Chương 90


" Vũ Hân, bọn họ đúng là bị Thẩm gia bắt đi à, Thẩm gia đó gan lớn vậy sao?"
" Đương nhiên, Thẩm gia là gia tộc lợi hại số 1, hơn nữa trong nhà họ còn có 1 chân tiên trấn thủ, cậu biết chân tiên là gì không? Đó là một vị thần tiên sống."
Thần tiên sống?
" Cậu biết tại sao Giang Đại Thanh bị bắt đi không? Đó là vì vị chân tiên đó muốn biến cô ta thành Tế Thiên Thiên Nữ."
" Gì? Tế Thiên? Thiên nữ?"
" 10 năm trước có 1 sự kiện gây chấn động thế giới ở Ma Đô, chẳng lẽ cậu cũng không biết gì sao?" ( Ma Đô là biệt danh của Thượng Hải)
Cô ấy nói khiến tôi sững người, 10 năm trước tôi mới có mấy tuổi, hơn nữa lại ở sơn thôn làm sao mà biết mấy chuyện này cơ chứ.
Thấy tôi ngơ ngác, Vũ Hân liền mở một đoạn video rồi đưa cho tôi xem.
" Cậu tự xem đi."
Video quay cảnh tòa tháp Hòn Ngọc Phương Đông, cạnh ngôi chùa tên Lục Gia Chủy, khi đó bầu trời tối đen, sấm chớp ầm ầm, trong làn mây cuồn cuộn, thỉnh thoảng lóe lên tia rạch sáng chói.
Đột nhiên có một tiếng nổ thấu trời, trên không như nổ tung, gió lốc kinh hoàng, bỗng xuất hiện một người mặc áo đen.
Người này cứ lơ lửng trên không trung ở đỉnh tháp gần Lục Gia Chủy, tôi cứ nhìn vào chằm chằm và cố gắng xem đó là ai.
Qủa nhiên một tia sét xoẹt qua, làm hình ảnh người này bừng sáng, không gian xung quanh bắt đầu nhốn nháo, tiếng người phía dưới la ó không ngừng.
" Trời ơi, mọi người mau xem kìa, trên trời đang có 1 người."
" Có phải là thần tiên không, mọi người xem có phải là sấm sét đang đánh vào người đó không?"
" Người này không phải là đang độ kiếp à, Tôi nghe nói có người sẽ tu luyện được đến độ có thể làm khuấy động trời đất, sau đó thì lên trời làm thần tiên. Nhưng đó chỉ có trong truyền thuyết, sao mà giờ lại..."
" Ôi nhìn kìa, người đó vượt qua ngũ đạo thiên lôi rồi, 5 phát sét mà vẫn không chết."
Xen lẫn giọng nói là hình ảnh tia sét đánh xuống không ngừng, nhưng người nam kia cứ treo lơ lửng trên không trung rồi rùng mình vài cái, sau đó lại ổn định như thường.
" Thấy bảo nếu chịu được 9 đạo thiên lôi thì độ kiếp thành công, có thể bay lượn như tiên trên trời, người này đã chịu được 5 đạo rồi."
Sau đó tiếng sấm lại vang lên ì ầm.
" Aaaa, 8 phát sét rồi."
Một đạo thiên lôi cuối cùng cũng giáng xuống, toàn thân người đó cuối cùng không giữ được thăng bằng, từ trên cao rơi bụp xuống đất, dòng điện thiên lôi vẫn đánh trên người đó, ánh ra cả những tia lửa sáng chói.
Vậy là ông ta không thể đỡ nổi thiên lôi số 9, độ kiếp bất thành, nhưng vẫn bình an vô sự.
Sau đó thì đoạn video kết thúc.
Tôi vừa xem vừa thấy tim đập chân run, quả thực li kì vô cùng.
" Người trong video đó chính là lão tổ của Thẩm gia." Tống Vũ Hân giải thích.
" Thật sao?"
" Ừm, nghe nói vị lão tổ này đã sống được mấy trăm năm rồi, rõ ràng ông ta là một con quái vật, hơn nữa còn là người tu kiếp, đến mức độ chịu bát đạo thiên lôi thì cậu thấy kinh khủng thế nào rồi đấy. Video này được quay cách đây 10 năm rồi, cũng có rất nhiều người đã chứng kiến và quay lại được."
" Khi ấy dân trong phố không ngừng xôn xao bàn tán, thực sự chuyện này quá là kinh  sợ, vượt ngoài tầm hiểu biết của họ, bởi trong suy nghĩ của mọi người, mấy người độ kiếp kiểu này chỉ có trên phim ảnh, chứ sao mà xuất hiện ngoài đời thực được."
" Nhưng về sau có 1 công ty đồ chơi lên tiếng bác bỏ tin đồn, bảo là đó là do người ta quảng cáo cho một chương trình sắp tới, rõ ràng đây là cách bên chính phủ làm yên lòng dân, cố ý nói vậy để dư luận chìm xuống, nhưng mọi người đâu có ngốc như thế."
" Công ty nào có thể đạt đến trình độ quảng cáo như vậy? Rõ ràng là lừa bịp mà, nhưng chuyện này sau đó vẫn bị bưng bít, mọi video liên quan đến người độ kiếp được đăng trên các trang mạng truyền thông đều bị gỡ bỏ hoàn toàn, video này là 1 người bạn đã gửi cho tôi, khi đó chưa đăng lên mạng, chỉ lưu trong máy nên mới có cho cậu xem đó."
" Rồi về sau, cư dân mạng bí mật điều tra thì mới biết người độ kiếp này chính là lão tổ của Thẩm gia."
" Mặc dù độ kiếp không thành nhưng ông ấy cũng đã chịu được 8 lần sét đánh, sau phát sét thứ 9 mà vẫn không bị làm sao, nên có thể nói ông ta đã thành tiên rồi, chỉ là không lên trời được thôi."
Nghe mấy lời này mà mồm miệng tôi há hốc, tôi còn đang nghi ngờ không biết có phải Tống Vũ Hân đang lừa tôi không, chứ làm sao mà có chuyện đó được.
Nhưng trong quán chỉ có mình tôi là nghĩ như vậy, Hạ Tử Y và Triệu Vô Tâm thì hoàn toàn bình thản, như kiểu họ đã biết chuyện đó từ lâu.
" Chị Tử Y, chuyện này có thật không vậy?" Tôi hỏi.
" Thật, tôi có thể bảo đảm với cậu, mỗi lời Tống Vũ Hân nói ra đều chính xác cả."
Cô ấy đáp không một chút do dự.
" Trong nhà Thẩm gia đúng là có 1 vị tiên trấn giữ, chính là Lão Tổ độ kiếp trong video đó, cho nên trong tỉnh này không có ai dám động đến Thẩm Gia, cũng vì thế mà nhà họ dựa vào điều này để bắt trai nạt gái, làm đủ trăm nghìn chuyện xấu."
Dừng một chút rồi cô ấy nói tiếp.
" Chuyện của mười mấy nam sinh đại học Giang Hải, phía điều tra chúng tôi đúng là đã lập án, sau đó thì điều tra kĩ lưỡng thì phát hiện, kì thực bọn họ đã bị người nhà Thẩm gia hại, nhưng như vậy thì sao chứ? Chúng tôi không có chứng cứ rõ ràng."
" Vị lão tổ đó đúng là chân tiên, ông ta có thể phá hủy cả thành phố này chỉ bằng một cái vẩy tay, cậu nói xem, ai dám đối đầu với bọn họ chứ?"
" Còn nữa..." Vô Tâm uống xong li rượu thì tiếp lời.
" Cô gái tên Giang Đại Thanh đó là bị tên lão tổ kia bắt đi, thật ra mỗi năm con quái vật này sẽ đi bắt một cô gái có vận mạng đặc biệt để làm nghi thức Tế Thiên, đem họ đi tế trời."
" Sau khi một cô gái bị đem đi tế, thì sức mạnh của tên lão tổ đó sẽ tăng lên gấp bội, những cô gái này đều trở thành vật hi sinh trong cuộc tu luyện của hắn."
" Mỗi năm đều có vài nữ sinh mất tích kiểu vậy, nhưng lần nào điều tra cũng không thấy dấu tích gì."
" Vậy cả Long Tổ cũng không dám động vào sao?"
Triệu Vô Tâm lắc đầu.
Tôi như chết lặng.
Ban đầu tôi còn muốn đi cứu Giang Đại Thanh nhưng xem ra một chút hi vọng cũng không còn nữa.
Tống Vũ Hân như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, nên cô ấy bắt đầu hắng giọng.
" Hựm, muốn cứu Thanh Thanh sao, tôi bảo cậu nhé, tốt nhất cậu bỏ ngay suy nghĩ đó đi, cậu cứu không nổi đâu."
" Người anh em, tôi không biết quan hệ giữa cậu và cô gái đó là gì, nhưng tôi khuyên cậu, chuyện này vô cùng nguy hiểm, không ai đi vào được nhà Thẩm gia mà thoát được ra ngoài, đến cả người của nhà nước còn không dám đến."
Tôi im lặng, trong lòng nặng trĩu như có 1 tảng đá lớn đè lên.
Nói như vậy là Giang Đại Thanh sẽ chết sao?

" Được rồi, Lý Trường Sinh, hôm nay chuyện này kết thúc tại đây, từ giờ đừng có nhắc tới nữa, cứ coi như... coi như Giang Đại Thanh đó xui xẻo đi, không phải cô ta cũng là kẻ thù của gia đình cậu sao? Cậu cũng đâu cần phải cứu cô ta nữa."
Mấy người họ lại bắt đầu chuyển chủ đề, vì có nói nữa thì cũng chẳng ích gì, bởi không có ai dám đến Thẩm gia cả.
Vào lúc này chuông của Hạ Tử Y  vang lên, sau khi ấn nghe thì có giọng của một viên cảnh sát vang tới:
" Alo, chị Tử Y à, chị mau tới đây đi, xảy ra chuyện rồi."
Hạ Tử Y vội vã đứng dậy:
" Có án mạng sao?"
" Một quán ẩm thực ven đường... là một tiệm cơm nhỏ bình dân đang cháy, tôi vừa mới gọi cho các đồng chí ở 119 đến, nhưng ban đầu cứ tưởng đó là đám cháy bình thường, nhưng những dân làng xung quanh đều phản ánh, trước lúc hỏa hoạn có một người thanh niên bước vào, sau đó thì tranh chấp với ông bà chủ tiệm, rồi đánh đập họ, sau đó thì nhà bỗng cháy rồi biến mất."
" Vì vậy bọn họ đang nghi là sau khi đánh chết ông bà chủ tiệm, thì hắn phóng hỏa đốt nhà để phi tang chứng cứ."
Do không gian trong phòng khá yên tĩnh, mặc dù Hạ Tử Y không mở loa ngoài, nhưng do cách chúng tôi rất gần nên ai cũng nghe thấy.
Một tiệm cơm bình dân? Không phải là... nhà của Tuyết Nhi sao?"
Tôi nhìn sang Triệu Vô Tâm, lúc này gương mặt cậu ấy đã biến sắc, ngay lập tức cậu ta nhảy vọt lên rồi lao vụt ra ngoài.
Hạ Tử Y cũng chạy đi nhanh nhất có thể.
Ngay sau ấy tôi cũng phóng ra ngoài, nhưng Tống Vũ Hân bỗng giữ chặt tôi lại.
" Sao thế? Tôi cũng phải đi."
" Cô về trường đi, giờ tôi bận rồi." Tôi nghiêm giọng, rồi cũng rời đi ngay.
Khoảng hơn 10 phút sau thì chúng tôi cũng tới 1 con đường nhỏ.
Nhà của Tuyết Nhi đã bị cháy rụi hoàn toàn, bây giờ chỉ còn một đống hỗn độn, xe cứu hỏa 119 cũng đã đứng ở đó, lính cứu hỏa không ngừng chạy đi chạy lại, cả 120 cũng tới, bọn họ lôi ra từ trong đám tro tàn 2 thi thể.
Mặc dù cái xác bị cháy đến biến dạng nhưng Triệu Vô Tâm vừa nhìn là đã nhận ra ngay, hai thi thể đó chính là bố mẹ của Tuyết Nhi.
" Tuyết Nhi, Tuyết Nhi..."
Triệu Vô Tâm hoảng loạn gào lên, hai môi run lên lẩy bẩy, cứ hướng về căn nhà vừa cháy mà lao đến.
Hai lính cảnh sát phải chạy đến ngăn cậu ta lại, nhưng lại bị cậu ta đá lăn ra đất.
Nhìn thấy bộ dạng cậu ta như phát điên, tôi thực sự không đành lòng, nên vội vã chạy đến ôm chặt rồi an ủi cậu ấy.
" Triệu Vô Tâm, bình tĩnh, bình tĩnh đi, có thể Tuyết Nhi vẫn chưa chết."
" Ai? Là ai làm? Là thằng khốn nào làm? Ông đây sẽ giết chết cả nhà nó."
Cả người vô tâm nghiến răng run lên lẩy bẩy.
Bố mẹ Tuyết Nhi không biết là bị đánh chết hay bị thiêu chết? Nhưng theo như điều tra hiện tại, khả năng là bị đánh, sau đó mới bị thiêu chết.
Hạ Tử Y giải quyết chuyện này rất nhanh, cô ấy chạy tới chỗ tôi và Vô Tâm bảo rằng:
" Đã có kết quả rồi, hung thủ đốt nhà chính là người Trương gia, có người đã nhìn thấy, người đàn ông bước vào quán là vệ sĩ của Trương Vũ."
Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Vô Tâm vang lên...
Không phải là Tiểu Tuyết chứ?
Cậu ấy mau chóng lôi điện thoại ra xem nhưng chỉ thấy có người gửi cho cậu ấy một đoạn ghi hình.
Trong video, người xuất hiện đầu tiên là Tuyết Nhi.
Cô ấy đang bị trói bằng dây thừng trong một căn phòng tối tăm, tay và chân đều bị cố định trên đầu và cuối góc giường, cả người thất thần nằm đó.
" Tuyết Nhi..."
Ngay sau đấy là một người đàn ông xuất hiện, chính là Trương Vũ, vết thương trên người hắn vẫn chưa lành, cánh tay vẫn còn đang băng bó, nhưng vẫn khá linh hoạt, hắn nhìn vào video rồi cười đầy nham hiểm.
" Sao, không phải mày thích con nhỏ này sao? Bây giờ nó ở trong tay tao rồi, nên tao có thể làm bất cứ chuyện gì đấy... Hahaha... cha mẹ nó đã bị người của tao xử lí xong rồi nhỉ? Đừng trách tao ác, đều là mày ép tao cả."
Sau đó Trương Vũ đưa một tay lên sờ vào đùi Tuyết Nhi, miệng còn liếm láp tỏ ra thèm thuồng lắm.
" Cậu em họ Triệu, nhìn thấy gì chưa? Cô gái của mày giờ như một con cá thơm ngon nằm trên đĩa bày trước mặt  tao vậy. Sao? Có giỏi thì đến cứu nó đi, nó đang ở biệt thự Trương gia, đến đi nào, bổn thiếu gia đang đợi mày đấy, nếu không đến nhanh, thì thứ lỗi cho tao nhé, tao đành thưởng thức trước vậy, hahaha...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top