Phần 65
Kết thúc rồi.
Trong đầu tôi nảy lên một suy nghĩ rằng, nếu đã không thể sống thì chi bằng hãy liều cái mạng này với hắn là xong. Tôi không thể đứng im chờ chết, dù thù không thể báo nhưng ít ra chết cũng không vô ích.
Vậy là tôi mau chóng hội tụ sát khí, sau đó dùng hết sức gào lên, đẩy mạnh vào người hắn.
Nhưng ngay lập tức, chân của tôi không cử động được, tôi như bị chôn đứng ở đó, giống như cơ thể bị 1 vật cố định lại. Đó là một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp, tỏa ra từ tên khốn mặc áo đen, nó cứ lan dần rồi bó gọn lại khiến tôi như bị úp bởi một cái lồng bàn.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao chú hai lại bị cố định ở ghế sofa.
"Yếu quá..." Hắn bước từng bước đi dần về chỗ tôi.
"Trong người có sát khí và nguyên khí trời sinh mà vẫn vô dụng như vậy? Đứng trước mặt ta vùng vẫy như loài giun dế..." Hắn ta lắc đầu rồi nhìn tôi khinh bỉ.
Khoảnh khắc ấy tôi thấy mình thật vô năng đến nhường nào.
"Chết đi, những kẻ yếu đuối đều không đáng sống ở trên đời này." Hắn đứng ngay ở trước mặt tôi rồi chầm chầm giơ tay lên.
Tôi biết hắn sắp ra tay, với hắn thì chỉ cần một cú đấm cũng đủ làm tôi sống dở chết dở. Sau khi giết tôi xong, hắn sẽ xử lí chú hai, tất cả chúng tôi đều sẽ chết ở dưới tay hắn.
Đúng, chết.... tất cả đều sẽ chết... Tôi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Nhưng vào khoảnh khắc đó tôi lại nhớ đến ông nội. Không biết tại sao mà tim tôi cứ đập lên thình thịch, vừa nghĩ đến hình ảnh ông, tôi bỗng nhiên như bừng tỉnh...
Không được... Tôi không thể chết ...
Rồi trong đầu tôi chợt nhớ ra tên người đó.
"Triệu Vô Tâm." Tôi hét lên.
Sau khi nghe thấy cái tên này, thì tay của tên áo đen bỗng nhiên dừng lại. Tôi đoán Triệu Vô Tâm và hắn có mối quan hệ gì đó không bình thường, bởi bọn họ giống nhau đến 7,8 phần, khí chất và dáng vẻ cũng hoàn toàn như nhau.
Vào giây phút cuối cùng, tôi như cược mạng sống của mình gào ra cái tên Triệu Vô Tâm ấy, nếu như bọn họ chỉ là người lạ, thì chắc chắn tên áo đen sẽ không có phản ứng như thế, hắn ta hiện giờ đang đứng im tại chỗ, rồi nhìn tôi chằm chằm.
" Triệu Vô Tâm." Tôi lại gào lên lần nữa.
Gương mặt của tên áo đen co rút lại như một chiếc khăn bị vắt kiệt nước, thời gian lúc đó như bị ngừng trôi.
Một lúc sau, hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại rồi lẩm bẩm: "Nó cũng từng cầu xin ta đừng sát sinh thêm nữa... Được, vậy cứ để các ngươi tự sinh tự diệt, không cần ta ra tay thì long nhãn đại trận trong biệt thự này cũng sẽ giết chết các ngươi thôi."
Nói xong thì đột nhiên hắn ta thu mình lại, rồi nhảy phắt lên như một con chim, rồi bay ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt thì không nhìn thấy đâu nữa.
Cả cảm giác nguy hiểm trong căn biệt thự cũng đã không còn. Tôi bỗng nhiên thở gấp, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
Tên áo đen vừa đi, thì chú hai cũng như được giải thoát, ông ấy thở hổn hển, rồi lăn đùng ra ghế sofa, giống như mất hết toàn bộ sức lực. Hai chúng tôi như vừa từ quỷ môn quan trở về, suýt chút nữa là lên trời chầu ông bà nội.
Vào lúc nguy hiểm nhất thì tên của Triệu Vô Tâm cũng có tác dụng. Khoảnh khắc đó tôi vô cùng biết ơn cậu ta, bởi không ngờ được là tên cậu ấy có thể cứu sống tôi và chú hai một mạng, nhưng rốt cuộc hắn và Triệu Vô Tâm có mối quan hệ gì?
"Chú hai..."
Sau khi định thần trở lại thì tôi vội chạy đến bên cạnh ông ấy, rồi đỡ lấy hai cánh tay ông và rưng rưng bật khóc.
Không phải là tôi yếu đuối, cũng không phải là tôi kinh sợ, mà đó là giọt nước mắt hòa quyện của sự khổ sở và hạnh phúc, một cảm giác chưa từng xuất hiện trước đây, thật khó để nói thành lời.
Chú hai thở mạnh rồi vội đỡ tôi dậy, tôi thấy cả người ông ấy không ngừng run lên bần bật.
"Ta xin lỗi... xin lỗi con, là chú hai quá tự phụ, là chú hai không biết tự lượng sức mình, suýt chút nữa là hại con rồi." Ông ấy đau khổ tự trách. "Nhưng ta đã hại Tống Khôn, Tống gia đã bị ta làm cho liên lụy."
Chú hai đau đớn nghiến răng ken két.
Thực sự là chúng tôi không dám nhìn vào thi thể của Tống khôn, bởi đầu và cơ thể ông ấy đã bị tách rời nhau, hai mắt mở trừng, nhìn chết rất thảm.
Tất cả những chuyện này xảy ra đều là tại chúng tôi cả. Chú hai đã đi sai nước cờ này rồi.
Ban đầu ông ấy vốn muốn âm thầm đi đến Giang Môn, rồi mượn thế lực và quan hệ của Tống gia, để từ từ lật đổ đế chế kinh doanh của Giang Hải Minh, sau đó tìm cơ hội để diệt trừ tên áo đen đi, báo thù cho gia đình.
Nhưng chúng tôi không ngờ rằng, lúc chúng tôi vừa đến thì đã bị tên áo đen này để mắt tới, nhất cử nhất động của chúng tôi đều nằm trong tầm quan sát của hắn, ban đầu hắn định không chú ý đến, nhưng nghe hắn nói là hình như chúng tôi động vào long nhãn trận pháp gì đó nên hắn mới phải hiện thân, phải dồn chúng tôi vào chỗ chết.
Chẳng phải là chúng tôi muốn dựa vào thế lực của Tống gia sao? Vậy thì chỉ cần làm Tống Khôn chết, thì chúng tôi hết đường lui rồi.
"Đã nhiều năm như vậy, không ngờ hắn đã trở nên khủng khiếp đến thế, là ta đã sai..."
Chú hai lại ân hận lần nữa, vừa nói vừa cúi xuống thật đáng thương, nhưng giờ có hối tiếc thì có tác dụng gì? Chẳng phải là chúng tôi đã phải đổi lấy một mạng người rồi sao?
Một lúc sau, Tống Vũ Hân cũng tỉnh lại. Nhìn thấy cha mình đầu lìa khỏi xác, cô ấy bắt đầu kêu gào thảm thiết, nước mắt giàn giụa không ngừng rơi xuống, bởi sự đau khổ đã đạt đến tận cùng.
"CHAAAAAA... CHAAA .......ƠIII......."
Nhìn thấy tình cảnh bi thương như thế, tôi và chú hai như bị hành hình. Khi ấy tôi mới cảm nhận được thế gian này u tối và tuyệt vọng đến mức nào.
Nhưng chú hai vẫn giữ được lí trí tỉnh táo, ông ấy nén chặt nỗi đau rồi một tay túm lấy tôi, một tay với tới chỗ Tống Vũ Hân.
"Đi, không thể ở đây lâu được, nhất định phải mau rời khỏi chỗ này."
Giờ tôi mới nhớ ra những lời tên áo đen vừa nói, hắn bảo là không cần ra tay thì cục long nhãn trong biệt thự này cũng sẽ làm chúng tôi bỏ mạng.
Khi chúng tôi mới vào đây thì thấy căn biệt thự được đặt phá tài yểm và sát yểm, nhưng hai thứ đó đã bị tôi gỡ bỏ rồi, chẳng lẽ vẫn còn một loại pháp trận long nhãn khác thật sao?
"Trường Sinh, chúng ta đã coi thường hắn rồi, con tưởng rằng mình đã thực sự phá được hết mấy yểm đó sao? Ở đây còn một trận long nhãn, hôm nay bố trận này sẽ được kích hoạt, nếu còn tiếp tục ở lại thì tất cả chúng ta đều sẽ chết."
"Tôi không đi, tôi muốn cha, tôi muốn cha..." Tống Vũ Hân gào khóc vùng vẫy.
Chú hai không còn thời gian để đôi co với cô ấy nữa, nên liền vác cô ấy lên vai, rồi ra lệnh: "Đi mau..."
Tôi cùng ông ấy đi ra khỏi phòng khách, nhưng lúc đi ra đến cửa chính thì phát hiện mình không thể ra nổi. Có một sức mạnh vô hình nào đang đó chặn đứng chúng tôi lại, thế là chú hai lại mau chóng dẫn tôi chạy ra cửa sau, nhưng vẫn không đi được như cũ. Cũng có thể nói, tứ phía của căn biệt thự này đã bị phong yểm.
Sau bao lần cố gắng, cuối cùng chú hai tuyệt vọng, rồi dẫn tôi trở lại phòng khách. Tống Vũ Hân lập tức lao đến bên cạnh cha mình, rồi lại gào lên thảm thiết.
Chú hai ngồi trên ghế thở dài. "Xem ra tên áo đen đó muốn chúng ta kẹt chết trong đây, hắn quyết không thả chúng ta ra, muốn ta sống dở chết dở."
Tôi bảo: "Chú hai, vậy là có pháp trận long nhãn thật sao? Mà nó là cái gì?"
Chú ấy lắc đầu, gương mặt đầy hoang mang. "Trận pháp trên đời này có hàng nghìn hàng vạn loại, nhưng ta chưa từng nghe qua long nhãn cục hay long nhãn trận gì cả."
Nhưng đột nhiên chúng tôi bỗng phát hiện ra một chuyện nguy hiểm hơn. Một làn khói đen sì bắt đầu xuất hiện trong căn biệt thự, rồi nó mau chóng lan dần khắp căn phòng.
"Qủy khí." Mặt chú hai không ngừng biến sắc, ông ấy vừa nói vừa hoảng hốt nhìn vào làn khói đen bay ngập trong phòng.
Còn tôi thì cảm thấy quỷ khí này có chút quen thuộc, rồi bỗng nhớ tới tòa nhà nghệ thuật bị bỏ hoang, từ trong cái giếng cũng bay ra một làn khói đen y hệt. Thi khí, ma khí, sát khí, quỷ khí, những loại này vô cùng nguy hiểm, người cơ thể yếu mà hít phải, nhẹ thì lâm bệnh, nặng thì chết ngay.
Hơn nữa quỷ khí này không ngừng lưu chuyển, càng lúc càng nồng đặc, nếu cứ tiếp tục thì ba người chúng tôi sẽ bị quỷ khí nhập vào, rồi nhiễm độc mà chết. Tôi và chú hai còn có thể cầm cự được, vì chú hai là người bắt quỷ, còn tôi có nguyên và sát khí trời sinh, nhưng Tống Vũ Hân thì chắc chắn không thể chịu nổi.
"Xem ra nơi này sớm bị tên áo đen bố trí long nhãn cục, bây giờ nó đã được kích hoạt, không ngừng sinh ra quỷ khí. Chả bao lâu nữa thì tất cả chúng ta đều sẽ chết tại đây." Chú hai nói.
"Nhưng chúng ta nhất định không thể chết được."
Mặt ông ấy vô cùng cương quyết, rồi mau chóng đưa tay ra rút từ túi vải chỗ hông vài lá bùa, bước đến bảo Tống Vũ Hân dán ở sau lưng và đằng trước ngực.
Nhưng chúng tôi biết rất rõ rằng lá bùa này chỉ tạm thời ngăn chặn quỷ khí nhập vào cơ thể, không bao lâu thì cũng mất hiệu lực, vì quỷ khí này đang càng lúc càng nhiều.
"Chú, ta phải làm sao đây?" Tôi hỏi.
"Phá trận pháp này, chặn lại sự nảy nở của quỷ khí, thì may ra còn cơ hội sống."
Chú hai nói xong thì mau chóng dẫn tôi đi xung quanh biệt thự tìm cục long nhãn. Nhưng long nhãn cục vốn vô hình, chúng tôi tìm rất lâu rồi mà không thấy được vết tích nào của nó.
Phải làm sao đây? Chúng tôi thực sự không còn nhiều thời gian nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top