Chương 78
Rồi bỗng nhiên tôi nhìn thấy cô gái đang đứng bên cạnh có 1 làn khói đen bay ra từ đỉnh đầu, làn khói này đậm dần rồi bao phủ kín đầu cô ấy.
Sau đó cả người nữ sinh này bỗng run lên bần bật, hai đồng tử chợt nở căng.
Trong chốc lát, cô ta đột ngột lao đến, và bám chặt vào người Long Vũ Phàm.
" Cô làm cái gì vậy?" Cậu ta giật nảy mình.
" Vũ Phàm, tại sao anh lại làm thế với em? Em mới là cô gái của anh, anh nói là cả đời này chỉ yêu duy nhất mình em, nhưng tại sao giờ anh lại yêu người khác."
Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều sốc.
" Cô là ai? Tôi quen cô à?"
Long Vũ Phàm vừa nói vừa hất tay cô gái đó ra, nhưng vừa mới hất cô ấy lại lao lên bám lấy lần nữa, rồi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:
" Anh từng nói anh rất yêu em, nhưng giờ lại bỏ em, hơn nữa lúc em mang thai, anh còn buộc em phá đứa bé, vì vậy em không thể không rời khỏi tỉnh, chạy đến đại học Giang Hải để bắt đầu lại từ đầu, em cứ nghĩ là em đã quên được anh, nhưng bây giờ anh đang ở trước mặt em rồi, vậy mà còn cầu hôn với 1 cô gái khác, anh... anh thật độc ác..."
" Cô đang nói điên nói khùng cái gì vậy hả? Nếu còn làm loạn nữa thì đừng trách Long Vũ Phàm này ra tay độc ác."
Cậu ta điên tiết, thực sự là cậu ta từng yêu đương với nhiều cô gái, thậm chí có người còn bị cậu ta làm cho có thai thật, nhưng tất cả đều bị cậu ta nghĩ cách đá đi, có điều cô gái trước mặt này thì cậu ta không quen thật.
" Anh là đồ tàn nhẫn, anh tưởng rằng những chuyện anh làm, người khác không bao giờ biết sao? Anh sẽ gặp báo ứng đó... Haha... Báo ứng... Hahaha..."
Mọi người chứng kiến cảnh này đều đờ đẫn hết cả, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lời cô ta nói là thật sao?
Giang Đại Thanh đứng cạnh cũng không dám tin vào mắt mình.
" Thanh Thanh, em đừng nghe cô ta nói bậy, anh hoàn toàn không quen biết cô gái đó."
Nhưng vào chính lúc này, ở trong đám đông lại có 1 cô gái khác đi ra, cô gái này trông hơi mập mạp, mặt mũi trông cũng bình thường nếu không muốn nói là xấu.
" Long Vũ Phàm, anh ác lắm, hôm qua còn luôn miệng nói yêu tôi, còn dẫn tôi vào nhà nghỉ, vậy mà hôm nay dám ở đây cầu hôn cô ấy, đồ đạo đức giả..."
" Mẹ kiếp, cô lại là ai thế?"
" Anh đừng giả vờ không quen biết tôi? Chẳng phải tối qua lúc ở trên giường anh đã thì thầm với tôi như vậy sao?"
Cô gái mập vừa nói vừa khóc, rồi nhìn mọi người xung quanh gào lên rằng:
" Lúc mới đến đại học Giang Hải, Long Vũ Phàm đã tán tỉnh tôi, rồi lừa tôi đến khách sạn, anh ta bảo cái gì mà thích những cô gái mập mạp đáng yêu, lúc đó tôi không tỉnh táo mới bị anh ta lừa, anh ta bảo dù Giang Đại Thanh là vợ chưa cưới của anh ấy, nhưng thực chất anh ấy không hề yêu cô ta, vậy mà bây giờ anh dám ở đây cầu hôn cô ấy, anh lừa tôi, đồ khốn nạn."
" Cô... cô đừng nói vớ vẩn."
Gương mặt Long Vũ Phàm tái mét.
" Có cần tôi lấy sổ ghi chép của nhà nghỉ hôm qua ra không?" Cô mập khóc lóc
" Có cần tôi lấy giấy phá thai cho anh xem không?" Cô gái còn lại bảo.
" Long Vũ Phàm, chuyện của cậu có trời đất làm chứng, nếu lời họ nói là giả, vậy cậu có dám thề là từ trước đến giờ cậu chưa từng làm mấy chuyện như vậy không? Cậu không lừa gạt tình cảm con gái nhà người khác, Cậu có dám thề rằng, sau khi quen biết Giang Đại Thanh, thì chưa từng ngủ với người con gái nào khác không?" Tôi lớn tiếng bảo
" Tôi... tôi thề..." Cậu ta ngập ngừng
" Cậu đừng xem nhẹ lời thề này, bởi 1 khi đã nói ra, mà cậu làm trái với lương tâm mình, thì chắc chắn cậu sẽ nhận báo ứng."
Long Vũ Phàm thẫn thờ, sau đó không dám nói thêm lời nào nữa, tất cả mọi người xung quanh lại bắt đầu xì xào.
" Không phải chứ, Long Vũ Phàm là người như vậy à? Là fuckboy á?"
" Nhìn cậu ta không dám thề nữa kìa, chắc chắn là có vấn đề rồi, nếu thế là cậu ta đang lừa Thanh Thanh hả?"
" Không đâu, nam thần của tớ sao có thể như vậy được?"
Đến cả Giang Đại Thanh cũng bắt đầu khó chịu, cô ấy không ngốc, nên đã nhìn ra ngay tên Vũ Phàm này đã bị nói trúng tim đen.
" Long Vũ Phàm, hóa ra cậu là người như vậy, tôi đã nhìn sai người rồi."
Giang Đại Thanh lập tức cởi chiếc nhẫn ra ném bụp xuống đất, rồi quay người bỏ đi.
" Thanh Thanh à, em nghe anh giải thích đã."
" Im đi..." Cô ấy quát lên rồi quay người bỏ đi
" Giang Đại Thanh..." Thấy vậy tôi liền lớn tiếng gọi rồi ngay lập tức chạy đến nắm lấy tay cô ấy.
Tình thế bất ngờ, cô ta vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tôi lại ghé sát tai cô ta nói nhỏ:
" Cô và tôi đã đính ước từ nhỏ, đó là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi được, cha cô không chỉ giết ông tôi, mà còn tự ý hủy hôn, những việc hắn làm cô không sợ bị báo ứng sao?"
Giang Thanh Thanh lặng người.
" Cha tôi giết ông cậu? Chuyện này là sao? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
" Cô thật sự không biết gì ư?" Tôi hơi bất ngờ.
" Tôi chỉ biết lúc nhỏ tôi và cậu có đính ước, sau đó tôi vô tình đọc được nhật ký của cha tôi, trên đó lặp lại rất nhiều chữ: Ta có lỗi với Lý gia, nhưng cụ thể có chuyện gì, thì ông ấy không nói cho tôi biết, cũng không cho phép tôi hỏi."
" Hừm, vậy cô muốn biết không? Đi cùng tôi đi, tôi sẽ kể cho cô nghe toàn bộ sự thật."
Vậy là không kịp để cô ta quyết định, tôi liền kéo tay cô ấy chạy ra khỏi khuôn viên trường, lần này cô ta không từ chối nữa, cứ thế mà chạy theo tôi.
Nhưng sau khi chúng tôi rời đi, cả trường lại bắt đầu nhốn nháo.
" Không ngờ rằng thiếu gia nhà họ Long lại là tên đốn mạt như vậy, lừa hết người này đến người khác."
" Thất vọng thật đấy, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà..."
" Ôi, Lý Trường Sinh dẫn Đại Thanh chạy đi rồi, lại còn tay trong tay nữa kìa."
Long Vũ Phàm vội quay đầu nhìn, thấy cảnh tượng như vậy thì mặt cậu ta bắt đầu tím ngắt.
Cậu ta đã lên kế hoạch để làm tôi xấu hổ, nhưng không ngờ rằng người xấu hổ lại là chính bản thân cậu ta.
Nhưng có điều mà mọi người không biết, đó là hai làn khói đen từ đỉnh đầu của 2 nữ sinh kia giờ đã chạy theo tôi.
Vậy là tôi vội lôi cái đầu của Xuân Hương ra, hai làn khói đó ngay lập tức bị hút vào.
" Cảm ơn Tần bà bà, Tôn Mạn Mạn." Tôi đáp
Trước khi đến đây, tôi đã có kế sách để đối phó với Long Vũ Phàm, vì tôi biết cậu ta không dễ dàng bỏ qua cho tôi lần này, nên tôi đã lặng lẽ thả hai linh hồn của Tần bà bà và Tôn Mạn Mạn ra, để cho họ bám lên hai cô gái đó, nên mới có cảnh tượng ban nãy.
Thực ra thì cách làm này không được thông minh cho lắm, nhưng Long Vũ Phàm vốn đã làm điều sai trái, nên khi bị hỏi chắc chắn sẽ tự rơi vào bẫy, đã lún lại càng lún sâu.
Cuối cùng thì tôi cũng dẫn Giang Đại Thanh đến một quán nước gần trường.
Lúc này cô ta vẫn ngơ ngác nhìn tôi.
Vậy là tôi đem những chuyện vừa rồi kể cho cô ấy nghe một lượt.
Tất nhiên là có bao gồm cả chuyện cha cô ta, bố tôi, Lý Toàn Đức, Bao Tử Lưu... được ông tôi cứu giúp rồi chết thảm như thế nào.
" Đấy là tất cả chân tướng sự thật, khi đó cũng là lúc chúng ta được đính ước với nhau."
Giang Đại Thanh tròn mắt kinh ngạc, cô ấy không tin cha mình lại tàn nhẫn như thế.
" Thực sự đã xảy ra chuyện như vậy sao?"
" Cô không biết một chút gì ư?"
" Tôi chỉ biết lúc nhỏ tôi được đính ước với cậu, rồi nhà chúng tôi làm gì đó có lỗi với Lý gia, cũng vì chuyện này mà cha tôi đêm ngủ không ngừng gặp ác mộng, còn cụ thể là chuyện gì thì tôi lại không biết."
" Phật đỉnh của pháp sư Đan Ba, dị gian Phật giáo, âm trang, tà vật...?"
Giang Thanh Thanh lẩm bẩm, không ngừng nhắc lại mấy chữ này.
" Vậy là cha tôi cùng tên áo đen đã lên kế hoạch để giết ông cậu, hơn nữa còn móc ngũ quan của ông cậu ư? Sao cha tôi lại làm ra những chuyện này được?"
" Sự thật là như vậy, còn tin hay không thì tùy cô."
" Không chỉ giết ông tôi, mà giờ bọn họ còn muốn ra tay với tôi và chú hai, nếu không nhờ mạng lớn, thì chắc chúng tôi đã làm ma trong biệt thự Tống Gia rồi."
" Sao? Ý cậu là cha của Tống Vũ Hân chết cũng là do cha tôi làm ư?"
" Hừm, tham vọng của cha cô đâu chỉ có vậy, ông ta và tên áo đen còn muốn giết toàn bộ người của phố Giang Hải này nữa đấy."
Nghe thế, Giang Đại Thanh trừng mắt, cô ấy đang sốc vô cùng.
Tôi biết là cô ta không chấp nhận được chuyện này, làm sao cô ấy có thể tin được người cha vĩ đại của mình lại độc ác đến thế.
Nhưng tôi cũng không nói gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng đứng lên.
" Tôi nói xong rồi, tin hay không là việc của cô, chuyện cha cô làm, có trời biết đất biết, hãy bảo ông ta tự bảo trọng."
Vừa dứt lời thì tôi quay người bước ra khỏi quán.
" Lý Trường Sinh."
Giang Đại Thanh vội vã đuổi theo.
" Tôi thật sự không tin cha tôi là người như vậy, nhưng... nhưng nếu đó là sự thật, vậy... tôi muốn thay mặt cha tôi xin lỗi gia đình cậu."
" Xin lỗi?" Tôi quay người cười nhạt
" Xin lỗi có tác dụng không? Ông tôi đã chết, bà và bố mẹ tôi cũng mất cả, cô thấy xin lỗi có ích gì không?"
" Tôi..."
" Cảm ơn, nhưng rút lại lời vừa rồi đi, tôi không dám nhận đâu."
" Đợi đã..."
Cô ta chạy vòng lên phía trước rồi chắn ngang đường.
" Lý Trường Sinh, cậu và chú hai cậu đến phố này để báo thù đúng không? Cả chuyện cậu vào đại học Giang Hải... cũng là phục vụ cho việc báo thù sao ?"
" Không, Tôi vào đại học Giang Hải là lấy lại 1 thứ thuộc về tôi."
" Thứ gì?"
" Cô - Giang Đại Thanh."
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top