Chương 17: Tưởng cùng tôi đính hôn?
Từ khi ra khỏi bộ phận đầu tư, Thẩm Vu Quy mới liếc mắt đánh giá tập đoàn Phí thị.
Toàn bộ xí nghiệp không khí vô cùng tốt, mọi người ngay ngồi ngắn trật tự làm việc l cho Thẩm Vu Quy nhìn không nhịn được mà cảm thán. Phí Nam Thành có phương pháp quản lí thật là lợi hại.
Đi đến cửa thang máy, con mắt cô cố định đặt trên sàn nhà.
Mặc dù Phí Nam Thành đã từng nói, trừ mùng một và mười lăm, không cho cô xuất hiện trước mặt anh. Nhưng đi đến đây, thật sự không tiến gần hơn mối quan hệ này?
Trong lòng đầy rối rắm thì cửa thang máy đã mở, cô ngẩng đầu lên thấy người đàn ông ở trong thang máy, đang nhìn chằm chằm vào cô.
Phí Nam Thành sắc mặt không thể nào tốt được, đôi mắt sắc lạnh đầy hàn ý giống như người khác thiếu anh mấy trăm vạn,khuôn mặt xệ xuống. Làm cho người khác cảm giác trong không gian nhiệt độ như bị thấp đi vài độ.
Thẩm Vu Quy lập tức căng thẳng lên, bị khí thế cường đại ở trên người anh ép đến không thở nổi.
Vì sao cứ mỗi lần nhìn anh lại cảm thấy tâm tình của anh không được tốt lắm?
Cô bất an nhìn anh, giơ đôi tay cứng đờ lên, vụng về chào hỏi: " Chuyện là... Tôi không phải cố ý xuất hiện trước mặt anh."
Nói còn chưa dứt lời, cổ tay đã bị nắm lấy ,sau đó kéo cô vào thang máy.
Thẩm Vu Quy không thể đứng thẳng được ,trực tiếp ngã vào lòng ngực của anh. Còn chưa đứng vững đã bị lôi kéo động vào cửa thang máy.
Đằng sau cô là một bức tường kim loại mỏng, lạnh lẽo. Trước mặt lại là người đàn ông với thân hình nóng bỏng. Cô cảm thấy không thoải mái, muốn động đậy, anh liền duỗi tay giam cầm cô ở bên trong.
Thẩm Vu Quy sợ tới mức không dám cử động nữa.
Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, bắt đầu đi xuống.
Trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở nam tính của anh tràn vào mũi cô. Không hiểu tại sao cô lại nhớ đến đêm đầu tiên,anh không nói không rằng đã dè cô xuống...
Nghĩ đến đây, hai má Thẩm Vu Quy bất giác nóng lên, lộ ra một màu hồng nhạt trên má.
Trước mặt cô, anh đã cúi đầu, đến gần bên tai cô.
Hô hấp của anh phả vào cổ của cô, làm trái tim giống như bị một cái ông chim cọ cọ vào, có chút ngứa.
Anh muốn làm cái gì??
Suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, ở bên tai đã nghe được một giọng nói trầm thấp truyền đến: "Cô tưởng cùng tôi đính hôn à?"
Một từ "À" cuối cùng, như thế nào lại mang theo sự dụ hoặc.
Thẩm Vu Quy đời này vẫn chưa yêu đương lấy một lần đã nhanh chóng bị tống khứ đi kết hôn, tuy cô không sợ nhưng vẫn bị anh làm cho choáng váng.
Đưa mắt nhìn lên trên, nhìn đến khuôn mặt hoàn mỹ của anh đang ở gần cô, Thẩm Vu Quy nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt . Người đàn ông này lại đột nhiên đổi tính?
Cô im lặng một lúc, gật gật đầu: "Ừ!"
Đầu của anh lại cúi xuống thấp hơn, giống như dán lên cổ cô.
Thẩm Vu Quy cảm thấy hít thở không thông trong cái không khí ái muội này, âm thanh từ giọng nói của anh lần nữa vang lên: "Trừ khi tất cả nữ nhân trên thế giới này chết sạch thì cô mới có cơ hội đó."
Cô trừng mắt, kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy trong mặt chứa sự chán ghét, lạnh lẽo hoàn toàn không có một tia ôn hòa nào. Đến bây giờ cô mới kịp phản ứng, an từ lúc bắt đầu đã có ý định nhục mã cô!
Cô nắm chặt tay, cảm thấy một cỗ uất ức xuất hiện trong lòng.
Phí Nam Thành lại tiếp tục nói: "Tôi nói cho cô biết, cái loại người chỉ biết lợi dụng người khác, ham vinh hoa phú quý, tôi vừa nhìn thôi đã cảm thấy ghê tởm. Muốn cùng tôi kết hôn, đợi kiếp sau đi."
Thẩm Vu Quy đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Phí Nam Thành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top