Phần 107
Gia Luật A Đóa lúc đó đã bị thiên lôi đánh trúng, từ trong không trung cô ấy cứ rơi bất định. Tôi không còn quan tâm Giang Đại Thanh bên cạnh, lao về phía trước rồi giang rộng hai tay ôm chầm lấy cô ấy.
Gia Luật A Đóa yếu đuối nằm trong lòng tôi, cứ thế, không động đậy, tôi không còn cảm thấy nhịp tim cô ấy nữa, cũng dần thấy cơ thể đang lạnh ngắt, rõ ràng là cô ta đang dần chết đi, đang rời bỏ thế giới này.
Chính vì cô ta là thực tâm hương quỷ, là người của yêu tộc nên mới bị thiên lôi đánh trúng.
Cơ thể Gia Luật A Đóa khẽ run rẩy, nhưng cô ấy vẫn cố gắng mở mắt để nhìn thấy đứa con của mình.
"Hài nhi... Hài... nhi..." Giọng cô ấy đứt quãng dần, mỗi từ được phát ra dường như đã sức cùng lực kiệt.
Dù vậy, ánh mắt cô ấy vẫn ánh lên những sự hạnh phúc. Gia Luật A Đóa cố gắng đưa tay lên để chạm vào đứa bé, nhưng đứa bé lại lạnh lùng nhìn cô ấy từ chỗ này sang chỗ khác, sau đó chằm chằm nhìn thẳng vào cô ta.
Gia Luật A Đóa cuối cùng cũng đưa được tay lên, đứa nhỏ kia như linh cảm được điều gì, trong chớp mắt nó cũng nhảy vào giữa lòng bàn tay cô ấy. A Đóa nâng niu đứa bé trên tay, rồi đưa đôi mắt rưng rưng lệ ngắm nhìn nó.
Có điều, chỉ vài giây sau, không biết cớ vì sao mà thai nhi này đột nhiên nhảy phắt từ tay cô ấy sang vai của tôi, rồi nó căng tròn đôi mắt lanh lợi nhìn chăm chăm cô ấy, có làm gì cũng nhất định không chịu tiến lên phía trước.
Gia Luật A Đóa thấy vậy chỉ biết thở dài.
"Đứa trẻ này cuối cùng cũng không thuộc về tộc quỷ, dòng máu chảy trong người nó là sự kết hợp giữa yêu tộc và loài người, nó là kết tinh của ta và hoàng thượng."
Sau đó cô ta đưa mắt nhìn tôi.
"Lý Trường Sinh..."
Cô ta cố gắng gọi tên tôi, vào giây phút ấy tôi không hề thấy có chút sự xa lạ nào, như thể đó là tiếng gọi của một vị bằng hữu thân thiết, ấm áp và trìu mến đến lạ thường.
"Gia Luật A Đóa..."
Tôi vội vàng nắm chặt lấy tay cô ấy, đôi tay cô ta giờ đây lạnh như băng, nhưng da dẻ vẫn mịn màng và mảnh khảnh.
"Đứa bé này mang nửa người nửa yêu, nửa chính nửa tà, cơ thể cũng tiềm ẩn sức mạnh của yêu quỷ tộc. Trường Sinh, ta giao nó cho cậu, cậu nhất định phải dạy dỗ nó cho tốt, không được để nó theo tà đạo."
Gia Luật A Đóa nhìn tôi đầy đau đớn, hi vọng tôi hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.
"Đây là con nối dõi của ta và hoàng thượng, là kế thừa tình yêu của hai chúng ta."
Gia Luật A Đóa bỗng nhiên nhắc đến Tiêu hoàng đế, đôi mắt cô ấy ngấn lệ, giống như đang nhớ lại hình ảnh của hàng nghìn năm trước, hình ảnh mình và vị hoàng đế oai nghiêm, cao cao tại thượng trải qua những ngày tháng ngọt ngào.
"Yêu tộc phái ta và muội muội trà trộn vào loài người, để tìm ra cội nguồn của sức mạnh thần bí đó, ta và muội muội đã tìm suốt nghìn năm, thì phát hiện sức mạnh đó có liên quan đến chuyện nam nữ, nhưng nó vẫn còn mơ hồ không rõ. Để biết rốt cuộc nó là gì, ta và muội muội đã tự mình kiểm tra, tự mình nếm trải hương vị yêu đương nam nữ đó."
"Cuối cùng bọn ta đã cùng chọn 1 người đàn ông, nhưng không ngờ rằng người nam nhân này lại là Tiêu uyên Minh hoàng đế của Lương Triều. Mặc dù Lương triều chỉ là 1 vương quốc nhỏ, hơn nữa hoàng đế đó lại chỉ là một ông vua bù nhìn, nhưng ta và muội muội vừa yêu đã không dứt ra được, rõ ràng sẽ biết Lương triều tiêu vong, nhưng hai chúng ta vẫn nhập cung, trở thành nữ nhân của bệ hạ."
"Người bệ hạ yêu là ta, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được, chàng ấy thường nói với ta rằng, chàng ấy thích ánh nhìn dịu dàng của ta, cả sự lương thiện mà ta có, nhưng trên người muội muội lại toát ra rất nhiều sát khí, vì vậy mới phong ta làm hoàng hậu, cho muội muội làm phi tần."
"Nhưng chàng ấy đâu có ngờ được rằng cả 2 bọn ta đều là yêu quỷ, làm gì có cái gì gọi là thiện lương, bọn ta đến nhân gian, đến bên cạnh ngài ấy, từ đầu vốn đâu phải là có ý tốt."
"Bệ hạ càng yêu ta, ta càng chìm vào mộng mị, cuối cùng thì yêu chàng ấy. Muội muội biết được thì vô cùng tức giận, luôn nhắc nhở ta tuyệt đối không được yêu người này, vì bọn ta là yêu tộc, không bao giờ được quên sứ mệnh của mình, không thể đắm chìm trong yêu đương sắc dục. Nhưng thực sự ta không thể làm được."
"Ta thực sự rất yêu bệ hạ, thậm chí ta còn không màng tính mạng mà mang thai của chàng ấy, nhưng ta lại không dám nói cho ai biết, nếu để muội muội biết được, nhất định cô ấy sẽ không tha."
"Nhưng về sau muội muội thấy bệ hạ đối xử với ta quá tốt nên đã sinh lòng đố kỵ, có lần nó hỏi ta, tại sao cùng là chị em sinh đôi, cùng là yêu tộc mà hoàng thượng chỉ yêu mình ta cơ chứ? Khi ấy ta không biết trả lời như nào, thực sự ta cũng không biết. Tình yêu của con người quả là rất kì diệu, vì ngươi sẽ yêu một ai đó mà không cần biết lí do là gì, không thể giải thích nổi."
"Mỗi lần bệ hạ đối xử tốt với ta, trong lòng ta lại vô cùng khó chịu, bởi ta vì nhận nhiệm vụ mà đến bên ông ấy, nhưng thân phận của ta không được để cho ông ấy phát hiện. Cứ thế, ta sớm bị tình yêu của bệ hạ làm cho cảm động, cuối cùng ta quyết định, quyết định phản bội yêu tộc."
"Loài người lương thiện, không thể để cho yêu tộc sát hại, ta đã phản bội yêu tộc, nên không thể để liên lụy đến muội muội."
"Trùng hợp thay, ta lại gặp được Vô Ngân đại sư, ông ấy là 1 cao tăng đắc đạo, ta đã đem khổ cảnh của mình nói cho ngài ấy nghe, và ngài ấy đã đồng ý giúp ta. Vô Ngân đại sư bảo, nếu muốn hóa giải mọi chuyện trước mắt, chỉ cần cho Tiêu hoàng đế thất vọng về ta, chỉ cần ông ấy chán ghét, thì tình yêu ông ấy dành cho ta cũng sẽ cạn dần. Cuối cùng bọn ta đã giả bộ tư thông, cố ý để muội muội bắt được, quả nhiên bệ hạ phẫn nộ thấu trời, hạ lệnh thiêu sống đại sư Vô Ngân..."
Gia Luật A Đóa nói đến đây thì dừng lại, bởi những chuyện về sau tôi đã biết rất rõ.
Sau đó, cô ấy siết chặt lấy tay tôi.
"Trường Sinh, cậu là người có duyên với ta, muội muội luôn nói là mình yêu thương bệ hạ, nhưng thực chất không phải, cô ấy chỉ muốn biến bệ hạ làm quân cờ, dã tâm của muội ấy đã ăn tận xương tủy."
"Muội muội ta rất mưu mô, nó sớm đã có kế hoạch của riêng mình, cho nên hàng ngàn năm sau, khi dưới âm giới thành lập đại âm hoàng cung, cô ta đã để bệ hạ cai trị âm gian trước, sau đó muội muội ta sẽ bố trí tứ yêu. Từ khi cậu và chú hai đào mộ ta lên, ta đã chạy lên huyện trước, rồi mới đến phố Giang Hải, bây giờ là tới kinh đô, tất cả là để nhắc nhở các người, hãy coi chừng muội muội ta, cẩn thận với tứ yêu của cô ấy."
"Sau những nỗ lực thì các ngươi cũng gia nhập vào Long Tổ, Long Vương đã cho người đi bắt tứ yêu đó, nhưng duy chỉ có nhân yêu là mạnh nhất, cho nên ta mới giúp các ngươi. Toàn bộ sức mạnh của ta đã được phóng ra ngoài, đến lúc ta phải đi rồi..."
Nói xong Gia Luật A Đóa run lên lẩy bẩy.
"Hãy nhớ, chăm sóc cho con trai ta... Bảo... trọng..."
Dứt lời, tay cô ấy bỗng buông ra rồi rơi bụp xuống đất.
"Gia Luật A Đóa... Gia Luật A Đóa..."
Tôi gào lên, hai mắt cô ấy giờ đã dần nhắm lại.
Triệu Vô Tâm đứng cạnh nhắc nhở.
"Cậu em, mau hỏi cô ấy, sức mạnh thần đó rốt cuộc là gì đi."
Tôi sực nhớ ra chuyện này, nên vội bảo.
"Đúng rồi, Gia Luật A Đóa, cô hãy mau nói cho tôi, tên gọi của sức mạnh đó là gì được không?"
"Tình yêu nam nữ, không... là chân ái nam nữ, thực sự cụ thể là gì ta cũng không biết, vì mặc dù ta và bệ hạ có yêu đương, nhưng vẫn chưa thể lĩnh hội được hết chân ái đó..."
Vừa nói cả người cô ấy trong suốt dần...
"Nhưng làm sao để lĩnh hội được chân ái đó?"
"Chỉ cần người thu hồn đạo giáo và nữ thiên phật giáo dung hợp thì mới có thể..."
Còn chưa kịp nói hết thì cả người cô ấy đã trong như pha lê, sau đó nó đột nhiên hóa thành những mảnh vỡ nứt toác, ánh lên những tia hào quang rực rỡ, cuối cùng biến mất vào không trung.
"Gia Luật A Đóa.... Gia Luật A Đóa..."
Tôi kêu lên vài tiếng, nhìn hình ảnh cô ấy biến mất mà lực bất tòng tâm. Vào lúc đó thai nhi ngũ sắc đứng cạnh tôi bỗng dưng cũng trở nên kích động, trong miệng không ngừng phát ra tiếng két két rồi từ trên vai tôi nhảy xuống, sau đó biến mất trong màn đêm.
"Em bé, em bé,... Quay lại đi..."
Nhưng đứa bé đã không còn thấy đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top