Chương 79
" Chẳng phải ban đầu cô được định làm hôn thê của tôi sao? Hủy hôn... chỉ là do cha cô quyết định, nhưng tôi thì không đồng ý."
Nghe thế Giang Đại Thanh bỗng đỏ mặt.
" Cậu... cậu muốn làm gì?"
Tôi đưa tay nắm chặt cánh tay cô ấy, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhấn mạnh từng chữ rằng.
" Tôi nói rồi mà, tôi sẽ lấy lại thứ thuộc về mình, và cô... phải thuộc về tôi..."
" Cậu... cậu bỏ tôi ra, tôi không phải đồ vật hay thứ gì cả, hơn nữa... hơn nữa tôi đã có người khác rồi."
" Ý cô là Long Vũ Phàm à? Cậu ta là tay ăn chơi có tiếng, tình cảm nó dành cho cô cũng giống như mấy người con gái khác đã cùng cậu ta lên giường, cô thực sự thích người như vậy sao?"
" Cậu... cậu đừng nói bậy, Vũ Phàm không phải người như thế."
" Được, vậy chúng ta cứ chờ mà xem, đến khi biết được chân tướng sự thật thì tôi hi vọng cô đừng hối hận."
Nói rồi tôi bỏ tay cô ta ra, khi cô ấy còn đang ngơ ngác thì tôi đã quay người bỏ đi.
Sau đó tôi nhận được điện thoại của Triệu Vô Tâm, cậu ta nói bây giờ đang ở quán rượu Vương Triều, bảo tôi phải đến gặp cậu ta ngay.
Vậy là tôi lập tức đến chỗ đó, sau khi đi vào phòng vip, cảnh tượng trước mắt làm tôi vô cùng kinh ngạc.
Bên trong vô cùng lộng lẫy hào nhoáng, vốn dĩ nó chỉ là căn phòng bình thường, nhưng bây giờ lại có cả 1 cái bể bơi trong đó.
Còn Triệu Vô Tâm thì đang ở trong hồ, bộ dạng tự do tự tại vô cùng thoải mái.
" Ê, đến đây thư giãn đi nào."
" Thư giãn cái đầu cậu ý, còn chuyện mà không giải quyết, lại muốn thư giãn cái gì, hơn nữa cậu là người của Long Tổ, đi ăn chơi như này không sợ Long Vương biết sao?
Vậy là cậu ta lượn mình trong nước sau đó thì trèo lên bờ.
" Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ có lần nào không vào sinh ra tử đâu, nếu không cẩn thận trong lúc thi hành, còn bỏ mạng như chơi ấy chứ, vì thế nếu có thời gian thì đi nghỉ ngơi một chút cũng được, mà cái này là Long Vương cũng đồng ý rồi đấy nhé, vì nói không chừng nay đi thư giãn, mai đã chết rồi ấy chứ."
" Với cả những đãi ngộ của Long Tổ rất hậu hĩnh, mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận đến mấy chục hoặc mấy trăm vạn tiền thưởng, cậu nói xem tiền nhiều để làm gì? Tất nhiên là dùng để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe rồi."
Cậu ta vừa nói vừa lấy cái khăn quấn quanh người rồi nằm xuống cái ghế dài bên cạnh.
Tôi bước đến gần cậu ta rồi lặng lẽ bảo:
" Vài ngày nữa là đến đêm yêu nguyệt, chúng ta cũng cần chuẩn bị dần đi thôi."
" Yên tâm, tôi đã có kế hoạch cả rồi." Cậu ta nói xong thì đưa tay kê đầu, giọng điệu vô cùng tự tin thoải mái.
" Hãy còn sớm, cậu vội cái gì? Hai hôm nay tôi cũng đi giải quyết chuyện riêng nên cũng hơi mệt."
" Chuyện riêng gì?"
" Không có gì, chỉ là đi thăm 1 cô gái."
" Cô gái? Cô gái nào?"
" Cậu hỏi thừa thật đấy, thăm bạn gái tôi chứ cô nào nữa."
Tôi sững sờ...
" Cậu mà cũng có bạn gái á?"
" Ô, Triệu Vô Tâm tôi còn trẻ như này, hơn nữa lại cao ráo đẹp trai, sao lại không có người yêu cho được?
" Tôi nói thật, cuộc đời này trôi qua nhanh lắm, nên hãy tranh thủ thời gian mà tận hưởng yêu đương."
" Vậy cô gái đó có yêu cậu nhiều không?"
" Cái này... hờ hờ, cô ấy... cô ấy không biết tôi?"
" Gì? Không biết cậu?"
" À... là vậy, lần trước lúc đến đây nhận nhiệm vụ, thì tôi gặp 1 cô gái ở quán cơm, sau đó... sau đó thì tôi bị tương tư cô ấy mất, hihi, vì thế mỗi lần đến phố Giang Môn, tôi đều tranh thủ đi gặp cô ấy một chút, cô ấy không quen biết tôi nhưng vì tôi yêu cô ấy, nên chỉ cần nhìn thấy cô ấy bình an, thì tôi mới yên tâm được."
Tôi nghe xong thì bất ngờ vô cùng, thật không ngờ rằng tên Triệu Vô Tâm này lại si tình như thế.
" Này, làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Anh cậu cũng có tình cảm nam nữ chứ... Thôi được rồi, cậu nghĩ hôm nay tôi bảo cậu tới làm gì nào? Là để cùng tôi tâm sự đó."
Nói xong thì cậu ta ngồi dậy, đôi mắt chợt lộ vẻ u buồn.
" Nếu thích người ta như vậy, sao cậu không tỏ tình với cô ấy luôn đi?"
" Cậu tưởng là tôi không muốn chắc? Ai mà chẳng muốn yêu đương công khai? Nhưng ... nhưng thân phận tôi như này, nếu nói ra sẽ dọa cô ấy sợ mất, dù gì cô ấy cũng chỉ là 1 cô gái bình thường."
" Vậy cậu đừng tiết lộ thân phận ra là được, hãy giả làm người bình thường để ở cạnh cô ấy."
" Nếu thế thì tôi lừa cô ấy à? Yêu đương phải chân thành với nhau mới phải."
" Vì thế mà bây giờ tôi rất buồn, thực sự rất sầu não..."
Nói rồi cậu ta đan tay đặt trước mặt rồi tâm trạng trùng xuống.
Thấy bộ dạng cậu ta như vậy tôi lại bất chợt nhớ đến chú hai.
Chú hai tôi cũng thích một cô gái tên Ngọc Tú, năm đó khi chú ấy bị kẹt dưới mỏ khoáng sản, là cô gái đó xuất hiện, giúp chú ấy sống sót vượt qua cơn thập tử nhất sinh.
Nhưng đáng tiếc, ngoài tên ra, thì chú hai không có thông tin gì về cô ấy cả, thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy, nhưng tình cảm chú ấy dành cho Ngọc Tú không hề bị phai mờ, thậm chí từng chi tiết về cô gái đó cũng không thể quên.
Loại tình cảm này thật có chút đáng thương, rõ ràng là yêu người ta sâu đậm nhưng lại không thể quang minh chính đại ở cạnh người mình yêu, thậm chí còn không biết đối phương là người như thế nào.
Hóa ra, tình yêu của tôi và Đào Hoa vẫn còn may mắn hơn thế.
" Haizz...cậu em, cậu từng yêu ai chưa? ... Bỏ đi, cậu còn non lắm." Triệu Vô Tâm bảo.
" Tôi ... đã kết hôn rồi." Tôi đáp.
" Hơn nữa cũng đã có vợ."
" HẢ...?"
" Không phải chứ, cậu còn nhỏ mà? Thế... thế vợ cậu đâu?"
" Cô ấy đang ở bên cạnh tôi, nhưng cậu không nhìn được cô ấy đâu."
Không biết tại sao, vào ngay lúc đó, mặc dù tôi nghĩ đến Đào Hoa, nhưng trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh người con gái khác...
Giang Thanh Thanh.
Đôi mắt trong như pha lê đó, cả dáng vẻ yểu điệu thướt tha, cùng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cứ hiện lên trong đầu tôi mãi.
Thấy tôi cứ đứng đực không nói, Triệu Vô Tâm liền hỏi.
" Cậu làm sao thế?"
Tôi giật mình quay lại nhìn cậu ta.
" Triệu Vô Tâm này, cậu nói xem, có người con trai nào cùng lúc yêu hai cô gái không?"
" Đương nhiên có, đàn ông con trai có nhiều mối tình là bình thường, nhưng tôi nói cho cậu biết, con trai có thể yêu nhiều cô gái, nhưng tình yêu thực sự thì chỉ có 1, vì vậy trong lòng họ cuối cùng chỉ có duy nhất 1 người con gái họ yêu mà thôi."
" Thật sao?"
Chỉ có duy nhất một người con gái mình yêu thôi ư? - Tôi thầm nghĩ
Trong lòng tôi giờ cũng rất rối bời, Đào Hoa là mối tình đầu, là người con gái tôi từng ra sức bảo vệ, cô ấy cũng xinh đẹp và dịu dàng, tinh khôi như một bông tuyết, cái quan trọng hơn cả, là cô ấy đã là vợ tôi, hi sinh mạng sống để tôi có sức mạnh như bây giờ...
Còn Giang Đại Thanh... tôi không biết phải kể như thế nào, nhưng đối với cô ta, tôi có một loại cảm xúc rất khó nói...
Vậy là tôi cùng Triệu Vô Tâm nói chuyện thêm vài câu, sau đó lại nhắc đến tòa nghệ thuật bỏ hoang của Đại học Giang Hải.
" Cậu bảo là trong đó có 1 cái xác ướp, còn có 1 quái vật mình đầy vảy rồng à? Haha, chuyện nhỏ, chỉ cần hai lá bùa trừ tà Tây Sơn của tôi, thì họ sẽ bị hồn bay phách tán."
Tôi nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, bởi quái vật trong đó thực sự rất mạnh, lần trước nếu không nhờ có máu chảy ra từ tay, thì tôi cũng đã chết ở trong đó rồi.
Nhưng Triệu Vô Tâm nói có vẻ rất nhẹ nhàng, chỉ cần hai lá bùa mà có thể tiêu diệt được chúng sao?
" Nhóm diệt tà Tây Sơn chúng tôi, lợi hại nhất là bùa chú, cho dù nó có là quái vật gì thì chỉ cần bùa này, chúng nhất định sẽ đi đời ngay."
Triệu Vô Tâm vừa nói vừa lôi ra 1 lá bùa từ chiếc túi bên cạnh.
Tôi nhận lấy lá bùa trong tay, thì phát hiện hình dáng của nó trông vô cùng kì quái.
Lá bùa bình thường thì được dùng bút chu sa vẽ lên trên mặt, bùa giấy cũng là hình chữ nhật, nhưng lá này lại là hình tròn, bên trên còn được vẽ mấy hình cây thánh giá chồng chéo lên nhau, tạo thành 1 kí hiệu rất khó hiểu.
" Đây là bùa trừ tà Tây Sơn của các cậu sao?" Tôi nhìn nó chăm chăm bởi nó không hề giống lá bùa bình thường.
Tôi định trong 2 ngày tới sẽ tìm cơ hội đến tòa nghệ thuật bỏ hoang, sau khi giải quyết xong chuyện của cô Bạch và thầy Âu Dương, thì chỉ cần đợi đến đêm yêu nguyệt , tôi sẽ ra tay xử lí nốt ác long dưới giếng.
Rồi tôi đem kế hoạch của mình kể cho Triệu Vô Tâm nghe, nhưng cậu ta chẳng bận tâm lắm, chỉ bảo là giết xác ướp và quái vật vẩy rồng là chuyện vặt vãnh, để tôi xử lý là được, không cần câu ấy ra tay, có điều nên mang theo lá bùa Tây Sơn mà cậu ấy đưa để dùng khi cấp bách.
Vì vậy tôi bỏ luôn tấm bùa vào trong túi áo.
" Mà này, cậu là dòng dõi của người diệt tà sao?" Tôi hỏi
" Ừm, Người diệt tà Tây Sơn chúng tôi trước kia tiếng tăm lẫy lừng, nhưng đến bây giờ thì gần như diệt vong cả, tính ra chỉ còn mỗi 2 người, trong đó có tôi, vì bị Long Tổ nhắm trúng nên tôi mới vào tổ chức này."
" Vậy người còn lại đâu?"
Tôi hỏi, và thầm đoán người còn lại chính là tên áo đen.
" Thôi, tôi không muốn nhắc đến người đó, tôi cũng chả có quan hệ gì với người đấy cả." Triệu Vô Tâm lắc đầu rồi chuyển chủ đề ngay.
Cứ tưởng cậu ta sẽ tiết lộ thông tin gì đó về tên khốn áo đen, nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Tâm sự một lúc thì tôi cũng tạm biệt Triệu Vô Tâm, vừa mới bước ra khỏi quán thì Tống Vũ Hân gọi điện thoại tới.
" Nè, rắc rối của cậu lại đến rồi đấy." Giọng cô ấy vang ở đầu dây bên kia
" Sao vậy?"
" Long Vũ Phàm mới đăng một bài post trên diễn đàn của trường, cậu ta muốn tuyên chiến với cậu."
" Haizz, Tôi chả quan tâm, cậu ta chỉ làm trò vậy thôi, chứ không dám động đến tôi đâu."
" Không, lần này không giống như lần trước, cậu ta muốn vào trong tòa nghệ thuật bỏ hoang đấy, thôi, cậu tự lên trang trường mà xem đi."
Vừa dứt lời thì Tống Vũ Hân lại tắt máy.
Vậy là tôi vội lên diễn đàn trường xem ngay, vừa mới bấm vào thì có một bài post được ghim lên trang nhất, bất kì ai ấn vào đều sẽ nhìn thấy đầu tiên.
" Gửi bạn nam sinh họ Lý, đêm nay cậu có dám cùng tôi đi vào tòa nghệ thuật bỏ hoang không? Nếu không dám thì chứng tỏ cậu là loại hèn nhát, không đủ tư cách theo đuổi Giang Đại Thanh."
Chuyện này nhanh chóng lan truyền ra toàn trường, tất cả học sinh đều xôn xao bàn tán, họ không ngừng bình luận sôi nổi.
" Long Vũ Phàm lại khiêu chiến kìa, cậu ấy muốn cùng Lý Trường sinh vào tòa bỏ hoang đấy."
" Trời đất, lần này xong rồi, cái tòa đó có quỷ, lần trước chẳng phải là mấy người Tống Vũ Hân suýt chết trong đó à."
" Đúng rồi, chỗ đó giờ bị hiệu trưởng phong tỏa rồi mà, cấm không ai được đến gần, vậy mà cậu ta vẫn đòi vô đó là sao?"
" Hôm trước Long Vũ Phàm bị làm cho bẽ mặt, Lý Trường Sinh thì nắm tay hoa khôi bỏ đi, cậu ta không tức sao được? Chắc muốn lấy lại danh dự đây."
" Chắc Long Vũ Phàm muốn lấy mạng Lý Trường Sinh, có ai vào đó mà sống được đâu, làm căng như này chắc cậu ta có kế hoạch cả rồi."
Một lúc sau Tống Vũ Hân lại gọi cho tôi lần nữa.
" Trường Sinh, lần này rất nguy hiểm, không được đến trường đâu nhé."
" Không sao, chẳng phải là tòa nhà hoang thôi à, với cả tôi cũng đã vào đó 1 lần rồi đấy thôi."
" Nhưng lần đó là cậu gặp may, nên mới cứu chúng tôi ra được, còn lần này cậu không được như vậy nữa đâu."
" Cô yên tâm, tôi đã có sắp xếp rồi."
Nó xong thì tôi tắt máy.
Vậy là tôi trực tiếp đăng nhập tài khoản rồi trả lời bằng cách tạo 1 bài post mới.
" Tôi là Lý Trường Sinh, cậu muốn đến tòa nghệ thuật đúng không? Tôi đồng ý."
Bài đăng vừa được đưa lên, thì ngay lập tức hàng nghìn thông báo vang lên liên hồi.
Dưới phần bình luận, câu trả lời quá tải như muốn nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top