Chương 3: gặp lại

Quán bar Dụ Sắc.
Thành thị về đêm tấp nập người qua lại, đèn nê- ông giăng lối khắp mọi nơi. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Những người ở đây cũng vậy, ở đây họ tháo bỏ lớp mặt nạ giả dối bên ngoài, trở về bản chất vốn có của bản thân. Mọi người điên cuồng uốn éo theo điệu nhạc, thả mình vào chốn hoan ca. Một số người thì chọn uống rượu để xua tan phiền não, trong miệng là những tiếng than thở đối với công việc hoặc tình cảm.

Trình Tuyệt bước vào bar, rất nhanh liền bị mùi rượu lẫn mùi nước hoa làm khó thở, Trình Tuyệt nhíu mày theo bản năng kéo lỏng cà vạt. Ở một nơi lộn xộn thế này, lại xuất hiện một người ăn vận kì lạ như Trình Tuyệt, hấp dẫn không ít ánh mắt thăm dò từ người khác.

Hôm nay Trình Tuyệt mặc một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, dưới chân mang giày da sáng bóng. Cả người khắc lên năm chữ: tôi là người có tiền. Làm vài người đánh bạo đến tiếp cận, nhưng đều bị cô lễ phép cự tuyệt.

Trình Tuyệt đưa mắt nhìn xunh quanh, một lúc sau mới phát hiện Lâm Tĩnh đang ngồi ở góc phòng, cô ấy mặc một bộ váy đen xẻ tà, lộ ra cẳng chân trắng muốt, đặc biệt câu nhân. Tay cầm ly rượu mà nhàn nhã lắc lắc, rất có phong thái nhà giàu mới nổi.

Lâm Tĩnh thấy cô, hướng về phía cô hô to:
"Tiểu Tuyệt Tuyệt~ bên này."

Da gà khắp người Trình Tuyệt nổi hết lên, cô dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Lâm Tĩnh.
"Nói tiếng người."

Lâm Tĩnh ngả ngớn:
"Tao chính là muốn làm mày ghê tởm chết. Trình Tuyệt, lại đây hầu rượu cho gia gia." Lại phiền muộn thở dài, "Dạo gần đây tao làm gì cũng không thuận lợi, nhất là cô diễn viên Cung Tây Tây kia. Ha, biết thế liền nhất quyết từ chối nhét người vào, dù táng ra bại sản không tìm được việc cũng nhất quyết không tuyển. Làm hại tiến độ quay phim bị chậm đi."

Nói xong lại khóc lóc, "Hu hu, cũng không biết bao nhiêu vạn đã bay màu mất nữa". Trình Tuyệt dù rất chướng mắt với khả năng diễn xuất thật trân của cô nàng, nhưng cũng rất nể tình an ủi:

"Đừng sợ, cũng lắm là cạp đất mà ăn thôi, có tao ở đây tao liền sẽ quay mày làm nông. Để con cháu đời sau chiêm ngưỡng."

"Cút." Là an ủi dữ chưa?

Trình Tuyệt cười cười, nhẹ nhàng tránh khỏi ma trảo của Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh hừ một tiếng, ra vẻ rộng lượng nói:
"Uống đi, hôm nay tao bao. Bổn cô nương tấm lòng bao dung như bồ tát không chấp tiểu nhân."

"Rồi, rồi, biết cô nương đây hiền lành chất phác. Tha cho tao đi, không phải hẹn ra đây chơi sao? Nói đi, cô Lâm gọi tao ra đây có việc gì."

Lâm Tĩnh và cô quen nhau đã rất nhiều năm, thân đến nỗi có thể mặc chung một cái quần nhưng cô nàng này chưa bao giờ rủ cô đến những nơi như thế này. Một phần vì công việc của cô nàng thật sự rất bận rộn, khi bế quan tu luyện không muốn dẫn người khác theo, một phần vì Trình Tuyệt không thích mấy nơi hỗn loạn này, luôn một mình làm một bồ tát thanh tâm quả dục, không dính đến hồng trần thế tục.

Lâm Tĩnh nhìn Trình Tuyệt, Trình Tuyệt cũng đang nhìn cô ấy. Một lúc sau, Lâm Tĩnh thở dài, bồi hồi nói:

"Trình Tuyệt mày thay đổi", nói xong lại ôm ngực, vẻ mặt thống khổ: "Tao không còn là tiểu điềm điềm mày yêu nhất nữa rồi sao?"

"Tồi, tra nữ!" Uổng công cô còn sợ bạn mình cả ngày chỉ biết đến công việc mà đắm chìm trong cô độc, còn mang ý tốt rủ cô đi uống rượu.

Trình Tuyệt nhướng người lại gần chỗ Lâm Tĩnh, lấy một chai rượu vang đỏ mở ra, rót vào cốc. Rượu vang đỏ sóng sánh phản chiếu ánh đèn, Trình Tuyệt nhấp một ngụm, bấy giờ một đáp lời Lâm Tĩnh. "Quá khen."

Lâm Tĩnh bị trêu tức thành cá nóc, cô không biết xấu hổ hả???

Trình Tuyệt cười khẽ, "Nhưng mày nói đúng, tao đúng là thay đổi rồi."

Thời gian đã bào mòn đi những góc cạnh của tính cách, chỉ để lại vẻ ngoài điềm tĩnh mà ôn hoà. Cộng thêm kinh nghiệm sống của kiếp trước, bây giờ Trình Tuyệt có thể tự xưng là một bà già vô dục vô cầu. Duy ác niệm với những người đã hại chết cô lại càng ngày càng nhiều.

Cảnh vật không đổi, nhưng người đã sớm khác. Lâm Tĩnh quan sát Trình Tuyệt một lượt, Trình Tuyệt thả lỏng, tuỳ ý để cô ấy ngắm, cô nàng cảm thấy cô đã thay đổi nhưng đổi chỗ nào, cô nàng hoàn toàn không rõ. Nhưng nghĩ đến những thứ mà Trình Tuyệt gặp phải, lập tức tán đồng gật đầu.

Không ai hiểu những khó khăn của Trình Tuyệt hơn cô, Lâm Tĩnh hiểu rõ, ăn ý mà chuyển ra một chủ đề khác.

"Vì sao lại về nước vậy? Mày không phải nói hoàn thành xong công việc mới trở về sao?

"Ừm, vốn dĩ định để 3 năm sau mới trở về, nhưng kế hoạch nhanh hơn dự định của tao một chút. Hơn nữa, bên kia đã có Lufiter quản lí nên không cần lo lắng không có người làm việc."

Lufiter là một người bạn Trình Tuyệt vô tình kết giao ở trường đại học, hai người vừa gặp đã thân như tri kỷ lâu năm. Sau đó, Trình Tuyệt cùng cậu ta kết hợp mở một công ty mạo hiểm, dùng tám năm để biến một công ty nhỏ không người biết đến, đến bây giờ đã tròn một năm công ty Thịnh Tuyệt của họ đưa ra thị trường.

Lần này về Trình Tuyệt không định chỉ ôn chuyện với bạn thân cho vui, cô dự tính quản lí chi nhánh Thịnh Tuyệt ở nước Q thành một trong những đầu rồng trong lĩnh vực bất động sản ở đây. Đáng tiếc, ánh mắt Trình Tuyệt hiện lên tia tiếc nuối:

Vất vả lắm mới có thể hoàn thành chút ít thành tựu thì đã bị "người kia" hại chết, nghĩ đến cũng thật khiến người ta không nhịn được mà rơi lệ.

Chỉ là kiếp này trùng sinh, Trình Tuyệt không nghĩ bản thân sẽ dừng lại ở thành tựu của đời trước. Với kiến thức sâu rộng về bất động sản của đất nước này trong lòng bàn tay, cộng khả năng biết trước được tương lai. Trình Tuyệt tin rằng bản thân sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình.

"Nào." Lâm Tĩnh giơ cốc lên, "Vậy chúc tổng giám đốc Trình đây đánh đâu thắng đó, mua đồ lần nào cũng được giảm giá, cứ chơi cổ phiếu là có lời. Nhớ lúc giàu cũng đừng quên ai mới là bạn thân cute nhất của mày.

Trình Tuyệt giật mình, ly rượu đang uống một nửa suýt nữa thì phun ra, ho sặc sụa, cô trừng mắt với tên đầu sỏ, vừa buồn cừoi vừa cảm động.

"Được, mượn cát ngôn này của mày. Tương lai nếu không giàu thì mày ngửa cổ chịu chém đi." Lâm Tĩnh bật cười, hai ly rượu chạm nhau phát ra âm thanh thanh tuý, bầu không khí vô cùng hài hoà.

Đúng lúc này, một mỹ nữ áo đỏ từ bên ngoài mà bước vào, chậm rãi đi đến chỗ của Lâm Tĩnh, không chút khách khí nào mà ngồi bên cạnh Lâm Tĩnh. Bàn tay khẽ lắc nhẹ ly rượu trên bàn của cô ấy, nhỏ giọng hỏi:

"Hôm nay tôi đến có chút muộn, tất cả các bàn đều đã hết chỗ ngồi, không biết tôi ngồi đây có tiện không." Ngữ khí của cô ấy nhẹ nhàng đằm thắm, tuy rằng là câu nghi vấn nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh không rời.

Lâm Tĩnh nhướng mày, thân sĩ đáp:

"Đương nhiên có thể. Ai lại nỡ khước từ một người đẹp chứ." Nói xong, lại kéo mỹ nữ kia dựa sát vào mình, mỹ nữ cũng rất phối hợp, giống như người không xương mà tựa vào ngực Lâm Tĩnh, thổi hơi nhẹ vào tai cô nàng. Lâm Tĩnh khẽ run, cô ta nhìn thấy Lâm Tĩnh như vậy, che miệng cười khẽ. Bầu không khí ái muội tràn lan.

Trình Tuyệt ở nước ngoài đã lâu, đã sớm thích ứng, đứng dậy, tức thời nói:

"Không làm phiền hai người, tôi ra ngoài trước đây." Nói xong, liền một mạch bước ra ban công hóng gió, gió mát đêm hè, thổi đi không ít mùi cồn còn xót lại của quán bar.

Trình Tuyệt hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành, từ tận đáy lòng cảm thán.

"Thật may mắn khi còn tồn tại." Ít nhất không phải biến thành một u hồn không ai chú đến.

Gió đêm mát mẻ, còn có tiếng ve kêu râm ran cả một vùng. Trình Tuyệt tựa người vào lan can, mặc cho tóc bay tán loạn. Có lẽ là nhàn cư vi bất thiện, cô lại lơ đãng nhớ về một số chuyện của đời trước.

Tang lễ của cô là một ngày trời nắng đẹp, ánh nắng chói chang chiếu qua kẽ lá, tạo thành những chiếc bóng đen vàng xen kẽ nhau.

Trời xanh ngắt một màu, thỉnh thoảng có thể thấy vài đám mây đang lững lờ trôi. Trên ngọn cây, những chiếc lá đang tận hưởng ánh nắng mặt trời.

Bầu không khí của buổi lễ đặc biệt nặng nề, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng khóc than đứt quãng, những người còn lại cũng cố gắng bày ra vẻ mặt tiếc thương, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối khi một người trẻ tuổi tài năng như cô lại chết sớm.

Ngẫm lại, sinh mệnh thật kì lạ, giây trước có thể không ngừng chửi rủa nói cô máu lạnh vô tình, ngay cả bố mình cũng có thể không chớp mắt bắt vào tù, bây giờ lại đứng trước mặt người khác khen cô có bao nhiêu tài giỏi, chết có bao nhiêu đáng tiếc.

Trình Tuyệt ngồi xổm trước mộ của bản thân, vẻ mặt vô cảm nhai quả táo đã được cúng. Ánh mắt vô tình liếc qua những người kia, thầm đoán bao nhiêu người vì cái chết của cô mà thương tâm. Cuối cùng lắc đầu phủ định, chắc cũng chỉ có mấy người Lâm Tĩnh thôi nhỉ?

Thôi, chết rồi cũng tốt. Không cần lại phải báo đáp ân tình của người ta cúng cho mình nhiều hoa như vậy.

Trình Tuyệt nghĩ thầm, lại tiếp tục yên tâm mà gặm nốt đống trái cây vừa được cúng kia.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng mọi người đã dần dần tản đi hết, một chiếc xe màu đen không rõ thương hiệu kia mới dừng lại ở bên đường. Trình Tuyệt tò mò nhìn lại, lập tức sửng sốt.

"Sao cậu ấy lại ở đây?" Trong xe bước ra là một người phụ nữ ước chừng 30t, eo thon chân dài. Nàng mặc áo đen quần đen, dung mạo đẹp đẽ, hốc mắt trũng sâu, dưới mắt còn có vầng thâm nhàn nhạt, cũng không biết rốt cuộc đã thức trắng bao nhiêu đêm.

Thời gian không làm cho nhan sắc của nàng tàn phai, ngược lại càng sắc sảo mặn mà hơn. So với thời non trẻ rõ ràng thành thục hơn không ít, mất đi vài phần ngây thơ, nhiều hơn một phần lạnh lùng.

Trái tim vốn bình tĩnh của Trình Tuyệt giống như bị một cây kim hung hăng đâm vào, vừa đau vừa buốt. Cô hướng về phía nàng, nhẹ nhàng gọi,
"Hạ Tiêu."

Chỉ tiếc là ngừoi kia hoàn toàn không nghe thấy, nàng đi xuyên qua cơ thể trong suốt của cô. Trình Tuyệt sững sờ, bất động tại chỗ.

Nàng đi đến bên cạnh mộ cô, đặt lên đó một đoá hoa cẩm tú cầu, ngữ khí xưa nay lạnh nhạt lại hiếm thấy xuất hiện một tia dịu dàng.

"Trình Tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top