Chương 11: Song túc song phi.
Bà già trước mắt cũng hoảng sợ, vồi vàng tránh ra mới cung kính mà mở miệng: "Tiên sinh, Thẩm tiểu thư, hai người đã tới, lão phu nhân chờ các người rất lâu rồi."
Thẩm Vu Quy đau khổ, đứng đội diện Phí Nam Thành, nhận ánh mắt tràn ngập đánh giá của anh cô càng không biết phải làm gì.
Cô muốn giải thích, cô không quen biết lão phu nhân, được không?
Mắt không được tốt?
Được nha, chị cô bị cận thị hơn hai độ.
Thẩm Vu Quy trong nháy mắt tỏ ra vẻ hối lỗi nhìn về phía lão phu nhân: "Thật ngại quá, hôm nay con quên đem theo kính."
"Cái này có là gì đâu. Cô bé, nhanh đi đến đây cho bà xem, chờ các con đến mà mệt muốn chết. "
Phí Lão phu nhân mở miệng, đánh vỡ cục diện xấu hổ này, bà cười nhìn Thẩm Vu Quy, vẫy vẫy tay ra hiệu. Tuy gương mặt có nhiều vết nhăn nhưng nhìn đã thấy là một người hiền lành.
Thẩm Vu Quy lần trước đã hỏi mẹ. Xác định chị cô và lão phu nhân chưa tiếp xúc cô, nhưng xem ra lão phu nhân lại biết chị của cô. Chẳng lẽ mẹ không biết, chị gái cùng lão phu nhân đã gặp nhau?
Thẩm Vu Quy vừa sợ bị bại lộ thân phận, thật cẩn thận đi đến trước mặt lão phu nhân gọi: "Nãi nãi"
Vừa muốn cúi xuống tay đã bị lão phu nhân bắt lấy, bà bị viễn thị đôi mắt dừng trên người cô một lúc mới trêu ghẹo nói: " Hai người các con điều không có lương tâm, song túc song phi như cá gặp nước, gắn bó kéo sơn. Nếu ta không bảo hai con đến đây thì có phải nghĩ ta đã chết rồi không hả?
Thẩm Vu Quy: "..."!
Song túc song phi? Như cá gặp nước? Gắn bó keo sơn?
Các thành ngữ này có ý gì?
Cô khẽ cong khóe miệng nộ ra một nụ cười, đưa mắt nhìn Phí Nam Thành.
Anh quả nhiên không thích những lời này, khẽ nhíu mày: "Bà nội, 10 giờ con còn có một cuộc họp."
Phí lão phu nhân lập tức vẫy vẫy tay: "Tiểu Thành, ta biết con công việc bận rộn. Chỉ là muốn hỏi con, định khi nào kết hôn?"
Thẩm Vu Quy bỗng dưng tim lại đập nhanh, cô nhìn về phía Phí Nam Thành. Anh ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, thần sắc có vài phần không kiên nhẫn nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Chuyện này nói sau đi ạ."
Lão phu nhân như không nghe ra ý tứ trong câu nói kia, khuôn mặt vẫn nở một nụ cười: "Cũng được. Đúng rồi, con đem di động lại đây cho ta."
Phí Nam Thành không rõ nguyên nhân, đưa điện thoại qua.
Bà nhận lấy điện thoại, nhập mã mở khóa,khuôn mặt cười cười nhìn về Thẩm Vu Quy vẫy aty, như là đứa trẻ con làm chuyện xấu: "Nha đầu, các con chắc hẳn là chưa cho nhau phương thức liên hệ nhỉ? Đi gần vào đây, thêm Wechat của tiểu Thành vào. Nếu có chuyện gì cứ liên hệ vào đó là được."
Thẩm Vu Quy ánh mắt lập tức sáng lên.
Cô đang phát buồn mỗi tháng chỉ có mùng một và mươi lăm được gặp Phí Nam Thành. Thời gian còn lại không thể tiếp xúc với anh để gia tăng tình cảm, lão phu nhân lại đưa cho cô số để liên lạc. Quả thực chính là thần trợ công.
Không biết lá gan lúc này to đến đâu, cô không sợ ánh mắt lạnh buốt của Phí Nam Thành đang nhìn cô, vẫn nắm chặt điện thoại di động thêm Wechat.
Lão phu nhân nhanh chóng xác nhận thêm bạn bè lúc này mới đưa điện thoại cho Phí Nam Thành,ánh mắt hung hăng: "Không cho phép xóa đi, nghe rõ chưa?"
Phí Nam Thành: "...Vâng"
Anh cầm lấy điện thoại, đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Thẩm Vu Quy, ý tứ muốn nói: Không có việc gì đừng có làm phiền tôi.
Nghe được lời Phí Nam Thành bảo đảm, lão phu nhân vui vẻ vẫy vẫy tay, vẻ mặt ghét bỏ: "Tốt, tốt, không phải con có việc bận sao? Con dfi trước đi! Ta còn có chuyện muốn nói với con bé."
Phí Nam Thành: "...."
Thẩm Vu Quy nghe được lại bắt đầu căng thẳng.
Có chuyện muốn nói?
Nếu lão phu nhân cùng chị cô lúc trước có điều gì thật, cô không biết gì sẽ bị bại lộ thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top