Em chán lắm rồi[ MDT]

Flashback...
Khi đó, Hạ Dương chỉ mới năm tuổi , anh là một cậu bé tròn tròn mập ú . Anh rất nghịch ngợm và đáng yêu . Nhưng anh đặc biệt ôn nhu với các em bé nhỏ . Thức sự lúc đó anh rất tuyệt vời ...
Nhưng khi cô ấy - mẹ anh qua đời , anh trầm tính và ít nói hơn . Đó là một cú sốc lớn với một cậu bé mới tập lớn như anh .
Nhưng người đàn ông ấy vẫn luôn hoàn mỹ trong mắt cô dù anh có lạnh nhạt và thờ ơ với cô đi chăng nữa .
End flashback...
Sáng hôm sau ....
Khi tỉnh dậy , thứ xộc ngay vào mũi cô đó là mùi trứng chiên thơm ngon dưới bếp. Cô lò dò chạy xuống và hiện ra ngay trước mắt cô là hình ảnh một chàng trai 1m8 cao lớn đang lom khom chiên mấy quả trứng và nướng ít bánh mì . Đây đúng là hình ảnh trong mơ cô hằng ao ước . Nhưng những thứ này ko xuất phát từ tình yêu mà là từ trách nhiệm . Anh là người rất nghiêm túc , luôn trách nhiệm với mọi hânhf động của mình . Chăm sóc cô cũng là một bổn phận . Nhưng thời gian này chưa chắc kéo dài được lâu nên cô phải tận hưởng nó một cách hoàn hảo nhất . Nếu mà trong mơ cô được anh chăm sóc thì cô xin được mơ cả đời . Môt cái ôm từ đằng sau một cách gượng gạo nhưng lại rất nhẹ nhàng và ấm áp đã kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy
- Làm sao vợ lại đứng ở đây mà ko xuống ?
- À không có j em xuống đây~
Cô và anh ngồi vào bàn ăn . Anh vẫn luôn như vậy , anh ăn nhẹ nhàng và sách sẽ đặc biệt là anh cố gắng phát ra càng ít tiếng động càng tốt . Cảm giác như cô đang dùng bữa cùng đối tác làm ăn vậy . Để xóa tan bầu không khí nặng nhọc cô lên tiếng
- Anh làm bữa sáng thật ngon nha ~ Rất lâu rồi em chưa được ăn đồ ăn anh làm.
- Ừ . Vợ thấy ngon là được . Mai anh lại làm .
Và đúng là như vậy , cả tuần đó anh chỉ cho cô ăn sáng bằng bánh mì trứng và sữa . Sau đó cô lại khen anh làm món khác ngon , lập tức cả tuần sau anh lại nấu . Anh có cần khách sáo với cô như vậy ? Đây là đang vạch rõ ranh giới với cô sao? Ngày qua ngày , họ cứ sống với nhau một cách lạnh nhạt như vậy . Anh đã rất cố gắng để làm một người chồng tốt . Cô biết điều đấy . Nhưng thứ cô cần chỉ là tình yêu . Một chút thôi cũng được , một giây thôi cũng được . Một giây anh không quá lịch sự và khách sáo với cô như những người xa lạ, một giây thôi anh mở trái tim mình và đặt cô ở đó. Cô thực sự thấy ngột ngạt khi tiếp xúc với anh . Có lẽ tình yêu này chỉ mình cô ôm hoài vọng mà thôi. Hoài vọng rằng nếu họ ở gần nhau thì họ sẽ gần hơn .
Rất lâu sau... một buổi tối nọ...
- Vợ ơi xuống ăn cơm.
- Vâng em xuống đây ~ Waaa hôm nay anh nấu nhiều món quá vậy !
- Ừm vậy thì ăn đi .
*Anh vẫn vậy , vẫn những câu nói lạnh và nhẹ như lông tơ . Nó chỉ nhẹ nhàng bay qua bay lại mỗi ngày . Cô chán phải sống trong mơ mộng như thế này nữa rồi . Mỗi tối nằm cạnh anh nhưng mỗi người mỗi phía . Cô một mình mơ mộng rằng một ngày anh sẽ quay sang ôm lấy cô . Và hôn nhẹ lên mái tóc và chúc cô ngủ ngon .
Mơ rằng một ngày trong bữa ăn khi cô bị dính đồ ăn lên mặt anh sẽ không lịch sự nhắc nhở rồi đưa cho cô miếng giấy ăn mà thay vào đó sẽ nhẹ nhàng chùi cho cô . Nhưng hình như những thứ đó sẽ dành cho người anh yêu chứ không phải cô . *
Ăn xong , cố kéo anh ngồi xuống sofa và nói chuyện
- Hạ Dương em có chuyện muốn nói
- Anh cũng vậy ! Em nói trước đi
- Vậy thì em nói trước . Em nghĩ là chúng ta nên dừng cái trò diễn kịch để qua mắt thiên hạ này đi . Anh biết em muốn j khi lấy chồng ko? Em cần tình yêy giữa cả hai người chứ không phải sụe miễn cưỡng để cho qua. Em chán lắm rồi . Mình dừng lại đi anh
- Ừm ... cũng được
Một lát sau, Mộc Diệp Tử xách vali rồi đi ra
- Cảm ơn anh về thời gian qua. Nhưng có lẽ những việc anh làm để lại cho vợ sau của anh sẽ tốt hơn .
- Ừ anh cũng rất cảm ơn em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top