Hiện thực đau thương[BYN]

Lại qua một đêm nữa anh không về , hôm qua cô nghe tin Tử Hàn đã quay lại , cô ấy nói muốn quay lại với anh và họ sẽ lại yêu nhau. Vậy là vẫn cô, vẫn căn phòng đó , và vẫn một mình. Cô đã ngồi đó từ tối qua , những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống . Sáng nay , Cô vẫn ngồi một mình trong góc căn phòng tối , những mảng kí ức đó lại ùa về kinh khủng đến đáng sợ , nhớ lại những ngày vì cô ta mà anh uống say về muộn , nhớ những ngày cô đợi cơm anh đến gần sáng , nhiều lần anh về mà không ăn cô cũng chẳng buồn đụng đũa , đời tàn nhẫn đến thế sao? Lại nhớ đến những lần anh tưởng nhầm cô là Tử Hàn mà đè cô ra cưỡng hiếp , nhưng đau về thể xác vẫn chưa đau khổ bằng những lần giặt áo cho anh mà đầy mùi nc hoa phụ nữ rẻ tiền , anh thiếu gái đến thế sao? Có vẻ trên thế gian này hết phụ nữ thì cũng chưa đến lượt anh yêu cô . Cô ngước ra ngoài cửa sổ * Ngoài kia bầu trời vẫn xanh đến thế còn người vẫn đơn phương đến đáng thương * Bỗng dưới lầu vọng lên tiếng nói và tiếng bước chân :
- Chị Y Nhiên , hôm nay là kỉ niệm ngày cưới , sẽ... TRỜI ƠI CHỊ NHIÊN NHIÊN LÀ ĐỪNG LÀM EM SỢ MÀ !!! CHỊ LÀM SAO VẬY ???- Đan Linh hoảng hốt chạy vào phòng ôm lấy cô
- Ồ ... Linh nhi đấy hả? Chị... không .. thê.. thể ... ở đây nữa , chị... mệt lắm ... chị....- Bạch Y Nhiên đáp lại cô ấy bằng chất giọng không thể yếu hơn . Nói xong cô ngất đi .
* làm sao đây , làm sao đây !?!?! À phải rồi gọi cho Tử nhi , cô ấy sẽ giúp đc .*
Nói rồi cô nhấc máy gọi cho Mộc Diệp Tử .
- Alo, Tử nhi à chị Nhiên Nhiên lại ngất rồi cậu đến xem sao !!!!
- Ừ ừ tớ đến ngay đây
.... bên của Mộc Diệp Tử ...
- Tử nhi ai gọi vậy ?
- Vi Vi à chị Y Nhiên lại xỉu rồi ! Lần này không hay đâu ! Bt chị ấy mệt quá sẽ gọi tớ nhưng mà lần này là Đan Linh em gái của Đan Thần gọi . Có lẽ chuyện này đi quá xa rồi .
- Chúng ta mau đến đó
.... Trong khi Y Nhiên đg đc Diệp Tử kt thì ....
- Đan Linh , lần đầu gặp mặt . Tôi là kiến trúc sư Hạ Vi .
- Ồ đây là tiểu thư vàng của làng kiến trúc đây sao? Tôi là Đan Linh . Hân hạnh đc làm quen.
- Khoan đã Đan Linh , tôi ... tôi thấy ... cô rất giống một người . Có lẽ nào ?
- Tôi giống ai vậy ?
- Đó là cô bé trong tấm hình này! - Hạ Vi lập tức lấy tấm ảnh mà cô lấy đc ở ví của Lạc Chính Vũ đưa cho Đan Linh xem .
- Đây ... đây là anh Chính Vũ !!! Anh ấy còn sống sao?
- Vậy cô chính là người em gái mà Chính Vũ đã tìm kiếm bấy lâu nay ?
- Đúng , đúng ! Là tôi. Mau ! Mau ! Cho tôi gặp anh ấy .
- Được thôi để tôi nói với Diệp Tử là chúng ta sẽ đi một lát .
.... vậy là Hạ Vi dẫn Đan Linh đến bệnh viện nơi Lạc Chính Vũ đang nằm ....
- Vi Vi , anh ấy là bác sĩ sao?
- Ừm ... không phải . Anh ấy là nhà thiết kế trang sức , đá quý .
- Vậy sao cô lại dẫn tôi đến...[ sau khi bước qua căn cửa phòng bệnh của anh , cô ấy sũng sờ , anh ấy sao lại tàn tụy đến thế? Anh trai cô ....]
- Tôi thực sự xin lỗi đều tại tôi .
- Chúng ta ra ngoài nc .
.... quán cà phê gần đó ....
- Vậy là ba cô cho ng đánh anh ấy ?
- đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top