ĐỨA CON HOANG
Vũ trụ infinity đã hình thành hàng triệu năm, thế giới con người trải qua biết bao sóng gió. Sự kiện Dead mở trận chiến đầu tiên vào thế giới này đã làm rung chuyển mọi thứ. Sự yên bình đảo lộn, chết chóc diễn ra triền miên, chỉ khi trận chiến vô cực ấy bị chặn đứng bởi các vị thiên sứ và loài người cùng nhiều chủng tộc ở khắp vũ trụ hợp sức thì hoà bình đã trở lại.Và đặc biệt các vị vô cực, hay những nguyên thần tạo ra thế giới này đã tham ra. Nhưng câu hỏi mà loài người đặt ra là liệu hắn có đến lần hai, và ai sẽ chống lại vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ hàng trăm năm nay. Các bang hội lớn nhỏ hình thành, đào tạo các phap sư,các phù thủy thượng thừa. Các quốc gia tăng cường đào tạo các chiến binh dũng mãnh, vũ khí tối tân chỉ để phòng trừ cái gọi là sự trở lại của dead. Truyền thuyết kể rằng có một vô cực nhân đã xuất hiện, chiến đấu vì loài người, nhưng ông ấy dần bị ma quỷ thoái hoá tư tưởng mà trở thành tàn độc, bị dead thao túng, dù không thể tác động trực tiếp lên ông ấy, nhưng tâm trí ông ấy đã bị dục tham chi phối, quyền lực, những ham muốn loài người làm cho ông ấy quay ra tàn sát loài người, để rồi một ngày ông ấy đã biến mất mà không ai hay. Đó sẽ mãi là bí mật của thế giới này.
" Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn"
Một lời sấm kí về nhân vật huyền thoại, một người vượt cả các đấng vô cực, người thâu tóm được ý chúa, sự xuất hiện của ngài làm toàn các cõi vũ trụ rung chuyển,vạn vật phải quỳ gối trước uy lực của ngài. Lời sấm ấy lan truyền khắp nơi,và gần đây điểm báo hiệu đã xuất hiện.
Nhật nguyệt tranh minh, ngày đêm tranh nhau chiếu sáng. Đã có khi những âm thanh như tiếng kèn báo hiệu của các thiên sứ phát lên vang khắp không gian, mà không ai biết chúng xuất hiện từ đâu, loài người và muôn thú hoan hỉ lạ thường. Chỉ sau vài ngày hàng trăm mặt trời xuất hiện trên bầu trời, nhiều người đã nói rằng là hiện tượng minh châu xuất hải. "Vĩ nhân xuống thế gian này".
" NHẬT NGUYỆT TỊNH MINH
VĨ NHÂN XUẤT THẾ"
Lão tiều phu nghèo ở vùng núi nhỏ, hàng ngày chỉ đi đốn củi, rồi xuống khu chợ buôn làng để đổi lấy thực phẩm thứ yếu hàng ngày. Hôm ấy đang trên đường về thì thấy một hào quang loé sáng trong khu rừng, thấy làm lạ, lão đã tìm đến nơi đó, từ đằng xa đã nghe tiếng trẻ con khóc vang lên. Biết là có việc lạ đời,lão đã lại gần. Một đứa trẻ trắng trẻo, xinh xắn đang khóc lức lở, nhưng trên ngực lại có vết sẹo lớn như nhát dao chém qua, trông rất đáng sợ. Có vẻ như là hình phạt của trời mà sao thằng nhỏ khóc dữ tợn, không biết thánh thần nào mách bảo, lão chợt bật ra cái tên:
" Pain, ta đặt cho nhóc cái tên là Pain"
Pain ( sự đau khổ)
Lão đưa đứa nhỏ về chăm sóc cẩn thận, như một người cha chăm bẵm đứa con, dù có nghèo khổ lão cũng luôn cố gắng kiếm sữa, những thứ tốt đẹp nhất cho nhóc. Pain lớn cũng nhanh chả mấy chốc đã biết đi gánh nước phụ lão, nấu nướng hàng ngày giúp lão nhẹ bớt những công việc trong nhà. Hai người sống bên nhau rất vui, hàng ngày Pain rất hiếu động, cậu đi khắp nơi trong khu rừng, tìm hiểu về mọi thứ, một lần cậu xuống núi, vào chơi các buôn làng ,thấy mọi người rất đông vui, cuộc sống tấp lập, được học hành, biết nhiều thứ hay ho, trở về Pain xin cha:"
Cha ơi, con thấy mọi người dưới kia thú vị quá, được học hành, tập võ, cha cho con xuống ấy học hỏi, hoà nhập với họ được không, ở đây cha con mình buồn lắm"
Biết lỗi lòng của đứa nhỏ, cũng thiệt thòi cho nó, từ bé đã thui thủi chỉ có hai người ,cuộc sống thì khổ cực chật vật, chỉ cha con lương tựa nhau, nhiều khi thương nó, muốn nó có tí chữ nghĩa, để tương lai sáng sủa, lấy vợ đẻ con, hạnh phúc. Lão vỗ về Pain mà nói:"
Con à, chúng ta đều là người ít học, mong muốn con ta đồng ý, con bươn trải với ta từ khi bé hỏn, hãy xuống núi xin vào một gia đình khá giả mà làm người ở cho họ, con sẽ có cơ hội được học hành, phát triển"
Pain đã cảm ơn cha rất nhiều, cậu hành trình xuống núi để bươn trải.Chả mấy chốc cậu đã xuống khu chợ dưới xuôi, người đi lại tấp lập với đủ các mặt hàng, nhìn cái gì cũng hay, cũng thấy đẹp, mà lại chả có tiền để mua, mà không biết tìm nhà ai xin ở nhờ đây. Pain hỏi hết chủ quán này đến chủ quán khác, họ đều nói:"
Thời buổi khó khăn này, nhóc mày thì làm được gì, nuôi đủ cái mồm nhà chúng tao còn khó"
Đi hết cả sáng mà cũng chả tìm được nhà nào, cậu chán nản đi một vòng dạo quanh để chơi, chưa biết được mọi thứ sẽ trôi đến đâu. Vô tình có cô nhóc đang mải chạy mà không nhìn đường vấp ngay vào cậu, hai người ngã chổng kềnh ra. Đầu cô nhóc va vào trán cậu, hai đứa kêu oai oái, cô nhóc đứng dậy quát lớn:"
Không nhìn đường à tên kia, biết đại tiểu thư là ai không, hứ"
Pain mải ôm trán mà lắc đầu. Nhưng ánh mắt cậu nhìn thấy cô nhóc như đã say ngày rồi, mái tóc ngắn ngang vai cá tính,cái má nhỏ phúng phính, hồng hồng, nhỏ tuổi đã có cái mũi cao dọc dừa, miệng thì đỏ hồng, chúm chím như quả Anh đào, khoé miệng cong nên trông thật cuốn hút. Đôi mắt đẹp như vien ngọc quý sáng lấp lánh.
" nhìn cái gì mà nhìn, đại tiểu thư xing quá, ngươi lú rồi hửm".
Pain chỉ biết lắc đầu. Cô nhóc véo tai cậu nhấc lên, tay chỉ chỏ vào mặt như dậy đời"
Tên nhóc nghèo kiết xác, lần sau nhớ nhìn đường nghe chưa, nay bổn tiểu thư trốn ra ngoài nên không có đám lính đi theo, không ngươi ăn đòn roài, kkk"
Nói xong cô nhóc tung tăng chạy vội đi ngay, Pain chỉ biết hướng ánh nhìn về cô ấy, mặt cứ thẫn thờ. Mấy bà bán hàng gần đấy cười ha hả"
Nó là con của lý tướng quân đấy nhóc, may cho ngươi là nó trốn đi chơi, chứ mà có đám quân lính đi theo thì ngươi làm đau con bé một tí là mất mạng rồi"
" con nhóc chiều từ bé, hư đáo để, nhưng cha nó thì to nhất vùng đất này rồi, ai giám động vào"
Mọi người được phen bàn tán xôn xao. Pain lại lủi thủi đi tìm chỗ nương thân, chả mấy mà cái bụng đói mốc meo, cậu lấy ít tiền cha dành dụm cho để làm bát phở lót dạ. Vào đến quán ông chủ vội hiểu ý:"
Nhóc một mình thế này đói rồi, ta giảm giá cho trẻ con nhá, một đồng một bát thôi"
Pain cười nhành mồm, lâu mới được ăn một bữa thịnh soạn, cậu ăn lấy ăn để cho đỡ đói. No cái bụng, nhóc tìm chỗ vắng người nằm bò ra, ngủ một giấc cho bất cần đời. Bỗng có tiếng kêu cứu từ đằng xa văng vẳng tới
:" cứu ta với, cứu ta với"
Ngay sau đó thì tiếng kêu đã biến mất. Lấy làm bất an Pain đã vội bật người dậy, chạy về phía có chỗ có âm thanh phát ra. Nấp sau phiến đá lớn cậu không tin vào mắt mình, có hai con quỷ đầu chó đang xách một cái túi đang dẫy dụa, đấy chắc chắn là người rồi, hai con quỷ đang vác túi đi, chúng lén lút, có thân hình người mà cái đầu lại của chó, đôi mắt thì đỏ ngàu đang loé sáng lên. Pain cũng hoảng hồn, cậu trên núi lâu ngày mà chưa thấy thứ mai quái kì lạ bao giờ. Nhưng với bản lĩnh đi săn bắt theo cha, kĩ năng cũng gọi tạm dùng, cậu trấn an tinh thần
" phải cứu người đó, mày làm được mà pain "
Vừa dứt lời, cậu mang một tay rìu, một tay cầm con dao nhỏ, nhún người chạy qua phiến đá mà quát lớn:"
Đám dị quỷ chúng bay mau thả người xuống, để cho họ đi"
Lũ quỷ đang lén lút thì giật mình bởi tiếng đáng động liền vất bao đựng người xuống chạy vội đi về phía bụi cây.
Pain nhanh chóng chạy tới cầm dao rạch cái đầu bao, thì ra cô nhóc cậu va vào, cô nhóc bị bịt miệng mồm cứ ứ, ứ sợ hãi vô cùng, liền ôm chặt lấy Pain nước mắt chảy đầm đìa. Cậu cũng nhanh mồm an ủi như soái ca trong phim
"Ổn rồi mà, có tôi ở đây rồi".
Đám quỷ thò đầu ra biết mình bị doạ bởi thằng nhóc, làm chúng điên tiết vô cùng ,chúng chuẩn bị lao ra xé xác cậu thì đằng xa đám lính hét lớn rồi chạy đến
" tiểu thư đây rồi bọn bay ơi, mau đến giúp cô ấy"
Con quỷ trợn mắt nói với con còn lại:
" thằng ranh con may mắn, mày làm hỏng việc bọn tao, mày được lắm"
Rồi chúng lẩn đi, trong khi đó đám lính đến giúp cô nhóc, bọn chúng tóm cổ Pain, dí mặt xuống đất, hàng chục mũi giáo hướng về phía cậu:
" mày giám bắt cóc tiểu thư à, bọn tao có quyền xử mày luôn"
Cô nhóc tháo được cái bịt miệng, chạy lại quát lớn:
" để tên nhóc yên, cậu ta vừa cứu ta đó, đám đần độn bọn bay tránh ra"
Đám lính vừa nghe xong giật mình thu hết gươm giáo, xin lỗi cô nhóc rối rít. Đỡ cậu nhóc đứng dậy cô nhóc nói
" gọi bổn cô nương là Min, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta"
" không có gì đâu thưa tiểu thư, tôi thấy người gặp khó thì phải giúp thôi"
Cô ấy nhanh chóng sai đám lính đưa Pain về một quán ăn gần đấy để đa tạ, đãi cậu bữa thịnh soạn.
Cô nhóc nói:
" tiểu thư ta trời đất không sợ từ nhỏ, nay lần đầu tiên ta biết sợ hãi, may thay có ngươi giúp, ta thật không biết làm gì cảm ơn"
Pain chỉ cười:
" không cần dâu tiểu thư"
" cứ gọi ta là Min, ta đặc cách cho ngươi"
Đám lính dú lên như bọn hút cỏ
" tiểu thư không được làm thế, đám dân đen sao được phép gọi tên người"
" câm, bổn tiểu thư không dài dòng, ngươi chắc không phải người ở đây, cái vùng này đứa nhóc nào ta chả biết mặt, vài dặm quanh đây ai mà không biết ta chứ"
" vâng, thưa tiểu thư, tôi là đứa nhóc từ sâu trong núi muốn xuống đây xin đi ở đợ, để được tiếp xúc với văn minh và học thức, được phát triển tương lai ạ"
" ở đợ, làm thân trâu chó cho kẻ khác mà muốn có học thức, phát triển á, buồn cười. Nhưng ok, tiểu thư duyệt cho ngươi, về phủ ta cho ngươi những gì ngươi muốn, coi như ta trả nợ ngươi. Chúng ta hết nợ, ngươi sẽ được học, sẽ được phát triển"
Đám lính lại như lên đồng, dú ầm nên với sự bất bình
" câm, ta ngứa mông rồi, nếu ta gãi xong mà không câm ngay thì đừng trách"
Đám lính lại im thít. Pain cảm ơn cô nhóc và đồng ý với lời đề nghị. Cậu được đưa về biệt phủ của tiểu thư Min.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top