngàn không thể động đậy, giãy dụa kiến cả mặt điều đỏ lên: " Các cô không thể làm như vậy? Từ Tâm, cậu mau chạy đi."

Thẩm Vu Quy nhăn mày lại, nhìn nhóm người này không làm thuơng tổn gì cho Trương Ngàn Ngàn, cô im lặng một lúc.

Tiểu thái muội nhìn về phía cô: "Chạy cái gì mà chạy, chúng ta đến đây là vì trợ giúp cô. Oh, bọn tỷ muội mau đến đây xem này. Tôi thấy hôm nay cô gái xấu xí này càng nhìn càng không vừa mắt, chúng ta hôm nay sẽ làm cái gì đây? Trang điểm?

Nói xong, một vài người đã móc trong túi ra một đống đồ vật, nhìn vào mặt cpo mà cười hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top