Phần 8
Cái làm tôi ngạc nhiên nhất là vợ chồng Đại Quân Tử không ăn nói vênh váo hống hách như trước nữa, thậm chí họ còn gật đầu chào hỏi, tươi cười nói chuyện cùng chú hai tôi.
"Đây là... Lý Nhị, hôm nay chúng tôi tới đây là để xin hôn, Trường Sinh là một đứa trẻ ngoan, chúng tôi chỉ hy vọng có thể gả được Đào Hoa cho nó."
Tôi còn tưởng rằng tai mình có vấn đề, ở thôn này, đều là nhà trai tới nhà gái để xin hôn, hôm nay Đại Quân Tử lại đích thân đến để hỏi cưới như này... Thật là buồn cười.
" Ngài xem chúng tôi đều đã mang lễ vật tới, Nhị Thúc, ngài xem chỗ này..."
" Khụ khụ..."
Chú hai ho lên hai tiếng, ngắt lời của hắn ta, sau đó nói rằng: "Chuyện này ta cũng không có ý kiến, nhưng lần trước ta đến nhà các người xin hôn, ngươi đã đánh cháu ta bầm dập, vì vậy, đồng ý hay không đồng ý lấy em gái ngươi, phải để Trường Sinh quyết định."
Hai vợ chồng Đại Quân Tử lập tức đưa mắt nhìn tôi. " Trường Sinh, trước kia là do ta không đúng, ta đúng là tên khốn nạn, là ta đáng chết, xin cậu đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân này."
Hắn vừa nói, vừa tự đưa tay tát vào mặt mình, gương mặt van nài cầu xin, nắm chặt lấy tay tôi.
"Chỉ có cậu mới có thể cưới em gái ta, Trường Sinh, cậu không được không đồng ý."
Tôi hơi choáng váng, quay sang nhìn chú hai, rồi lại nhìn hai vợ chồng nhà Đại Quân Tử.
" Trường Sinh, con có đồng ý lấy Đào Hoa không?" Chú hai hỏi
Tôi khẽ gật đầu: " Tất nhiên là con đồng ý rồi."
Nghe được câu này, vợ chồng nhà hắn thở phào nhẹ nhõm, sợ tôi đổi ý, bọn họ nhanh chóng đưa sính lễ đặt vào tay tôi.
" Nếu đã như vậy, ngay ngày mai chúng tôi sẽ lo hỷ sự, đúng rồi đúng rồi, mai cũng là ngày tốt nữa."
" Mai sao? Gấp như vậy à?"
Tôi hơi bất ngờ Đại Quân Tử lại gấp gáp gả Đào Hoa cho tôi như thế.
"Không gấp không gấp, cậu quen biết Đào Hoa nhà ta cũng không phải chỉ 1,2 ngày gì, tuổi tác cũng không còn quá nhỏ, cưới càng sớm, nhà càng vui, hà hà." Đại Quân Tử cười tít mắt nói.
"Còn ngài thì sao, Nhị Thúc."
"Được, miễn là Trường Sinh muốn, ta không có ý kiến gì." Chú hai đáp.
"Tốt, quá tốt rồi, vậy cứ quyết định như thế đi, vợ chồng chúng tôi sẽ về chuẩn bị, đúng rồi, tiền cưới xin tôi sẽ trả, ngài không cần lo, cũng không cần phải mua cho Đào Hoa cái gì, ngay ngày mai gia đình ngài chỉ cần đến rước con bé là được rồi." Đại Quân Tử hồ hởi nói.
Sau đó hai vợ chồng họ quay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, Đại Quân Tử như chợt nhớ ra cái gì đó, hắn lại quay lại nói với chú hai rằng.
"Nhị Thúc, Đào Hoa sau khi được gả, có đúng là vợ tôi sẽ mang thai được không?"
" Được, chắc chắn được." Chú hai đáp.
" Ầy, vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Sau khi hai vợ chồng nhà Đại Quân Tử rời đi, tôi nhìn đống lễ vật trên mặt đất, hỏi chú hai rằng: "Chú hai, chuyện này là sao?"
"Haha, ta đã nói rồi, Đại Quân tử nhất định sẽ đến xin con cưới em gái hắn."
"Ta cũng không làm gì cả, chỉ là sau chuyện của Bao Tử Lưu, mọi người đều nói ta là cao nhân, nếu làm thông gia với gia đình ta, điều này sẽ làm cho hắn nở mày nở mặt."
"Ta nói cha mẹ hắn mất sớm, đứa con trai là Tiểu Bá Vương cũng đã qua đời, chuyện trong nhà làm ăn không thuận, tất cả là vì xung khắc với số mệnh của Đào Hoa, Đào Hoa mang độc mệnh, sớm muộn gì hai vợ chồng hắn cũng bị khắc chết. Muốn hóa giải chuyện này thì chỉ có một cách, đó là gả Đào Hoa đi, nhưng chỉ có thể gả cho duy nhất cháu ta là Trường Sinh, Đào Hoa độc mệnh như vậy, người khác cũng chả ai dám lấy."
" Nếu ta nói chuyện này ra ngoài, sẽ chẳng ai dám cưới con bé nữa, ngoài ra ta cũng nói với Đại Quân Tử rằng, con trai hắn mặc dù đã chết, nhưng chỉ cần gả Đào Hoa đi, vợ hắn sẽ lập tức có thai, sinh cho hắn thêm một đứa con trai khác. Vì vậy, hai vợ chồng Đại Quân Tử mới gấp gáp đến xin hôn, hắn hối hận đã không gả Đào Hoa sớm, hơn nữa họ rất sợ không ai cưới con bé, nếu con không cưới nó, nó chỉ có thể sống tiếp trong nhà hắn ta, dần dần khắc chết hai vợ chồng, bọn họ muốn đuổi cũng không được, có giết cũng không xong, nên chỉ có thể để nó đi lấy chồng. Đây là cách duy nhất có thể hóa giải, do vậy hai người đó chỉ có thể đến xin con cưới Đào Hoa làm vợ."
"Ra là vậy..." Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Nhưng như vậy cũng hơi quá đáng, nói Đào Hoa là khắc tinh, sau này người trong thôn sẽ nói gì cô ấy đây."
"Chỉ cần cưới được Đào Hoa về đây là được, con lo gì nhiều, hơn nữa con còn định cả đời sẽ sống ở nơi hoang vu hẻo lánh này sao, chắc chắn sau này con cũng sẽ phải mang Đào Hoa rời khỏi đây, con sợ cái gì chứ?"
Tôi nghĩ kĩ lại, cũng đúng, cứ thế tôi cũng chả lo lắng gì nữa.
"Đêm nay con cứ yên tâm mà ngủ, tối mai, con có thể cùng người mình yêu động phòng hoa trúc rồi, hahaha". Chú hai cười lớn.
Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn không biết trong tiếng cười của chú hai có một ý đồ khác, càng không hề biết chuyện kết hôn của tôi và Đào Hoa, thực chất là nằm trong kế hoạch của chú.
Vận mệnh của tôi và Đào Hoa, từ giây phút này sẽ dần dần thay đổi.
Hôn lễ của tôi và Đào Hoa được tổ chức vào ngay ngày hôm sau, vô cùng náo nhiệt, người trong thôn ai ai cũng tới.
Tôi kích động muôn phần, cũng xúc động muôn phần. Thật sự không ngờ rằng vài ngày trước, tôi còn đang bị ép cưới đứa con quái vật của nhà thôn trưởng, lúc đó cứ tưởng đời này coi như xong, nhưng ai mà biết được chớp mắt một cái, tôi đã lấy được người con gái mà mình mong muốn.
Đào Hoa mặc bộ đồ tân nương màu đỏ, không cần nói cũng biết cô ấy xinh đẹp thế nào, màu son hồng thắm làm tôn lên nước da trắng ngần, đôi môi căng mọng như nước khe khẽ mỉm cười. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt cứ long lanh, trong veo y như mặt hồ yên ả. Tôi cứ thế mà đứng ngây ra đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp động lòng của Đào Hoa.
Hôn lễ diễn ra đến chập tối rồi kết thúc, người đến dự tiệc trong thôn cũng dần dần rời đi.
Chú hai tôi hôm nay uống hơi nhiều thì phải, do sau khi xảy ra chuyện ở nhà Trương Lão Niên và Bao Tử Lưu, người trong làng đều rất tôn trọng chú, ai nấy đều phấn khởi mang rượu đến chúc mừng.
Cứ như vậy, từng bước từng bước trong kế hoạch của chú hai diễn ra rất thuận lợi, chú ấy thực sự thấy rất vui.
Đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của tôi và Đào Hoa. Tôi bước vào phòng tân hôn, nhìn thấy Đào Hoa đang lặng lẽ ngồi yên trên giường.
Tôi ít nhiều cũng uống vài ly rượu, vì hôm nay tôi đã là tân lang rồi mà. Do vậy rượu làm tôi có chút hoa mắt, nhìn thấy Đào Hoa mà cứ cảm thấy cô ấy hệt như đóa hoa ngàn sắc, lấp lánh muôn màu, tôi không chịu được mà chạy về phía cô ấy.
Đào Hoa cũng ngại ngùng quay đầu nhìn tôi một cái, gương mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc.
Chính khoảnh khắc này tôi mới thực sự cảm nhận được thế nào gọi là hạnh phúc, cảm thấy tất cả mọi buồn phiền bị xua tan đi hết, ngày này cuối cùng cũng tới rồi.
Lúc tôi đang chuẩn bị ôm lấy Đào Hoa, đột nhiên chú hai đẩy cửa bước vào.
Do uống nhiều rượu, mà mặt chú ấy đỏ bừng, nhưng sắc mặt vô cùng tỉnh táo, chú nói với Đào Hoa rằng: "Đào Hoa, con qua đây một chút, ta có chuyện cần nói với con."
Tôi lúc này vô cùng khó hiểu, chú hai định nói gì với Đào Hoa vậy? Đào Hoa có chút bối rối, nhưng cũng đứng dậy theo chú ra ngoài.
Một lúc sau cô ấy quay lại, tôi phát hiện mắt cô ấy đỏ ửng, rõ ràng là đã vừa khóc, tâm trạng cũng có gì đó không được như trước.
"Đào Hoa, có chuyện gì vậy? Chú hai đã nói với muội những gì?" Tôi vội vàng hỏi.
Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, giả bộ vui vẻ:
"Không có gì, chú chỉ nhắc muội vài câu thôi, dặn muội sau này phải chăm sóc huynh cho thật tốt."
Bỗng nhiên chú hai lại bước vào phòng, lần này chú ấy cao giọng nói rằng: " Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai con, lẽ ra ta không nên làm phiền, nhưng ta vẫn còn vài lời cần muốn nói."
"Đào Hoa, trước mặt Trường Sinh ta muốn hỏi con vài điều, con có nguyện ý lấy Trường Sinh không? Sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, con cũng không hối hận, đúng không?"
Đào Hoa gật đầu.
" Nếu phải mất đi tất cả, thậm chí là mất mạng, con cũng sẽ không hối hận, đúng không? Vì giờ con đã là vợ của Trường Sinh, con có đồng ý vì nó mà làm mọi chuyện không?"
Đào Hoa lại gật đầu.
" Vâng, con yêu Trường Sinh, cho dù có xảy ra chuyện gì con cũng không giờ hối hận" Mặc dù giọng của Đào Hoa rất nhỏ nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết.
Tôi bắt đầu nhíu mày khó hiểu. "Chú hai, chú hỏi những lời này, ý là gì?"
Chú hai không trả lời câu hỏi của tôi, mà vẩy vẩy ngón tay, nói rằng: "Trường Sinh, con qua đây."
Tôi có chút lo lắng, hôm nay chú hai có gì đó khác thường. Nhưng tôi vẫn theo ông ra ngoài, đứng ở trên lầu trên, chú hai nhìn xuống và chỉ vào một chiếc bát sứ trắng: "Con mau uống nước đó đi."
Tôi nhìn vào bát, bên trong đựng một chất lỏng màu đỏ vàng, không thể biết được rốt cuộc đó là thứ gì.
"Đấy là cái gì vậy?"
"Đừng nhiều lời nữa, bảo con uống thì con cứ uống, chú hai chẳng nhẽ muốn hại con sao?"
Tôi đành phải bước tới, hít một hơi thật sâu sau đó uống cạn cái chất lỏng đó, nó không có mùi vị gì đặc biệt, cảm giác như uống trà, lúc ấy tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhìn tôi uống xong, chú hai ra hiệu gọi tôi đi lên: "Được rồi, bây giờ có thể động phòng hoa trúc được rồi, qua đêm nay con đã thành người lớn rồi."
Tôi quay về phòng tân hôn, để tránh bị chú hai làm phiền, tôi khóa luôn cửa từ phía bên trong. Bây giờ đây chỉ là thế giới của riêng mình tôi và Đào Hoa thôi.
Thế giới này nhanh chóng nổi lên những trận cuồng phong bão táp, và tôi như có sức mạnh vô tận, không ngừng tận hưởng những giây phút hạnh phúc cùng Đào Hoa, cứ thế cho đến sáng, tôi dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy Đào Hoa giàn giụa nước mắt, gương mặt xinh đẹp buồn bã nhìn tôi: "Gả cho huynh rồi, muội sẽ không hối hận, cho dù có xảy ra chuyện gì, muội cũng không bao giờ hối hận."
Sau đó tôi lại nhìn thấy một khuôn mặt khác, là Gia Luật A Đóa, cô ấy vừa cười vừa nói rằng: "Nhớ kỹ, ngươi phải đào mộ ta lên, giúp ta thoát ra ngoài, nhất định người phải làm được."
Tôi chợt bừng tỉnh, bên ngoài trời đã sáng. Đào Hoa vẫn ngủ bên cạnh tôi, nhưng rất nhanh cô ấy cũng tỉnh dậy, tôi phát hiện sắc mặt Đào Hoa có chút nhợt nhạt, so với tâm trạng của ngày hôm qua thì hoàn toàn khác.
Tôi tưởng rằng đêm qua làm cô ấy mất ngủ, nên mới nhẹ nhàng xin lỗi:
" Xin lỗi muội, tối qua ta đã làm muội mệt rồi."
Đào Hoa chợt mỉm cười, lắc đầu khe khẽ.
Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như vậy.
Đêm động phòng, lúc trời gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi nhìn thấy gương mặt của Đào Hoa, và nhìn thấy cả gương gặt của Gia Luật A Đóa. Nhưng Đào Hoa càng ngày càng hốc hác, sức khỏe càng lúc càng yếu đi.
Cho đến sáng hôm thứ 4, Đào Hoa không tỉnh dậy nữa.
Lúc ấy tôi nhìn gương mặt đã tiều tụy, xanh xao của Đào Hoa, điên cuồng gào tên của cô ấy. Đào Hoa vẫn cứ nằm im ở đó, không hề nhúc nhích.
Tôi thực sự bị dọa cho sợ hãi, Đào Hoa bị làm sao thế này?
" Chú hai, chú hai,... chú mau tới đây đi."
Chú hai lập tức chạy tới, lúc nhìn thấy bộ dạng của Đào Hoa chú ấy lại bình tĩnh lạ thường, như kiểu mọi chuyện đã nằm trong tính toán của chú ấy.
Tôi đau đớn lay tay của cô ấy dậy, bám chặt y như ống hút cắm sâu vào tay Đào Hoa, tôi gào khóc hét lên:
"Đào Hoa sao tự nhiên bị biến thành thế này, chú mau cứu cô ấy đi, cô ấy bị sao vậy?"
Chú Hai bước tới, đưa ngón tay trỏ đặt trước mũi cô ấy, sau đó lắc đầu.
" Đào Hoa đi rồi."
Tôi như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ ra đó.
Đi rồi? Chết rồi sao?
Tại sao lại như vậy?
Tôi không tin được sự thật này, bàng hoàng một lúc, tôi mới ôm cô ấy dậy, kêu lên những tiếng kêu đau đớn.
Thế nhưng cho dù tôi có khóc như thế nào, Đào Hoa cũng vĩnh viễn không bao giờ trở lại mở mắt ra nhìn tôi thêm lần nào nữa.
"Con hãy bớt đau buồn, chuyện đã xảy ra như vậy, con cũng cần phải chấp nhận sự thật này." Giọng chú hai truyền tới bên tai tôi.
"Đêm qua Đào Hoa vẫn còn khỏe mà, tại sao đột nhiên lại chết được chứ?"
"Đây là số mệnh của con bé, cũng là điều duy nhất nó có thể làm cho con."
Nghe mấy lời này, tôi vô cùng ngơ ngác, cảm thấy có cái gì không đúng.
Chú hai lấy từ trong túi áo ra một cuốn sách rồi đưa cho tôi. Đó chính là cuốn Đạo Thư Vô Tự trước kia tôi đã đọc.
" Hãy mở lại xem xem, bây giờ con đã nhìn được chữ bên trong quyển sách này chưa."
Tôi như một bức tượng gỗ, đờ đẫn cầm lấy cuốn sách, mở lấy trang đầu tiên, kết quả là khi nhìn vào, đồng tử của tôi bỗng mở to, trước kia lúc tôi đọc cuốn sách này, bên trong chỉ là những trang giấy trắng, không có một chữ gì, nhưng bây giờ khi mở cuốn sách này ra, tôi đã đọc được chữ bên trong, chữ được viết bằng bút lông đen, từng hàng từng hàng một, xếp đều ngay ngắn.
" Con nhìn thấy bên trong có chữ không?" Chú hai nhìn tôi tò mò.
Tôi bất giác gật đầu, chú hai lộ rõ nét mặt vui mừng.
Tôi quay đầu lại nhìn chú hai, trong phút chốc như hiểu ra điều gì đó.
" Con được khai thông rồi? Nhưng chuyện này và Đào Hoa có liên quan gì đến nhau? Lẽ nào là vì ..."
Đầu tôi nặng trĩu, cả người run lên bần bật, tôi không kiềm chế được nữa, lao tới trước mặt chú hai, nắm chặt tay chú mà gào khóc: "Chú đã làm những gì? Chú đã làm gì Đào Hoa? Chú... vào đêm động phòng hoa trúc, chú đã nói gì với cô ấy? Rốt cuộc thứ nước chú bắt cháu uống, nó là cái gì?"
Nhìn thấy tôi đang vô cùng kích động, biết rằng không thể giấu mãi chuyện này, chú hai đành ngồi xuống thở dài:
"Đào Hoa có mệnh thuần âm, số mạng đặc biệt, con chỉ có thể thành hôn với con bé, thông qua chuyện ái ân nam nữ mà hút được khí âm của nó, lấy âm bổ dương, âm dương dung hòa mới hoàn toàn có thể giúp con khai thông được."
Tôi cuối cùng cũng đã hiểu.
"Bát canh con uống lần trước gọi là Thủ Âm Canh, nó giúp con tăng thêm trăm lần sức lực để rút được hết âm khí của con bé, cứ như thế, Đào Hoa mệnh thuần âm như vậy, khi phần âm bị hút ra ngoài, nhất định sẽ .... không thể sống nổi."
Tiếng sét lại vang lên lần nữa, tôi gần như đau khổ đến mức ngất đi, cuối cùng cũng đã hiểu, chú hai tại sao lại bảo tôi mau chóng cưới lấy Đào Hoa như vậy, hóa ra là để giúp tôi khai thông mà hút hết phần âm trên người cô ấy, nhưng cũng chính nó đã lấy mạng của Đào Hoa.
Lấy sinh mệnh của vợ mình để làm vật tế, chỉ để giúp tôi làm chuyện này? Chỉ để giúp tôi có thể đọc được chữ trên cuốn sách này sao?
Tôi thật không dám tin chính mình nữa, đưa mắt nhìn chú hai, con người này tôi đã luôn coi như người thân duy nhất của mình, nhưng tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy xa lạ như thế chứ?
"Con đừng trách ta, ta làm vậy tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con, đây chính là cách duy nhất để con có thể khai thông..."
" Khai thông, khai thông, khai thông... Khai thông làm cái quái gì? Ai cần ông giúp tôi khai thông hả?"
Tôi không nhịn được mà hét ầm lên.
" Tôi không cần khai thông gì cả, tôi không muốn Đào Hoa chết, chính ông đã giết cô ấy, ông mau trả cô ấy lại cho tôi."
Tôi lao như một con hổ bị mất kiểm soát nhào lên người ông ấy, nắm chặt tay lại rồi đấm vào mặt ông ta, đánh vào đầu, đánh cả vào người ông ấy nữa.
Chú ấy chỉ nhắm hai mắt lại không nói một lời nào, cứ thế đứng im làm bãi cát trút giận cho cơn thịnh nộ của tôi.
Cũng không biết đã đánh bao lâu, một lúc lâu sau ông bỗng hét lớn: "Đủ rồi..."
" Muốn làm chuyện đại sự này bắt buộc phải có vật thế thân, đó chẳng qua chỉ là một đứa con gái, so với mối thù của Lý gia ta thì có là gì?"
Tôi đờ ra đó.
Chú hai thở dài dịu giọng xuống: "Ta biết trong lòng con vô cùng đau đớn, ta chỉ biết phải xin lỗi con, nhưng vào đêm động phòng hoa trúc đó, ta đã gọi Đào Hoa ra ngoài, vốn là để nói với con bé chuyện này, là nó đã đồng ý làm vậy, là do con bé tự nguyện, con có hiểu không?"
"Đào Hoa là cô gái tốt, cô ấy vốn dĩ có thể từ chối chuyện này, nhưng cô ấy đã vì con, không do dự mà đồng ý, hơn nữa con bé nói sẽ không bao giờ hối hận, bởi vì cả đời này con bé chỉ yêu duy nhất mình con, là nó đã nguyện chết vì con. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, con cần phải chấp nhận việc con bé đã đi, như vậy có ở dưới suối vàng, Đào Hoa mới yên lòng nhắm mắt."
" Chuyện tôi và cô ấy thành hôn, vốn dĩ là một phần trong kế hoạch của chú, có đúng không?" Tôi y như kẻ mất hồn, nói ra những lời đang nghĩ.
Chú hai im lặng không nói, chỉ âm thầm thừa nhận.
" CÚT"
Tôi gào lên một tiếng.
Thấy vậy, ông ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu, sau đó từ từ bước ra ngoài.
Ba ngày sau, việc mai táng cho Đào Hoa cũng hoàn thành, chuyện đã đến nước này, tôi còn biết phải làm gì nữa đây...
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nhận thấy bản thân vô dụng, yếu đuối đến mức nào.Hóa ra tôi là loại bất tài như vậy, bất tài đến nỗi ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ nổi.
Tôi đứng trước mộ Đào Hoa khóc rất lâu, cuối cùng tôi cũng không còn giọt nước mắt nào để khóc thêm ra nữa.
Vào đêm tân hôn hôm đó, chú hai đã nói với Đào Hoa rằng: "Đào Hoa, con và Trường Sinh vốn là cặp thanh mai trúc mã, nhưng phần âm trong cơ thể con rất nhiều, nếu ở cùng nó, con sẽ bị hút hết khí âm, nhưng có làm như vậy, nó mới có thể khai thông được, bởi vì nó là người được chọn, là người nắm giữ được sức mạnh của đất trời, sau khi khai thông, Trường Sinh có thể đọc được cuốn Đạo Thư Vô Tự, sau đó mang sức mạnh bất phàm, sức mạnh này sẽ không ai địch nổi, nó sẽ đứng đầu trong Tam Giới, còn con sẽ vì nó mà có thể mất mạng, con có đồng ý không?"
Đào Hoa ban đầu trầm lặng, nhưng ngay sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên, nói với giọng kiên quyết: "Thúc, con đồng ý, chỉ cần huynh ấy có thể mạnh mẽ hơn, không bị người khác bắt nạt, con đồng ý sẽ chết vì huynh ấy."
Đào Hoa biết tôi từ nhỏ đã yếu đuối, vì vậy mới bị gia đình Trương Lão Niên ăn hiếp hành hạ, bản thân cô ấy cũng rất mỏng manh, vì thế luôn bị đại tẩu của mình áp bức, chúng tôi đều vì yếu đuối mà luôn bị kẻ khác xem thường.
Cho nên, Đào Hoa vì hy vọng để tôi có thể mạnh mẽ hơn mà không e sợ mất đi tính mạng của mình.
Tôi quỳ trước mộ của cô ấy mà khóc, dùng tay vuốt lên mảnh đất được đắp ở trên mộ cô ấy.
" Đào Hoa, muội yên tâm, huynh nhất định sẽ không để muội thất vọng."
Chả biết tại sao, mặt tôi lại đầm đìa nước mắt, thế nhưng lần này không phải là do tôi khóc, mà là vì trời đã đổ mưa.
Một tuần sau, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự đau khổ của việc mất Đào Hoa. Liên quan đến cái chết của Đào Hoa, người trong thôn đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì có chú hai, nên không ai dám lời ra tiếng vào.
Còn về vợ chồng nhà Đại Quân Tử, bọn họ không những không dám quấy nhiễu, ngược lại bọn họ còn cảm thấy Đào Hoa đúng là khắc tinh, một khi đã được gả đi thì đã không còn quan hệ gì với bọn họ nữa.
Nhưng điều quan trọng nhất là, vợ của Đại Quân Tử đã mang thai thật, thế là bọn họ càng tin tưởng chú hai hơn, cho rằng em gái mình chính là một kẻ độc mệnh, khắc chết đứa con trai trước của họ, sau khi được gả đi rồi thì mọi chuyện hanh thông, vợ hắn lại có con thêm lần nữa.
Mấy ngày sau đó, tôi đã bình tâm trở lại, cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều.
" Nói đi, bước tiếp theo trong kế hoạch của chú là gì?" Tôi nói một cách lạnh lùng, nhìn vào khoảng không vô định.
" Con không trách ta nữa sao?" Chú hai hỏi lại.
" Đừng có mơ."
Tôi đưa mắt nhìn ông ta chằm chằm, về cái chết của Đào Hoa, tôi làm sao nguôi ngoai nhanh như vậy được, càng không thể tha thứ cho ông ấy.
Chú hai chỉ bẽn lẽn cười. "Bước tiếp theo, đó là chúng ta bắt buộc phải rời khỏi đây."
" Đi đâu?"
" Đi thị trấn, tìm Lý Toàn Đức, hắn chính là thủ phạm thứ ba hãm hại gia đình ta, trong tay hắn đang giữ mũi của ông con."
Tôi không nói gì, rời khỏi đây cũng tốt, Đào Hoa đã chết rồi, nơi này chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa.
"Có điều, trước khi chúng ta rời đi thì vẫn phải làm một chuyện trước đã."
"Chuyện gì?"
"Chuyện của cô gái tên Gia Luật A Đóa đó." Chú hai đáp. "Hồ lô cô ta đưa cho con không đơn giản, ta đã nói chuyện này với sư phụ của ta rồi, ông ấy nói rất có thể thai nhi bên trong hồ lô ngọc là Côn Lôn Thai."
"Côn Lôn Thai?."
Tôi không kìm được mà lôi viên ngọc đó ra xem, quan sát kỹ lưỡng vật đang thay hình đổi dạng bên trong nó.
"Thế nào gọi là Côn Lôn Thai?"
"Côn Lôn Thai là vật vô cùng lợi hại, nó có thể giúp người thành tiên, nhưng sư phụ ta nói rằng chưa thể chắc được, hôm nào mang chiếc hồ lô ngọc này đến nhà của ông ấy, được tận mắt quan sát mới có thể xác định nó là thứ gì." Chú hai đáp.
"Tóm lại, lai lịch của cô gái Gia Luật A Đóa này không hề đơn giản, trong tay có Côn Lôn Thai, lại còn đem một món quà giá trị như vậy làm quà cảm ơn con, nếu bây giờ để con đào mộ cô ấy lên, giúp cô ấy thoát ra ngoài, chuyện này chắc chắn có vấn đề."
Nhắc đến Gia Luật A Đóa, có một thời gian tôi liên tục mơ thấy cô ta, trong mơ cô ấy chỉ lặp lại duy nhất một câu:
"Hãy đào mộ ta lên để cứu ta ra ngoài, ngươi nhất định phải làm được, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi."
Tôi đã đồng ý với cô ấy rồi, còn nhận quà cảm ơn của cô ấy, nếu như không thể giữ lời, sợ là tôi sẽ gặp không ít rắc rối.
" Được, vậy bao giờ mới giải quyết chuyện của Gia Luật A Đóa đây?"
" Đêm nay..." Chú hai nhìn vào khoảng không phía trước, nheo mắt trả lời. "Đêm nay chúng ta sẽ đến gò chôn người để đào mộ cô ấy lên, ta cũng muốn xem xem Gia Luật A Đóa này rốt cuộc định giở trò gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top