Cuộc sống của người bắt vong hồn

Lam Bạch, mặt dù nhìn như thanh niên 27 - 28 tuổi rồi nhưng thực ra Lam Bạch đã hơn 1000 năm tuổi rồi. Vốn là một quỷ sai nên tuổi thọ của quỷ không giống người thường có thể sống lâu tới hơn 100 ngàn năm tuổi. Đã chứng kiến qua bao nhiêu thăng trầm của loài người đặc biệt sống ở Việt Nam từ thời kỳ bắc thuộc bắt biết bao nhiêu vong linh xuống địa ngục sau mỗi cuộc kháng chiến, đó là công việc Lam Bạch bắt buộc phải làm nhưng nó lại làm Lam Bạch không hề cảm thấy chút vui vẻ nào. Vì đơn giản sau mỗi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược là họ phải đi xuống có khi phải căm hận.
Đã qua hơn 1000 năm rồi giờ là năm 2020 Lam Bạch sống trong căn biệt thự ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, sở dĩ phải sống ở ngoại ô nơi đồng không mông quạnh không một bóng người thế này là một phần che giấu đi thân phận là một quỷ sai và tránh người phàm nhìn thấy và nghi ngờ, thế nhưng thực ra ngôi biệt thự mà Lam Bạch ở cũng chỉ là một ngôi biệt thự bình thường không phải biệt thự ma. Tuy nhiên người thường có thể nhìn thấy Lam Bạch khi không đi làm nhiệm vụ là đi bắt linh hồn. Còn khi đi bắt là không ai có thể nhìn thấy và sống như người phàm.
Một hôm Lam Bạch phải đi làm nhiệm vụ đó là đưa người đàn ông đã hết cứu được đi xuống âm phủ. Khi Lam Bạch bước vào phòng mổ là vừa hay là máy phát hiện nhịp tim đã báo tim không còn đập. Khi Lam Bạch thực hiện thuật gọi hồn thì linh hồn của người bệnh nhân tên Trương An Khải lìa khỏi xác. Lúc này An Khải thấy Lam Bạch mặt bộ Vest nâu đứng trước mặt và hỏi:
- Anh là ai?
Sau đó nhìn các bác sĩ xung quanh mắt đã đỏ vì muốn khóc vì không cứu được anh liền hỏi Lam Bạch:
- Tôi bị gì thế này sao các bác sĩ lại khóc?
- Tôi là quỷ sai chuyên bắt các linh hồn đã chết.
Người bệnh nhân liền cười khểnh:
- Quỷ sai, hahahaaaa! Anh bốc phét ít thôi
Lam Bạch liền cười nửa miệng và nói:
- Anh nói tôi bốc phét thế anh nói coi đây là phòng mổ chỉ có y tá và bác sỹ mới được vào thì sao tôi có thể vào?
Lam Bạch liền nói thêm và chỉ vào thi thể:
- Anh đã chết rồi, không tin anh hãy nhìn cơ thể của mình đang nằm đó và không còn chút hơi thở, máy đo phát hiện nhịp tim của anh đã báo chỉ số bằng 0 rồi. Giờ tôi sẽ đưa anh xuống địa ngục. Và anh chết vì vỡ tuyến phổi trong tai nạn giao thông trên đường Lý Thường Kiệt.
Người bệnh nhân trả lời:
- Tôi đã chết rồi ư? Và giờ tôi còn chưa thực hiện được mong muốn của đứa con gái mình.
- Anh có mong muốn gì anh Trương Khải An
Người bệnh nhân liền đáp:
- Từ khi con gái tôi chào đời năm nay con bé nó 7 tuổi tôi đã không thường xuyên tổ chức xinh nhật của con bé, hồi nãy tôi chỉ tan họp trễ quá nên đã lái xe nhanh về và bị tai nạn mục đích là để tổ chức sinh nhật của con gái nhỏ của tôi. Nên tôi đã gặp tai nạn và chết.
Người bệnh nhân trả lời và rưng rưng nước mắt không biết nói sao.
Lam Bạch thấy thế liền nói:
- Thế giờ anh có muốn ra nhìn thấy vợ anh không? Cô ấy đang ngoài kia nhìn thi thể anh và khóc trong hết sức tuyệt vọng đó. Mà anh chưa hết dương thọ nên xuống nên phải Hoàng Tuyền sống hết thọ năm là 78 tuổi mà năm nay anh mới 32 tuổi.
Người bệnh nhân liền vội chạy ra cửa phòng mổ nhưng đã bị ngăn cản lại bởi kết giới:
-Anh được gọi ra bởi thuật gọi hồn nên anh chỉ có thể đứng xung quanh tôi thôi.
Thế là người bệnh nhân xin Lam Bạch:
- Anh ơi, tôi chỉ có một người phụ nữ để yêu đến suốt cuộc đời. Anh nói cô ấy đanh khóc vì quá đau lòng như thế tôi muốn xem cô ấy đang như thế nào.
- Được rồi tôi sẽ cho anh xem coi vợ anh như thế nào.
Thế là người bệnh nhân bước ra thấy vợ mình đang khóc vô cùng nức nỡ và tuyệt vọng khi ôm gương mặt của vợ mình và khóc hét lớn nhưng không ai nghe được:
- Tại sao anh lại ra đi như vậy, chẳng phải anh đã hứa sẽ bên em cả đời bù đắp cho những tổn thương anh gây ra trước đó sao hả Khải An ?
Sau đó người vợ vì quá sốc nên đã ngất xỉu trong bệnh. Trương Khải An thế khụy xuống trước mặt vợ và hét lớn:
- Anh xin lỗi em mà, anh thật không đáng để nhận sự tha thứ từ em Mộng Lam.
Lam Bạch đứng bên liền đặt tay lên vai hỏi:
- Trước đây anh đã rời xa vợ anh một lần và một mình nuôi con gái anh suốt 3 năm đúng không?
Người bệnh nhân liền ngơ ngác hỏi:
- Tại sao anh lại biết những chuyện này?
Bạch Lam trả lời:
- Khi tôi dùng thuật gọi hồn bắt đi linh hồn là tôi cũng có thể nhìn thấy vài đoạn ký ức của người đó.
Người bệnh nhân kể lại hết sự thật trong đoạn ký ức:
- Năm khi tôi mới 24 tuổi, lúc đó tôi đang làm cán bộ cấp cao trong tập đoàn Đông Vương. Rồi sau đó cô ấy tuyển vào làm nhân viên cấp dưới của tôi và tôi thường giúp vợ tôi rất nhiều trong công việc. Và thế là tình yêu của chúng tôi cũng từ đó mà ra.
Lam Bạch:
- Thì ra quan hệ cấp trên dưới à?
Người bệnh nhân nói tiếp:
- Đúng thế, nhưng lúc đó tôi rất nghèo chẳng có gì trong tay mà vợ tôi vẫn yêu tôi hết mình. Thế là chúng tôi kết hôn với nhau và sinh ra đứa con gái đó của chúng tôi sau một. Tuy nhiên, cô ấy che giấu với bố mẹ là một gia đình Việt kiều tỷ phú sống ở Mỹ.
Lam Bạch nói:
- Thế chuyện gì xảy ra tiếp đó????
Người bệnh nhân nói tiếp:
- Mọi chuyện chẳng giấu được lâu, thế là ba mẹ vợ tôi qua gặp tôi yêu cầu tôi rời xa cô ấy vì đơn giản nhà chúng tôi chẳng môn đăng hộ đối gì với bên đó. Tôi quyết không rời xa vợ tôi thế là cái gia đình đó lợi dụng quyền lực ép tôi nghỉ việc sau đó quăng tôi tấm thẻ có 6 tỷ và yêu cầu vĩnh viễn rời xa vợ tôi.
- Vậy thế là anh rời bỏ cô ấy, sao 2 người còn quay lại.
- Để tôi nói tiếp, sau đó tôi tự nuôi con gái và thập một công ty phát triển nó lớn mạnh tới ngày nay. Sau 2 năm vợ tôi trốn về nước nhưng vợ tôi lại vô cùng căm hận ba mẹ mình. Sau đó công ty họ gặp vô số khó khăn bởi vợ tôi trốn về nước, đó là bị ép gả cho một gia đình tỷ phú khác ở Mỹ để hợp tác. Thế là công đó mất mặt chặn đứng mọi sự hợp tác với các công ty tại Mỹ.
- Cứ thế mà sản nghiệp của gia đình nhà vợ anh đổ sông đổ bể à.
- Không, tôi cũng chút vì tình nghĩa nên đã giúp đỡ lại họ. Sau đó 2 người chúng tôi tái hôn lại với nhau và sống tới ngày nay và đã hứa với nhau là sẽ bù đắp lại cho nhau những khó khăn đã trải qua.
Lam Bạch nhìn thương sót cho người bệnh nhân đã chết mà nói:
- Xem ra số phận anh cũng khá tội nghiệp. Nhưng anh đã chết rồi anh muốn tôi làm những gì cho không?
Người bệnh nhân quay sang gật đầu nói:
- Có, tôi giờ có thể gặp con gái và vợ tôi không??
Lam Bạch cũng gật đầu và nói:
- Anh có thể gặp 2 người đó nhưng không thể gặp khi ở ngoài đời thực mà chỉ có thể gặp khi ở trong mơ 2 người đó.
Thế là tối xuống khi người vợ đang trong cơn mê mang trên giường bệnh là Trương Khải An bước vào và xin lỗi vợ mình:
- Anh xin lỗi, vì đã không thể thực hiện lời hứa đó với em giờ anh phải đi đây. Mộng Lan
Người vợ nhìn thấy mà lại ôm lấy:
- Không cần đâu, anh chỉ cần sống là em vui rồi, anh đừng đi được không Khải An???
- Giờ anh không thể, em hãy chăm sóc con gái chúng ta thật tốt là được
Thế là người bệnh nhân đã chết bước khỏi giấc mơ. Sau đó đi về nhà và cũng bước vào giấc mơ con gái. Người bệnh nhân đã chết ôm ấy con gái và khóc:
- Con gai ba yêu con, từ giờ ba không thể bên cạnh con được nữa rồi. Con nhớ sau này hãy yêu thương mẹ và hãy chăm sóc mẹ được không hả.
Đứa con gái đáp:
- Dạ, nhưng sao ba phải nói thế ạ. Ba sắp đi đâu sao?
Người ba cứ thế khóc:
- Đúng, ba sắp đi nhưng không thể quay về nữa vì ba sắp rời khỏi thế giới này rồi.
Cứ thế bước ra khỏi giấc mơ và đi theo Lam Bạch xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top