Mẹ ơi trời lại mưa rồi[ BYN]
Tại Đan gia ...
- Thần nhi , làm ơn co hãy chú trọng đến tập đoàn một chút đi. Ta có thể giúp con một lần nhưng không thể giúp lần thứ hai. Hội cổ đông đang rất tức giận . Sắp có một dự án tại trường mầm non Wolen con hãy đi đi
- Vâng. Con biết rồi .
Tại trường mn Wolen ...
- Ừm ngôi trường của ngài thật tuyệt vời ngài hiệu trưởng .
- Đan tổng quá lời rồi.
Ngôi trường này làm anh nhớ đến một người . Nếu lúc đó anh không bồng bột thì giờ này anh cũng sẽ được đưa con đến trường như bao phụ huynh ngoài kia.
- Tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?
- Được thôi.
- Tôi muốn được đi thăm các lớp học
- Đương nhiên là được rồi . Mời cậu
Đan Thần và hiệu trưởng đi đến từng lớp một . Bỗng họ dừng lại một lớp học , lớp học này đang nói về chủ đề gia đình ...
- Nào có bạn nào muốn chia sẻ về gia đình của mình không ?
- Có con ạ ! - Một cô bé nhỏ nhắn và xinh xắn từ cuối lớp giơ tay.
- Được rồi Thanh Thanh lên đây đi.
Cô bé bắt đầu kể về một câu chuyện , gia đình cô bé thật đẹp . Mẹ thì là một nhà thiết kế đại tài và vô cùng yêu thương cô bé. Ba thì là một con người tốt bụng và tài giỏi . Mắt cô bé sáng lên khi nói về người ba của mình. Nghe cô bé nói, lòng anh như bị ai bóp chặt . Liệu cô và con có hạnh phúc không? Đứa bé có ba không? Và người bà này có thuecj sự tốt như ba của cô bé kia không? Liệu có bỏ roie cô nhue anh không? Chắc là không. Bỗng từ dưới lớp một giọng nói vang lên
- Cô ơi bạn ấy nói dối ! Bạn ấy làm gì có ba!!!
- Con không được nói bạn như thế !!!!- Anh bỗng dưng gằn giọng nói với bạn nhỏ kia.
-Anh là...
- Tôi là Đan Thần chủ tịch của Diệp Thần. Tôi có thể mượn cô bé này một lúc không!?!?
- Ơ ... dạ vâng..
Tại sân chơi của trường
Anh và cô bé tên Thanh Thanh ngồi với nhau trên bãi cỏ dài...
- Cháu... cảm ơn chú .
- Ừm không có gì đâu. Tại vì con chú cũng giống cháu thôi. Chú không thể bên bạn ấy.
- Vậy sao ạ? Chắc mẹ bạn ấy buồn lắm!
- Sao cháu lại hỏi vậy? - Nhận thấy nét kì lạ trong câu nói của cô bé Thanh Thanh, Đan Thần ngạc nhiên hỏi.
- Tại vì không có ba cháu, mẹ cháu đã rất buồn . Mẹ khóc một mình mà không cho cháu biết. Mẹ thương ba cháu lắm
- Vậy sao???
* Reng Reng Reng* bỗng nhiên chuông tan học vang lên . Cùng lúc đó bắt đầu có từng hạt mưa tí tách rơi xuống.
- Thôi rồi, mưa mất rồi. Cháu không có ô! * cô bé phụng phịu nói, khi nói, hai má cô bé phúng phính và cái môi hồng hồng bé nhỏ chu lên . Đáng yêu*
- Vậy sao? Vậy chú đưa cháu về .
- Vâng . Cảm ơn chú.[ sao lại theo người lớn nhanh thế hả bé Thanh Thanh???]
Một lát sau, chiếc siêu xe đã dừng chân tại một biệt thự trên đồi. Ngôi biệt thự biệt lập so với tất cả các ngôi nhà khác trong thành phố . Căn biệt thự đồ sộ nhưng lại nằm ở một nơi rất hẻo lánh . Cô bé này ở đây thật sao? Mẹ cô bé đâu?
- Bác Trần , mẹ con có ở trên đó không ạ ?
- Có , tiểu Thanh lên đi.
- Chú có muốn đi thăm quan nhà cháu không?
- Được chứ ! Nếu cháu không phiền .
Tất cả các người ở trong ngôi nhà này anh đều gặp qua . Nhưng chỉ là không nhớ gặp họ ở đâu. Không ai là xa lạ đối với anh hết. Trừ căn biệt thự này . Cô bé dẫn anh lên tầng cao nhất của ngôi nhà . Trên đó chỉ có một căn phòng duy nhất . Mở cửa bước vào , quả thật đây là phòng của chủ nhân ngôi nhà . Trên tường treo toàn là ảnh của Thanh Thanh . Căn phòng này thật rộng , nó rộng bằng cả một căn hộ nhỏ trong thành phố. Nhưng lại chỉ có một chiếc giường trắng tại góc cuối căn phòng . Trên chiếc giường, có một người phụ nữ đang nằm ở đó.
- Mẹ ơi, con về rồi. Hôm nay trời lại mưa mẹ ạ . Hôm nay có một chú tốt bụng đưa con về . Chú ngồi đây đi chú .
Cô bé dẫn anh đến trước một bàn trà nhỏ đặt trong phòng và kêu anh ngồi xuống .
- Ừ . Con về rồi sao? Thật thứ lỗi , tôi thật thất lễ khi không thể chào hỏi anh đàng hoàng được .- Vừa nói cô vừa cô gắng ngồi dậy
*Giọng nói này, thật quen thuộc . Giọng nói nhẹ như lông vũ của người con gái anh yêu đã cùng đứa con của anh và cô ấy bỏ đi . Đúng là cô ấy rồi ! Bạch Y Nhiên*
-Bạch Y Nhiên? - anh hỏi
- Chú biết mẹ cháu???
Khi tỉnh dậy , cô sũng sờ khi nhìn thấy trước mặt mình là người đàn ông mà cô dùng cả cuộc đời mình để yêu . Nhưng sao anh lại ở đây?
- Đan Thần !!! ANH ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI!!!!
- Mẹ à chú tốt bụng này đã đưa con về sao mẹ lại làm thế???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top