Phần 82


Cuối cùng thì chuyện ma quỷ trong tòa nhà nghệ thuật cũng đã được giải quyết, nhưng chuyện này đã gây ra một tai họa to lớn, vì Long Vũ Phàm đã phát sóng trực tiếp nên mọi người đều đã nhìn thấy xác ướp và quái vật mình rồng.

Vì thế mà cuộc phát sóng nhanh chóng bị gỡ khỏi, tất cả những dấu tích hay hình ảnh về nó đều bị loại trừ, tài khoản của Long Vũ Phàm cũng đã bị khóa, bởi lẽ những thứ này đều là phản khoa học.

Nhưng trò hề mà Long Vũ Phàm làm thì chả ai có thể quên.

"Ê, cái tên họ Long thật là dơ dáy, lúc gặp quỷ thì bị dọa cho suýt tè dầm, tưởng thế nào..."

"Lý Trường Sinh dũng cảm biết bao nhiêu, xem ra không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài..."

Bộ mặt giả dối của Long Vũ Phàm cũng được phơi bày, cậu ta đi đến đâu cũng bị người khác chỉ trỏ bàn tán, đến cả Giang Đại Thanh cũng không thèm quan tâm đến cậu ta nữa.

"Thanh Thanh, hãy nghe anh giải thích, chuyện ngày hôm đó..."

"Giải thích cái gì?" Cô ta ngắt lời. "Trước mặt tất cả mọi người cậu nói là không cần tôi, đem tôi cho Lý Trường Sinh, chỉ cần cậu ấy cứu mạng cậu là được..."

"Không phải đâu Thanh Thanh, tại tình hình lúc ấy..."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Long Vũ Phàm, tôi thấy là tôi cần xem xét lại mối quan hệ của hai chúng ta."

Nói xong thì cô ấy nhất quyết rời đi.
Long Vũ Phàm thấy vậy thì nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két:

"Hừm, tiện nhân, nếu không phải cô bảo là đừng động vào thằng ranh đó thì tôi đã sớm giết chết nó rồi... Được, muốn đến với nó chứ gì? Cứ chờ đấy, tôi sẽ cho cô thấy thằng đó chết thảm như nào..."

Nói rồi thì cậu ta gọi 1 cuộc điện thoại.

"Alo, chú hai..."

"Tiểu Phàm hả, có chuyện gì?"

"Chú, cháu gặp một vài vấn đề, có một đứa muốn cướp Giang Thanh, hơn nữa nó còn đánh cháu, làm cháu mất mặt trước rất nhiều người. Chú hãy đem người đến dạy dỗ nó đi, vì vệ sĩ của cháu cũng không phải đối thủ của nó, thằng khốn đấy rất lợi hại."

"Gì? Có đứa muốn cướp vợ cháu à? Thật là muốn đâm đầu vào chỗ chết, đừng nói là cái phố Giang Môn cỏn con đó, cho dù có là cả cái tỉnh này, Long gia chúng ta cũng không có đối thủ. Nhưng hiện giờ ta không qua được, ta và chú ba con có việc quan trọng cần giải quyết, Hmm... Thế này đi, ta sẽ bảo A Bưu đem người qua đó..."

"Chú có việc quan trọng sao? Ở phố Giang Môn ạ?"

"Ừm, rất cấp bách, được rồi không nói nữa, để ta bảo A Bưu sang..."

Sau khi tắt máy, Vũ Phàm lại nghe 1 cuộc điện thoại khác.

"Sao rồi, đã tra ra chưa?"

"Long thiếu gia, đã tra ra ạ. Lý Trường Sinh hiện đang ở quán bar Vương Triều."

"Tốt."

Tắt máy không được bao lâu, thì chú cậu ta đã phái người tới. A Bưu là vệ sĩ số 1 của Long gia, sức mạnh chắc chắn là rất khủng khiếp, cậu ta rất được Long gia trọng dụng.

"Thiếu gia..."

"A Bưu, mau mang người cùng tôi đến quán bar Vương Triều để dạy dỗ cho thằng ranh Lý Trường Sinh một bài học, với cả cậu ra tay tàn nhẫn 1 chút, nhưng đừng làm nó chết, đánh què 1 tay 1 chân nó là được rồi."

"Vâng thiếu gia..."

Lúc này tôi và Triệu Vô Tâm đang bàn bạc về đêm yêu nguyệt, ngày mai đã là đêm đó, nên phải thống nhất cách giết được ác long.

"Người của Long gia cũng gấp gáp quá, nãy vừa gọi điện thoại giục chúng ta mau đi giết con rồng, rồi lấy 1 cái vảy đem về cho Long lão gia trị bệnh đấy."

"Nhưng chúng ta đã nhận lời giúp rồi mà, họ còn giục làm gì?"

"Vì họ sợ chúng ta không tận tâm tận lực nên định đến hối lộ chúng ta. Haha, mấy người này thật là..."

Triệu Vô Tâm vừa nói đến đây thì đột nhiên rầm 1 tiếng, cánh cửa phòng vip bị ai đó đạp tung.

"Chà, thoải mái quá nhỉ, Lý Trường Sinh. Không ngờ đúng không, cái loại khố rách áo ôm như mày đáng lẽ nên quay về cái làng nghèo đói bẩn thỉu mới đúng, hóa ra cũng có tiền đến đây kia à?" Giọng Long Vũ Phàm vang tới.

Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ta đang hằm hằm dẫn 1 đoàn người đi vào, ngoài Đại Hổ ra thì có 1 nam thanh niên thân hình cao ráo vạm vỡ cùng ánh mắt lạnh tanh, hắn ta mang luồng sát khí lạnh toát, như thể đang muốn giết người.

"Long Vũ Phàm?" Tôi cau mày, không ngờ cậu ta lại bám theo tận đến quán rượu.

"Sao? Tưởng là trốn trong chỗ sang trọng này thì tao không tìm ra mày hả? Hôm nay tao muốn đến đây để dạy dỗ mày 1 trận, đừng nói là chủ của quán này, có cả chủ của quán lớn nhất tỉnh thì cũng không dám ngăn Long Vũ Phàm tao."

Triệu Vô Tâm ngồi cạnh không hề lo lắng 1 chút nào, ngược lại cậu ta còn thú vị nhìn Long Vũ Phàm, sau đó nhếch mép nhìn tôi.

"Cậu em, cậu gặp rắc rối rồi đấy, có cần tôi giúp không?"

"Không cần, cậu đứng cạnh xem thôi là được."

"Tốt..."

Cậu ta nói xong thì mỉm cười thích chí, rồi châm một điếu thuốc, nghênh ngang ngồi trên ghế sofa xem chúng tôi diễn trò.

"Nói đi, cậu muốn gì?"

"Muốn gì? Yên tâm, tao không lấy mạng mày đâu, chỉ là muốn làm phế 1 tay 1 chân của mày thôi, để cho mày biết đắc tội với Long Vũ Phàm này sẽ nhận kết cục bi thảm như nào?"

Vừa dứt lời thì điện thoại tôi vang lên.
Là Long Thiên Anh gọi tới...

"Chào cậu Lý đại sư, cậu và Triệu đại sư đều đang ở phòng vip quán bar Vương Triều đúng không? Giờ chúng tôi sẽ lập tức đến ngay, tôi biết là các cậu sẽ dốc sức xử lý chuyện này, nhưng cha tôi nói để lấy được 1 vảy trên người con rồng là vô cùng nguy hiểm nên Long gia chúng tôi mới chuẩn bị một ít quà mọn coi như thể hiện lời cảm ơn."

"Được, các ông cứ đến đi."

Nói xong thì tôi tắt máy, sau đó nhìn vào mắt Long Vũ Phàm.

"Long Vũ Phàm, cậu quyết định ra tay với tôi như vậy mà không sợ gia đình mình biết sao?"

"Hửm? Nhìn thấy đám người sau lưng tao không? Là chính chú hai tao đã phái tới, ông ấy nói rồi, đừng nói là cái phố Giang Môn vặt vãnh này, có là cả tỉnh thì Long gia cũng không có đối thủ."

"Thằng ranh, hôm nay mày tới số rồi."

"Được, nhưng cậu đừng có hối hận đấy, đến đây đi."

Vậy là Long Vũ Phàm lập tức ra lệnh, ngay sau đó người tên A Bưu hằm hằm lao thẳng đến chỗ tôi. Hình như người này từng giết người, nên sát khí trên người bay tỏa ra nhiều đến kinh ngạc.

Đầu tiên hắn dùng chân quét ngang đất tấn công tôi, nhưng tôi đã tránh được, hắn liền dùng nắm đấm đầy uy lực của mình nhằm vào mặt tôi mà lao đến. Ngay lập tức tôi đẩy sát khí trong cơ thể dồn xuống bàn tay phải rồi mau chóng xoay người, nắm chặt bàn tay rồi giơ ra chặn cú đấm của hắn.

"Bụp..."

Hai cú đấm cứng như thép như muốn nổ vào nhau, nhưng ngay sau đó cả cơ thể của A Bưu bị bay vụt ra xa, sau đó đập mạnh vào bức tường phòng vip. Tất cả mọi người đều tưởng rằng sau cú đấm đó thì người cậu ấy sẽ bị bắn ra ngoài, nhưng thật không ngờ rằng, hắn ta sau khi bị đòn thì cả người dính chặt vào tường, rồi mắc kẹt trong đó.

Ai nấy đều vô cùng sốc. Long Vũ Phàm kinh hãi đến mức không nói ra được lời nào, bởi A Bưu lại bị đánh bại bởi 1 cú đấm, còn không thể đứng dậy nổi. Thế là tất cả người phía sau Long Vũ Phàm lũ lượt xông lên.

Tôi xoay người rồi vung nắm đấm ra.
"Bùm.. bùm ... bùm..."

Những tiếng nổ vô hình vang lên y như những tiếng sấm trên trời giáng xuống, ngay sau đó là những tiếng hét thê thảm của bọn họ, chưa đầy nửa phút, toàn bộ đàn em của Long Vũ Phàm nằm la liệt ra đất cả.

"Hahaha..., cậu em quả là rất có bản lĩnh, dòng dõi của người bắt quỷ quả không thể xem thường." Triệu Vô Tâm ngồi sau thích chí.

Tôi thu nắm đấm lại rồi quay sang nhìn cậu ta 1 cái: "Tôi không phải người bắt quỷ, chú hai tôi mới là người bắt quỷ."

Nói xong thì tôi quay lại nhìn Long Vũ Phàm, lúc này tên nhóc đó đã đứng đờ ngây ngốc.

"Mày... mày..."

Tôi bước từng bước đến trước mặt cậu ta, nhưng khi tôi vừa đi đến thì Long Vũ Phàm vô thức giật lùi lại, gương mặt kinh sợ tột cùng.

"Mày... mày muốn làm gì? Không được qua đây."

"Muốn làm gì á? Đương nhiên là muốn đánh cậu rồi, cậu mang nhiều người như vậy đến đánh tôi, chẳng lẽ tôi không được phép ra tay với cậu sao?"

Nói xong tôi cố ý bẻ các ngón tay để phát ra những tiếng kêu răng rắc.

"Long Vũ Phàm, hôm ở trong tòa nghệ thuật, chính cậu đã cầu xin tôi, vậy mà giờ muốn trả thù tôi sao?"

"Đừng, đừng qua đây... Lý Trường Sinh, tao là cháu trai của Long gia, dù những vệ sĩ không phải là đối thủ của mày, nhưng cả gia tộc họ Long phía sau tao mày sẽ không đấu lại được đâu."

"À... ghê vậy ư?"

Tôi càng ngày tiến đến càng gần, Long Vũ Phàm thực sự đã rất sợ hãi, chân cậu ta run lẩy bẩy rồi đưa tay mò mẫm điện thoại và gọi cho ai đó.

"Chú hai, chú... chú mau đến cứu cháu, đám A Bưu bị thằng nhóc đó đánh bại rồi, giờ nó đang muốn ra tay với cháu."

"Tiểu Phàm, ta và chú ba con đang có chuyện cần làm, chuyện này có liên quan đến sự sống chết của Long gia, liên quan đến cả tính mạng của ông nội, nên con chờ chút đã, cứ nghĩ cách giữ chân thằng đó lại, chừng nào xong việc, ta sẽ lập tức đến cứu con ngay."

"Nhưng mà chú... chú hai..." Người bên kia đã tắt máy.

"Giờ phải đợi chú hai đến cứu nữa sao? Được thôi, vậy tôi cho cậu 1 cơ hội."

Một lúc sau, Long Thiên Anh, và Long Thiên Hào cũng đến.

"Chú, cuối cùng chú cũng đến rồi."
Long Vũ Phàm nhìn họ như nhìn thấy cứu tinh.

Long Thiên Anh vừa bước vào thì vội giật mình.

"Tiểu Phàm, sao con lại ở đây?"

"Chú hai, chính là thằng khốn này, nó muốn ra tay với cháu."

Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về chỗ tôi.
Long Thiên Anh và Long Thiên Hào vội nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, họ nhìn tôi, rồi nhìn đám người A Bưu và Long Vũ Phàm, ngay lập tức thì cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Gương mặt họ bắt đầu biến sắc.

"Chú, chú đừng đứng đó nữa, mau giúp cháu xử lí nó đi, nó tên là Lý Trường Sinh, không chỉ muốn cướp Giang Đại Thanh mà nó còn..."

"Câm ngay."

Long Thiên Anh quát lên ngắt lời cậu ta.

"Chú, không phải chú và chú ba đến để giúp cháu sao? Vậy chú phải mau đập cho nó một trận, nó..."

"Bốp..."

"Câm, ta bảo con câm ngay."

Long Thiên Anh lại quát ầm lên, rồi tát một phát đau điếng vào mặt Long Vũ Phàm.

"Chú, sao chú lại đánh con?"

"Mày đáng đánh lắm, mày cũng là cái loại không ra gì, dám đắc tội với Lý đại sư sao?"

"Dạ? Lý đại sư nào?"

" Mở mắt chó ra mà nhìn cho kỹ, người trước mắt là Lý đại sư của Long Tổ, vận mệnh của Long gia đều đang nằm trong tay họ, đến cả ông nội mày còn nghiêng mình kính nể, vậy mà mày dám..."

Long Vũ Phàm sững sờ.

"Long Tổ? Lý Trường Sinh là tên nghèo đói từ 1 sơn thôn thôi mà? Từ khi nào nó thành Lý đại sư thế?"

"Im miệng cho ta, cấm nói 1 chữ nào nữa, có tin ta đánh chết mày không. Cút, mau cút ngay."

Long Vũ Phàm vẫn không hiểu chuyện gì vừa đang diễn ra, nhưng thấy hai chú của mình phẫn nộ như vậy cậu ấy cũng không dám nói lời nào, cứ vậy quay người rồi bỏ đi.

"Cút, tất cả cút ngay, một lũ ăn hại."

A Bưu và mấy thuộc hạ liền thảm hại bò dậy rồi lẩn ra ngoài.

"Chờ đã, tôi đã cho họ đi đâu?" Tôi hắng giọng.

Long Thiên Anh và Long Thiên Hào liền biến sắc.

"Không được tôi cho phép mà bọn họ dám rời đi như vậy à? Định xem Lý Trường Sinh tôi là rác hả?"

Lời vừa dứt thì đám người Long Vũ Phàm lập tức dừng lại.

"Lý đại sư, cháu tôi là loại không gì, cậu rộng lượng đừng chấp nhặt với nó, xin cậu đừng tính toán với loại hư đốn này."

Tôi không thèm để ý đến lời của Long Thiên Anh, cứ thế nhìn chằm chằm vào Long Vũ Phàm mà đi đến.

"Long thiếu gia phải không? Cũng giỏi lắm."

"Bốp..."

Vừa nói tôi vừa vung tay tát một phát lên mặt cậu ta, khiến cậu ta lảo đảo suýt ngã lăn ra đất.

"Long gia các người không xem Lý Trường Sinh này ra gì đúng không? Bây giờ tôi đánh cậu rồi đó? Không phải cậu bảo tôi là loại bẩn thỉu hèn nhát sao?"

"Bốp..." Tôi lại tát cho phát nữa.

"Lý Trường Sinh mày dám..."

"Bốp bốp..." Không đợi cậu ta nói hết, tôi giơ tay vả thêm 2 cái.

"Cuối cùng thì ai cướp vợ của ai? Giang Đại Thanh là hôn thê của ai? Giờ cậu rõ rồi chứ..."

"Thằng khốn, mày...."

"Bốp, bốp, bốp..."

" Vẫn không biết đúng không, vậy để ta đánh đến khi nào hiểu ra thì thôi..."

Vừa nói tôi vừa giơ tay đánh liên tục lên hai má của Long Vũ Phàm, bây giờ thì mặt cậu ta đã đỏ rực, nát bét, khóe miệng không ngừng dơm dớp máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top