[Chương 4]
Sứ Giả Của Thần Chết (3)
"Chưa biết tên của Linh hồn hộ mệnh sao? Không thể tin được. Thời hạn... nửa năm là đủ."
"....À...."
"Tất nhiên nhận câu trả lời trực tiếp từ Linh hồn hộ mệnh là không hợp lệ. Gợi ý... chỉ được một lần. Thời gian đồng hành cùng nhau như vậy đâu cần nhiều gợi ý."
Raven ngẩng đầu nhìn lên.
[Linh hồn hộ mệnh??? đang nhìn Thần Chết với ánh mắt tức giận.]
"......Linh hồn hộ mệnh hình như ghét chuyện này."
Linh hồn hộ mệnh vẫn gửi thông điệp dù chỉ đủ sức cho mượn đôi mắt dưới sức ép của Thần Chết.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Linh hồn hộ mệnh đã không muốn tiết lộ tên của mình. Anh tự xưng là tổ tiên và yêu cầu Raven gọi anh là anh trai. Mỗi lần Raven hỏi tên, Linh hồn hộ mệnh chỉ lảng tránh nói rằng gọi bằng danh xưng như thế là đủ.
Không lạ gì khi Linh hồn hộ mệnh chẳng hài lòng với vụ cá cược này...
"Nhưng chấp nhận rồi thì chuyện đó không còn quan trọng nữa."
"Đúng là thế......."
Dẫu sao lời chấp nhận cũng đã được nói ra. Chỉ còn cách chiến thắng.
Raven nhìn bàn tay lạnh buốt khẽ chạm vào ngực mình, đôi mắt tĩnh lặng chiếu xuống không chút sự sống nào. Anh bật ra một tiếng cười khô khốc.
"Đến tên của mình tôi còn quên, giờ lại phải đi tìm tên của người khác sao."
"Gọi là 'người khác' chẳng phải sẽ làm tổn thương Linh hồn hộ mệnh của ngươi sao? Vả lại, đây không phải là một cuộc cá cược mà ngươi chịu thiệt. Thú thật đi, ngươi không tò mò sao? Bên nhau rất lâu mà Linh hồn hộ mệnh vẫn chưa từng tiết lộ tên của mình."
"..."
"Tại sao hắn lại quan tâm ngươi như vậy? Thân phận thực sự và mục đích của hắn là gì? Chắc chắn ngươi từng tự hỏi những điều này ít nhất một lần rồi, đúng không?"
"Đừng có cố li gián nữa."
Đều là những câu hỏi mà Raven thắc mắc, thậm chí giờ đây vẫn còn nghĩ đến. Nhưng anh không định để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình bị lời của Thần Chết làm lung lay. Kẻ cần phải đề phòng lúc này không phải là Linh hồn hộ mệnh - người giúp anh vô số lần, mà chính là Thần Chết trước mặt. Quan trọng hơn, giờ không phải lúc để bận tâm đến chuyện đó.
Anh từ từ nhắm mắt lại, bình thản đáp một tiếng đồng tình.
"Từ giờ đến nửa năm nữa, được thôi."
Cần phải chuẩn bị để trở lại thế giới bên ngoài. Raven đưa tay lên ấn mạnh vùng quanh mắt đang nhức nhối. Bàn tay truyền rung động qua làn da mỏng manh quanh mí mắt.
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Hửm?"
"Xong rồi à?"
....Tôi đã ở trong Cổng quá lâu.
Mắt tôi như đang bốc cháy. Không, tôi cảm thấy như toàn thân mình đang bốc cháy. Cơn đau rát bao trùm cơ thể khiến tôi vô thức đưa tay xuống để kiểm tra xem mình có ổn không.
Một sự kiện trong quá khứ lẽ ra đã bị lãng quên lại lặng lẽ len lỏi vào ký ức.
"Sao im lặng vậy?"
"...Ai biết."
Siết chặt nắm tay trước cơn đau ảo giác ngày càng rõ rệt, tôi nhận ra Thần Chết để ý đến điều đó. Hắn ung dung chỉnh lại tư thế.
"Còn chuyện gì đó mà cũng có lẽ không, chắc ta phải suy nghĩ một chút."
...... Hắn đang trả đũa trò đùa khi nãy sao? Sự bực bội dồn nén bấy lâu chợt bùng lên trong khoảnh khắc nhưng rồi Raven chậm rãi mở mắt, ép nó lắng xuống.
Không thể tùy tiện mất bình tĩnh ở nơi này.
"Vậy à? Nhưng cũng đâu thể lãng phí thời gian vô ích ở đây được... Trong lúc chờ đợi, nói chuyện gì khác đi."
Trước khi đi thì còn một chuyện cần làm rõ.
"Từ lúc nhắc đến vụ cá cược, tôi nghĩ mãi về điều này. Dù gì đi nữa, gán cho tôi một 'cuộc sống bất tử' chẳng phải quá mức rồi sao?"
Nghe câu đó Raven cạn lời.
"Ngài sợ tôi khao khát sự sống đến mức ràng buộc đủ loại điều kiện vào."
Giấc mơ ban nãy lướt qua tâm trí.
Chỉ thoáng qua cũng đủ để Raven hiểu chuyện gì diễn ra sau đó.
Trái với dự đoán rằng khao khát tầm thường của con người chẳng đáng bận tâm, Thần Chết có phản ứng khá tích cực. Nhưng quá trình lập hợp đồng chẳng hề suôn sẻ chút nào.
"Muốn kéo dài tuổi thọ đến khi báo thù xong? Tiêu chí để kết thúc là gì?"
"À, ta hiểu rồi. Dù có tìm thấy kẻ thù, nếu ngươi không giết chúng thì xem như chưa hoàn thành. Nghĩa là ngươi muốn kéo dài sinh mệnh vô thời hạn, đúng không? Đổi lại, ngươi trao đi linh hồn sau khi chết... Thế thì chừng nào ngươi chưa chọn cái chết, ta cũng chẳng thể động vào. Xảo trá thật đấy, đúng là cáo già."
"Phải đặt điều kiện thôi. Sao cho ngươi nhanh chóng kết thúc mọi chuyện và khao khát cái chết đến mức chẳng thể tham luyến sự sống được nữa."
"Để rồi sau này, chính ngươi sẽ cầu xin ta hãy để ngươi chết đi."
"Nói nhảm vừa thôi."
Chỉ là giả thuyết, nhưng cái giả thuyết đó cũng bao hàm cả khả năng anh sẽ phí hoài cuộc đời. Nghĩ đến đây Raven bật cười khinh miệt, hờ hững xoay con dao găm trên tay.
"Nhân tiện thì nên nói rõ một lần nhỉ? Để sau này khỏi phải nghe lải nhải về cùng một chuyện nữa."
"...."
"Nghe này, tôi-."
Rắc.
Câu nói bị cắt ngang.
Với ánh mắt vô cảm, Thần Chết cúi xuống nhìn thân thể không đầu rồi chậm rãi ngước lên, đưa quái vật đang ngoạm chặt chiếc đầu vào tầm mắt.
Krrrng
Không biết tiếp cận từ khi nào, giờ đây nó đang nhai ngấu nghiến phần đầu của Raven một cách ngon lành.
Khoảnh khắc tĩnh lặng thoáng qua.
" -Tôi ghét quái vật."
Phụp.
Cơ thể Raven cử động, lưỡi dao găm sâu vào mắt con quái.
Cái đầu bị nó nuốt chửng tan thành bụi mịn, trôi qua cơ thể quái vật rồi tụ lại, trở về chỗ cũ.
Như chưa từng chết, anh đứng đó bình thản nhìn xuống thứ đang quằn quại trong đau đớn.
Leo lên lưng quái vật, Raven rút thêm một con dao khác đâm mạnh vào chuôi dao đã cắm sẵn khiến mũi nhọn xuyên sâu đến tận não.
"Kraaaahhh!!"
Cơ thể nó quằn quại dữ dội. Trong cơn giãy giụa, những móng vuốt sắc bén lướt qua người Raven, suýt nữa đã cào trúng. Nhưng anh không hề bận tâm.
Giọng nói khô khốc tiếp tục cất lên.
"Cổng còn đáng ghét hơn."
So với con quái vừa ngoạm lấy đầu, thứ đáng ghét hơn chính là cánh Cổng đã để chúng xuất hiện trên mặt đất, dù chỉ trong giới hạn nhất định.
Đôi mắt và một phần linh hồn bị nó cướp đi. Suýt nữa cũng chết. Nghĩ đến thôi là đủ khiến sự căm ghét tăng lên gấp bội.
Bám hờ vào chuôi dao đang cắm trên con quái bằng một tay, Raven rút ra thêm một con dao khác.
"Nhưng thứ tôi căm ghét nhất..."
"Chính là bản thân."
Tôi ghê tởm chính mình, kẻ đã mở cánh Cổng đó.
Điểm cuối của mọi mối hận vẫn quay về phía tôi. Chỉ những kẻ biết yêu bản thân mới có thể khao khát sự sống.
Raven đã đánh mất tư cách đó từ lâu.
Và chính Thần Chết là kẻ đã đóng chặt cánh cửa ấy.
"Vậy nên-."
Sau vài nhát dao cuối, xác quái vật hoàn toàn gục xuống. Anh quay người lại hướng mũi dao về phía Thần Chết.
Không rõ vì đau hay vì cảm xúc nhưng bàn tay anh khẽ run khiến mũi dao cũng rung lên.
"Tôi không bao giờ khao khát sự sống, đừng phí công thăm dò nữa. Tởm quá đi."
"......Ờ, cũng phải."
Thần Chết gật đầu.
Dẫu chỉ thoáng nghi ngờ bởi con người vốn là sinh vật dễ dao động.
"Chưa thay đổi ý định thì tốt."
Thế giới sau khi trải qua một cơn biến động lớn phải mất đến cả nghìn năm mới tìm lại được sự ổn định. Giờ nó không còn chấp nhận thêm bất kỳ đổi thay nào nữa.
Raven phải giữ nguyên quyết tâm ấy. Nếu một ngày nào đó anh thực sự khao khát sự sống, thế giới này chắc chắn lại đảo lộn lần nữa.
Thần Chết có nghĩa vụ phải dõi theo dõi từng bước đi của anh vì hắn là kẻ giúp anh kéo dài sinh mệnh.
'Nhìn tình hình hiện tại thì chắc chưa cần lo lắng ngay đâu nhỉ.'
Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Thần Chết, nhạt nhòa nhưng đủ khiến Raven khó chịu.
Thấy bộ dạng đáng ghét ấy anh cau mày, đưa tay vuốt nhẹ phần cổ vừa bị cắn đứt.
Nghiêng đầu xoay cổ sang hai bên. Cơn đau khi bị xé toạc còn nguyên vẹn.
Cũng nhờ thế mà thoát khỏi cơn đau bỏng rát và ký ức cũ kỹ đó, xem như có chút may mắn.
Raven thở dài, vung tay ra hiệu.
"Vì ngài mà tôi chết một lần rồi đấy, không định đi đi à?"
Sát khí của Thần Chết quá mạnh đến mức anh không hề nhận ra con quái vật tiếp cận. Bình thường nếu để lộ sơ hở thì Linh hồn hộ mệnh sẽ lập tức can thiệp, nhưng lúc đó nó cũng bị chèn ép bởi sát khí nên không phản ứng kịp.
Trên mặt đất, nơi tràn ngập sinh vật sống và vì thế mà sợ hãi Thần Chết, sự hiện diện của hắn là thế lực tuyệt đối.
'Còn phải đóng Cổng lại nữa'
Không lập tức phá hủy lõi vì nghĩ Thần Chết có lý do riêng khi chọn trò chuyện ở đây. Giờ thì anh không kiên nhẫn thêm được nữa.
Đâu thể để cánh Cổng mở mãi, và hơn hết anh chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Sự gấp gáp muốn đóng Cổng và biến khỏi đây thúc giục.
Raven mệt mỏi cụp mắt xuống.
May thay, có vẻ Thần Chết không định giữ anh lại lâu hơn. Gật đầu, hắn cất tiếng.
"Để ta nói điều này rồi đi."
"Lại gì nữa..."
"Thứ trên cổ ngươi ấy."
Hắn gõ nhẹ vài lần rồi chỉ vào cổ Raven.
"Không phải 'xích chó' đâu, có một cái tên mỹ miều hơn là 'choker'. Chẳng phải nói rồi sao? Nó là thứ không thể thiếu để giữ linh hồn ngươi gắn liền với thể xác."
Ngón tay Thần Chết chạm vào viên ngọc nhỏ nằm giữa chiếc vòng.
Raven im lặng, đưa tay lên chạm vào viên ngọc đỏ ấy.
...Thực ra, anh biết từ lâu.
Biểu tượng lẫn thực tế, ràng buộc linh hồn vào cơ thể con người. Nó cần được cố định ở vị trí quan trọng nhất, nơi kết nối giữa não và tim hai bộ phận thiết yếu nhất. Vì vậy, nó nằm ở cổ, điểm trung gian giữa hai thứ đó.
Để tránh việc vô tình tháo ra, cần một thiết kế phù hợp. Và thế là hình dạng này được chọn.
Lời châm chọc chỉ là trò trẻ con mà thôi.
"Đúng là lắm chuyện."
Raven tặc lưỡi, siết chặt lõi Cổng.
Chuẩn bị phá hủy giọng nói của Thần Chết lại vang lên từ phía sau.
"À, phải rồi."
Cứ như thể bây giờ mới nhớ ra điều gì đó. Giọng điệu nhẹ bẫng.
"Có vẻ như ngươi bắt đầu quay lại công việc rồi nên ta nghĩ sẽ sai ngươi đi 'chạy việc vặt'."
"Ta sẽ cho ngươi biết vị trí của linh hồn mà ngươi phải thu thập."
... Raven nghe hết mọi lời hắn nói, không trả lời mà cho nổ tung lõi Cổng.
Chỉ sau khi về trái đất mới hiểu tại sao Thần Chết lại chọn đi theo vào Cổng để trò chuyện.
"...Ha, cái quái gì đây."
Đợi đến khi ra khỏi Cổng mới nói có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.
Có nói thì cuộc trò chuyện cũng có thể bị gián đoạn giữa chừng.
"Sao lại có người ở đây...?"
Vừa bước ra, đập vào mắt không phải thứ gì khác mà là một đứa nhóc đang bị quái vật truy đuổi.
****
"Altair, tôi chỉ tò mò hỏi thôi,"
"...?"
"Sao cậu lại muốn giết Sư Phụ của mình?"
Ah.
Bàn tay vuốt nhẹ trang nhật ký trên đầu gối bỗng ngừng lại.
Lát sau lại tiếp tục vuốt nhẹ bề mặt cuốn nhật ký, đệ tử đầu tiên của Raven kéo khóe miệng lên.
"Vì người đã mở ra kỷ nguyên của những cánh Cổng."
"...!"
Kẻ gây ra sự kiện và mở ra kỷ nguyên của những cánh Cổng, tội nhân lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Đó chính là Sư Phụ của cậu.
"Quá khứ của tôi cũng là tôi. Sao trước đây tôi lại ngu dốt đến mức theo một kẻ như vậy chứ."
Tôi đã mất tất cả vì cánh Cổng.
Mặc dù vậy, nội dung trong cuốn nhật ký này lại đầy ắp tình cảm đối với Sư Phụ. Altair phải kiềm chế sự tò mò về người Sư Phụ của mình, ánh mắt lạnh lùng hạ xuống.
Câu ghi ở cuối cuốn nhật ký chợt xuất hiện trong đầu.
[Nhắc nhở tôi, người mất đi ký ức trong tương lai.]
Nét chữ quen thuộc và nội dung mà tôi không nhớ đã viết, hoàn toàn xa lạ.
[Đừng làm tổn thương Sư Phụ.]
Tại sao lại thế?
[Chắc chắn cậu sẽ hối hận.]
Tại sao tôi trong quá khứ lại tha thứ cho kẻ thù của mình?
Không thể hiểu nổi. Ánh mắt đầy căm phẫn chợt bùng lên như muốn đốt cháy mọi thứ.
****
Không có mặt trời và chỉ có ba mặt trăng, thế giới loài người sinh sống tồn tại một mặt tối gọi là 'Vực Thẳm'.
Lối vào Vực Thẳm rất hiếm và chỉ tồn tại ở những địa điểm cụ thể, tự do di chuyển qua lại là điều bất khả thi, cũng vì vậy mà nó trở thành nơi ít bị xâm phạm.
Ở đó, quái vật với đủ dạng nguy hiểm tồn tại và loài người phải vật lộn để ngăn chúng đi qua Cổng.
Điều duy nhất có thể xem là tích cực là công dụng rộng rãi của "đá ma thuật",thứ bọn quái vật để lại. Đá ma thuật được sử dụng làm vật hiến tế cho ma thuật, trang sức đắt tiền, phụ kiện đẹp mắt, thậm chí có thể khai thác năng lượng chứa đựng trong nó để tạo ra những 'Cánh Cổng' di chuyển nhanh chóng.
Vấn đề nảy sinh từ chính những 'Cánh Cổng'.
Một kẻ điên rồ dùng chúng để nối liền Nhân giới và Vực Thẳm.
Quái vật tràn khỏi Cổng khiến Nhân giới chìm trong hỗn loạn. Cả thế giới nhuốm đỏ bởi máu.
Chẳng có ngôi làng vô tội nào sống sót, chỉ còn lại đống đổ nát.
Vì nguyên liệu được lấy ở Vực Thẳm, năng lượng từ Cổng nơi quái vật bước ra dường như tương thích với năng lượng của Vực Thẳm. Khiến cho Cổng có một lực hút, tạo ra Cổng nối liền giữa Nhân giới và Vực Thẳm, và nó cứ lặp lại như vậy, loài người phải phân biệt giữa các Cổng thông thường và thứ này.
Và kẻ mở Cổng đầu tiên, 'con người điên rồ' đó phải đối mặt với sự thật không thể tránh khỏi.
'Phải cứu đứa nhóc đó.'
Kể từ đó, anh buộc phải đeo một cái xiềng xích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top