Phần 81
"Bộp.."
Ngay lập tức tôi đã nhảy bổ đến rồi đem lá bùa dính vào lưng cái xác. Vào chính lúc này thì cái xác đột nhiên đứng sững lại như cương thi. Long Vũ Phàm suýt bị răng nanh kề đến nên kinh hãi không dám kêu lên 1 lời nào.
Tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, và huy động luồng sát khí trong cơ thể, trong chớp mắt tà khí và âm khí đều dồn hết vào lòng tay phải.
"Bụp..." tôi đập thật mạnh tay vào đầu của xác ướp. Cái xác cứ không ngừng rung chuyển, nứt toác ra làm đôi, còn miệng thì rên rỉ kêu lên đau đớn.
"Bụp..." Lại tiếp thêm cái nữa, lúc này cái xác toác ra to dần rồi nổ tung, nó bắn ra thành nghìn mảnh rồi vụn bay vào không khí, sau đó thì rơi lộp bộp xuống mặt đất.
Vậy là chuyện này đã được giải quyết hoàn toàn. Tôi cũng vô cùng kinh ngạc bởi xác ướp này vốn được nuôi dưỡng bằng quỷ khí, nó mạnh hơn những loại tà ma khác rất nhiều lần. Lần trước lúc cứu Tống Vũ Hân, nhờ có những linh hồn trong đầu lâu của Xuân Hương nên tôi mới chặn được nó lại, thật không ngờ rằng bây giờ chỉ cần 1 lá bùa mà Triệu Vô Tâm đưa cho cũng đã trấn giữ được nó, lại thêm sát khí từ người tôi ra, sau 3 cú đấm, nó cuối cùng đã bị nổ tung.
Long Vũ Phàm thấy cảnh tượng trước mắt thì không chịu nổi nữa, ngay lúc đó thì bị dọa cho ngất lịm đi.
"Chết rồi, cái thứ ma quỷ đó nổ rồi, trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Dân mạng đã chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng, dù bị ngã nằm ra đất nhưng camera vẫn đang hướng về phía trước, nên ai trong phòng trực tiếp cũng có thể nhìn thấy lúc này.
"Long Vũ Phàm đâu ấy nhỉ? Hình như ngất rồi thì phải, ban nãy còn khí phách lắm cơ mà?"
Nhưng ngay lúc sau cảnh tượng trước mắt khiến họ sợ hãi. Sau khi cái xác bị tôi làm nổ tung, thì có một cái bóng trắng dần dần hiện ra, sau khi khói mờ tan hết tôi nhận thấy đó là 1 cô gái trẻ, mặc 1 bộ đồ trắng...
Đây là... cô Tiểu Bạch? Có điều đó chỉ là oan hồn của cô ấy, hơn nữa còn là 1 phần hồn.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi giải thoát." Linh hồn trước mắt nhẹ nhàng nói với tôi.
"Là cô Bạch sao? Ban đầu đúng là cô bị thầy Âu Dương hại ư?" Tôi sững sờ, thật không ngờ là xảy ra cảnh tượng này.
"Đúng, là Âu Dương đã biến tôi thành xác ướp, nhưng tôi không trách anh ấy, là tôi tự nguyện..."
"Gì?... Cô tự nguyện à?" Tôi kinh ngạc.
"Nhưng tại sao trên người cô lại có nhiều oán khí như thế?"
Oan hồn cô ấy thở dài.
"Sau khi tôi yêu ông ấy thì mới biết ông ấy đã có gia đình. Bố tôi vốn là hiệu trưởng của Đại học Giang Hải, vì thể diện mà sống chết không để tôi và Âu Dương ở bên nhau. Thật ra Âu Dương cũng rất đáng thương, ông ấy thực sự rất yêu tôi, nhưng cũng không thể bỏ rơi gia đình mình, nên cuối cùng hai chúng tôi chỉ có thể cùng nhau tự sát."
"Âu Dương nói chỉ cần biến thành xác ướp sống thì cả 2 sẽ có thể bên nhau mãi mãi. Vậy là tôi đồng ý ngay, nhưng trong lúc tiến hành tôi mới biết phương pháp này thực sự quá tàn nhẫn, quá đau đớn. Linh hồn của tôi bị cố định trong cơ thể này, rồi trở thành 1 con quái vật, không sống không chết, người không ra người, quỷ không ra quỷ."
"Ban đầu Âu Dương cũng định biến bản thân mình thành như vậy, nhưng không biết tại sao, ông ta đột nhiên nhảy xuống giếng, trở thành quái vật vảy rồng. Do vậy hai chúng tôi cứ sống trong tòa nhà này, không thể thoát ra nổi, đau khổ trăm đường, chỉ cần có người bước vào, chúng tôi sẽ không thể khống chế nổi cơ thể mà ra tay với bọn họ. Cho nên tất cả những học sinh từng mất tích trước đó đều là do chúng tôi giết hại, nhưng tôi thực sự không muốn làm như vậy..."
"Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã được giải thoát, cảm ơn cậu rất nhiều..."
Nói xong thì cô Bạch cúi đầu chào tôi, sau đó cơ thể cô ấy trong suốt dần rồi từ từ biến mất. Nhưng trước khi tan đi hẳn thì cô ấy vẫn bảo với tôi một câu rằng.
"Cầu xin cậu hãy cứu lấy Âu Dương, xin hãy giải thoát cho ông ấy, ông ấy đang ở giếng dưới tầng lầu..."
Hóa ra đó là chân tướng sự thật về sự mất tích của hai người này. Nhưng tôi không ngờ rằng, hiệu trưởng của đại học Giang Hải cũng thông qua buổi phát sóng mà nhìn thấy toàn bộ câu chuyện vừa diễn ra.
Một lúc sau, Long Vũ Phàm cũng tỉnh.
"Qủy...có quỷ..."
Tên nhóc này vừa mở mắt thì sợ hãi hét toáng lên, có vẻ cảnh tượng tan xương nát thịt ban nãy khiến cậu ta quá sốc.
"Cậu tỉnh rồi à? Đừng sợ, xác ướp đã hồn bay phách tán rồi."
Nghe thế cậu ta mới chợt nhớ ra cái xác đã bị tôi đánh nổ, quay đầu bốn phía không thấy gì, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao thế? Chẳng phải trước đó còn mạnh miệng lắm mà? Sao lại bị ngất lịm đi thế này? Cậu nhớ là chúng ta vẫn đang giao chiến đó, ai thua thì người đấy phải tự buông bỏ việc theo đuổi Giang Đại Thanh."
"Được..." Thấy không còn nguy hiểm nào nữa, rất nhanh cậu ta cũng bình tĩnh lại.
"Bổn thiếu gia chẳng qua là bị tên Lăng Không đại sư đó lừa, hừmm... Vẫn còn hơn 1 tiếng nữa, chỉ cần tôi ở trong tòa này thêm 1 canh giờ rồi ra ngoài thì xem như tôi thắng, không tính trước đó đã xảy ra chuyện gì nhé."
Tôi không nhịn được mà phì cười, tên nhóc này đúng là chỉ cần sĩ diện. Trong phòng theo dõi, có người còn bắt đầu chửi lên.
"Buồn cười thật? Nãy thì bị sợ suýt tè ra quần giờ dám vỗ ngực bảo mình thắng..."
"Haha.. cái tên họ Long này không biết đường cảm ơn người ta thì thôi, không có Lý Trường Sinh giúp đỡ, chắc cũng chết lâu rồi..."
Nhưng thấy những lời bình luận chê bai càng lúc càng nhiều, cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm, cả người vẫn dương dương tự đắc.
"Mà cậu có chắc là ở đây được thêm 1h nữa không?" Tôi hỏi.
"Có gì mà không chắc? Xác ướp đã bị tiêu hủy, đừng nói là 1 tiếng đồng hồ, có bảo tôi ở đây đến sáng mai tôi cũng chịu."
"Haha, chưa chắc đâu, cậu nhìn bên kia kìa..."
Tôi hất cằm nhìn về phía hành lang sau lưng Long Vũ Phàm, cậu ta cũng từ từ quay đầu lại nhìn, vừa thấy thì hai mắt vội trợn to. Con quái vật mình rồng đã leo lên đến hành lang, ngay lúc đó nó đã đứng đằng sau lưng Long Vũ Phàm, rồi chầm chậm nhìn chúng tôi bước tới.
"Long thiếu gia, cậu nhìn rõ chưa, vật này lợi hại hơn xác ướp ban nãy nhiều lắm, cậu chắc mình ở đây được thêm 1 canh giờ không?"
Long Vũ Phàm trừng mắt kinh hãi. Lúc này thì con quái vật đó đã đứng trước mặt cậu ta.
"CỨU TÔIIIII..."
Không còn thời gian kịp nghĩ những thứ khác, khi vừa nhìn thấy con quái vật đó, cậu ta mếu máo ôm chặt lấy tôi.
"Trường Sinh, cứu tôi với, cứu tôi với..."
"Tại sao tôi phải cứu cậu? Cậu đã cướp cô gái của tôi, muốn giao đấu với tôi cơ mà, dựa vào cái gì mà phải cứu cậu chứ."
"Không, không..."
Long Vũ Phàm còn chưa nói hết, thì con quái vật đã nhào tới..
"Phập..." Nó cắn 1 phát vào lưng cậu ta.
"Aaaaa...." Cậu ta kêu lên thảm thiết, hai tay yếu ớt vươn ra. "Lý Trường Sinh, cứu với, tôi không cần cô ấy nữa, cho cậu... Tôi không cần Giang Đại Thanh... tôi chịu thua..."
"Bụp..."
Nghe vậy tôi nhanh chóng dùng lực đánh quái vật vảy rồng bay xa ra đất, nhân cơ hội ấy Long Vũ Phàm mới run rẩy lóc ngóc bò lên.
"Long Vũ Phàm, cậu nói lại một lần nữa tôi nghe xem."
"Tôi... tôi không cần Giang Đại Thanh, của cậu cả, cho cậu tất, nhưng cậu phải cứu mạng tôi..."
Tôi cười khẩy rồi nhanh chóng lao về phía trước, đạp một phát cho con quái vật lăn ra xa. Nhưng mỗi lần đánh nó bay lên, thì con quỷ này lại nhanh chóng đứng dậy, như thể sức mạnh của nó là vô song, có đấm đá kiểu gì cũng không thể chết.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn một chút nào. Tôi vội nhớ ra lá bùa Triệu Vô Tâm đưa, nhưng lá này đã được dùng để đối phó với xác ướp nên không còn nữa, có điều những nét chữ trên mặt bùa tôi còn nhớ rất rõ, đó là hình những cây thánh giá chồng chéo lên nhau.
Vậy là tôi mau chóng cắn đứt 1 đầu ngón tay, dùng máu của mình vẽ vào lòng bàn tay phải 1 bùa chú hình tròn.
Vừa vẽ xong thì con quái vật đi đến, tôi nhanh chóng xòe bàn tay đầy máu rồi rình cơ hội để áp thật mạnh lên người con quái vật kia.
Con quỷ này rất sợ máu tôi, hơn nữa máu tôi lúc này đã hóa thành bùa chú, có thêm âm khí, cùng sát khí chuyển hóa vào nên uy lực vô cùng lớn. Ngay lập tức quái vật vảy rồng suýt chút nữa thì bị tôi đánh bại, nó nhận ra rằng mình không phải đối thủ nên vội quay người bỏ đi.
Nếu để nó chạy vào trong giếng thì mọi chuyện trở nên không dễ dàng, vì vậy mà tôi phải đuổi theo nó ngay lập tức.
"Phập..."
Hắn còn chưa chạy được bao xa thì bị lá bùa trong tay tôi đánh trúng, ngay lúc bị chạm vào thì nó lảo đảo ngã xuống đất, toàn thân phủ đầy vảy dài ngoằng bắt đầu cong lại rồi nứt ra. Cái vảy như bị chạm vào thứ gì đó khủng khiếp lắm, toàn thân nó ánh lên những vệt sáng mờ mờ rồi tắt hẳn, cuối cùng thì toàn bộ chúng đều nứt toác, vảy rồng trên người răng rắc rơi xuống đất.
Vì không còn sự bảo vệ của giáp vảy nên con quái vật lăn lộn điên cuồng và kêu lên thảm thiết, sau vài giây thì vỡ thành nghìn mảnh.
Vậy là dưới đất bây giờ chỉ còn mỗi vảy rồng sót lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top