Chương 72
Vừa nhìn tới đây thì cảnh bắt đầu chuyển tiếp, bây giờ tôi lại nhận ra mình đang ở trong 1 tẩm cung khác.
Trong tẩm cung này có 1 cái thùng gỗ lớn đặt ở trên sàn, bên trong đầy ắp 1 thứ chất lỏng màu đen đục ngầu, hơn nữa cái chất này đã được đun sôi, khói từ thùng tỏa ra nghi ngút và có ra một mùi hương rất kì quái.
Gia Luật A Đóa bị hai thị vệ lôi đến cạnh thùng gỗ, cô ấy khi đó nhìn thảm hại và đáng thương vô cùng, khắp người thâm tím sưng vù.
Gia Luật A Kỳ cúi thấp người xuống rồi nhìn vào chị gái mình.
" Tỷ tỷ, nếu tỷ chết thì nghịch chủng trong bụng tỷ cũng phải chết, vậy phải làm sao đây?"
Gia Luật A Đóa nôn ra một đống máu rồi thở hổn hển
" Ta đã giấu con của ta đi rồi, muội không hại được nó đâu."
Nghe thế, Gia Luật A Kỳ lập tức đưa tay sờ vào bụng của A Đóa, sau đó cô ta phát hiện cái bụng của chị mình phẳng lì.
" Đứa bé đâu?"
" Ta đã nói rồi, ta đã giấu nó đi, muội vĩnh viễn không bao giờ tìm được nó đâu."
" Hừm, nói mau, ngươi giấu nó đi đâu rồi?"
" Đại sư từng để lại cho ta 1 vật báu Côn Lôn, ta đã đưa nó vào trong đó để nó từ từ hình thành, không ai có thể giết được nó cả, và rồi nó sẽ được sinh ra, hahaha...."
Gia Luật A Kỳ nghiến răng ken két rồi điên tiết túm tóc cô ta.
" Khốn kiếp, mau đưa nghịch chủng đó cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ khi bị luyện thành Thực Tâm Hương Qủy."
Nhưng Gia Luật A Đóa chỉ đưa mắt nhìn em gái rồi cười khẩy.
" Đừng có mơ..."
Gia Luật A Kỳ thực sự đã bị cô ấy chọc điên, cô ta lôi giật chị mình dậy rồi ném luôn vào cái thùng nước sôi đen kịt đó.
" Aaaaaaa........"
Gia Luật A Đóa phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết.
" Toàn bộ 108 loại hương liệu đều đã được ta bỏ vào, ta muốn ngươi chịu đủ cảm giác đau đớn tận xương tủy của 108 loại thống khổ này, khi luyện thành Thực Tâm Hương Qủy rồi, ngươi sẽ mãi mãi không thể siêu sinh, hahahaha..............."
Nước hương liệu vẫn không ngừng được lính cánh bỏ thêm vào, mỗi một loại hương liệu đều đại diện cho 1 nỗi đau của kiếp người.
Gia Luật A Đóa bị nấu sôi lên sùng sùng, cô ấy không ngừng giãy giụa gào thét.
Cảnh tượng này thực sự làm tôi đau đớn tận tâm can, kinh dị đến mức nổi hết gai ốc, quá tàn nhẫn, người em gái này không ngờ lại ra tay độc ác với chính chị ruột mình như vậy.
Một lúc sau, Gia Luật A Đóa vừa kêu lên đau đớn vừa lớn tiếng gào lên:
" Muội muội, Lương quốc sắp tàn rồi, ngươi sẽ không sống được bao lâu nữa đâu."
" Cảm ơn tỷ tỷ, ta đã để tỷ tỷ bận tâm rồi, một khi Lương quốc tiêu vong, ta sẽ cùng bệ hạ trốn xuống huyệt mộ dưới lòng đất, rồi tự phong ấn trong đó, hàng ngàn năm sau, song long tứ yêu ta nuôi dưỡng sẽ hình thành, ta và bệ hạ sẽ luyện thành thi quỷ, bọn ta sẽ chiếm lấy âm gian, sau đó thống nhất dương giới, cuối cùng sẽ để cho Yêu Tộc tấn công làm chủ. Sao? Kế hoạch này quá là hoàn hảo phải không? Hahaha..."
Vừa mới nhìn tới đây thì khung cảnh trước mắt lại tiếp tục biến mất , mắt tôi bỗng nhiên tối đen, trong mắt chợt thấy có một cảm giác nóng rát, làm tôi đau nhức vô cùng.
Cơn đau đầu chóng mặt lại bắt đầu xuất hiện, cả người tôi chao đảo suýt chút nữa thì lăn đùng ra đất, nhưng ngay lúc ấy bỗng có một cánh tay đỡ lấy tôi.
" Trường Sinh..."
Lúc này tôi mới choàng tỉnh, rồi khẽ mở hai mắt, khi ấy tôi phát hiện mình đã quay về thực tại.
Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng thấy hai mắt của Vô Ngân đại sư đang dần dần nhắm lại, sau đó cả cơ thể ông ấy nhẹ nhàng nằm xuống giống như vừa hoàn thành xong ước nguyện ấp ủ từ lâu.
Tất cả mọi thứ trở về khung cảnh yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó.
Hóa ra đó là tất cả chân tướng sự thật, Gia Luật A Đóa và Gia Luật A Kỳ đều là yêu quỷ.
" Chú hai, yêu tộc là gì?" Tôi hỏi.
Nhưng ông ấy bỗng lặng người.
" Hai chị em Gia Luật A Đóa không phải người thường, mà họ là yêu quỷ."
Trương Vô Lượng đứng cạnh cũng vô cùng kinh ngạc.
" Sư phụ, sao lại tự dưng yêu tộc yêu quỷ? Rốt cuộc cậu nhìn thấy cái gì từ mắt thầy tôi vậy?"
Trương Vô Lượng hoàn toàn không biết đến chuyện của hai chị em song sinh đó.
" À, không có gì đâu."
Tôi vội đáp, trực giác mách bảo tôi rằng, những chuyện liên quan đến hai chị em họ không thể tùy tiện nói cho người khác, vì chuyện lớn như vậy hơn nữa còn liên quan đến 2 giới âm dương.
Vậy là chú hai cũng vội chuyển chủ đề.
" Trường Sinh, con nhìn vào Thời Quang Nhãn lâu như vậy hao tổn không ít nguyên khí, nên hãy vào trong nghỉ ngơi trước đi."
" Đúng đúng, mặt của sư phụ đã xanh xao hết cả, cậu vào nghỉ ngơi đi."
Nhưng tôi vẫn đứng im rồi nhìn vào cỗ quan tài.
Sau đó tôi lại quay sang nhìn vào hai viên trân châu trong tay chú ấy.
" Chú, chú đưa con 1 viên đi."
" Con muốn làm gì?"
" Đúng đó, sư phụ, cậu muốn làm gì vậy?"
Tôi chỉ nhận lấy 1 viên ngọc từ tay chú hai rồi chầm chậm đến gần cái xác, nhẹ nhàng dùng 1 tay giữ lấy hàm dưới của Vô Ngân đại sư, tay kia bỏ viên chân trâu vào miệng ông ấy.
" Trường Sinh, rốt cuộc con đang làm gì vậy?" Chú hai thắc mắc
Tôi ngẩng lên rồi chỉ cười nhẹ.
" Con muốn giúp ông ấy tái sinh."
" Cái gì? Tái sinh?"
Ngay lúc viên ngọc vừa được bỏ vào thì cơ thể của Vô Ngân đại sư phát ra những tia hào quang sáng chói, rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Tôi biết ngài ấy tái sinh rồi, sống lại với một kiếp sống mới.
Và Gia Luật A Đóa cũng đã dùng cách này để giúp ông chuyển kiếp.
Bây giờ tôi mới biết, hai viên này đâu phải là Dạ Minh Châu, mà nó là hai quả tim của Gia Luật A Đóa.
Một quả của yêu quỷ, một quả của phàm trần. Có lẽ sau khi tâm nguyện được hoàn thành, ngài ấy mới chịu tái sinh.
Vậy là lúc về phòng tôi đem toàn bộ chuyện đã thấy kể cho chú hai, ông ấy nghe xong thì chỉ đăm chiêu nghĩ ngợi.
" Xem ra chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng thôi..."
Ngày hôm sau, Tống Vũ Hân vẫn đến trường, tôi vẫn đi cùng với cô ấy trên danh nghĩa là bạn cùng học để bảo vệ Vũ Hân và tiếp tục kế hoạch ra tay với Giang Đại Thanh.
Tống Vũ Hân dù mất cha, nhưng cô ấy vẫn rất mạnh mẽ, chỉ là sau 1 đêm, cô ấy đã rũ bỏ mái tóc đỏ rực lòe loẹt, thay vào đó là cắt tóc ngắn, nhuộm đen, đến cả trang điểm nhìn khác lạ trước kia cũng không thấy nữa, cô ấy đã quay về hình dáng đơn thuần của một cô gái bình thường.
Nhìn diện mạo cô ấy lúc này, tôi thật sự có chút không tin.
Cũng chính bởi bộ dạng ấy mà trông cô ấy xinh đẹp hơn trước rất nhiều.
Chẳng trách là 1 trong 3 hoa khôi của Đại học Giang Hải, hóa ra với gương mặt mộc, cô ấy lại xinh đẹp cao quý như thế, xem ra kiểu tóc và cách trang điểm ảnh hưởng đến dung mạo rất lớn.
Nhưng cô ấy đã không còn hay nói cười như trước, không còn kiếm chuyện chọc ghẹo làm tôi có chút không quen.
Cô ấy cũng không vì cái chết của cha mình hay sự diệt vong của Tống gia mà trách cứ tôi, điều này đã làm tôi càng thêm áy náy.
Tôi đã nợ Tống Vũ Hân rất nhiều.
Vì vậy tôi đã tự thề rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng phải bảo vệ và chăm sóc tốt cho cô ấy, đó là cách duy nhất tôi có thể làm cho Tống Gia.
" Đừng có đi theo tôi nữa, tôi muốn ở 1 mình." Cô ấy bảo.
Do mấy ngày nay tôi không yên tâm, nên không dám rời cô ấy nửa bước, vì tôi rất sợ Giang Hải Minh sẽ nhân cơ hội nào đó mà ra tay thêm lần nữa.
" Tôi lớn rồi, tôi chỉ muốn ra bãi cỏ ngồi 1 chút thôi, sẽ không có chuyện gì đâu." Cô ấy bảo
Thế là tôi đành phải để cô ấy rời đi.
Nhưng do cảm thấy buồn chán nên tôi lại đi đến hồ nhân tạo sau trường.
Vì đã tan học nên bây giờ có mấy học sinh đang ngồi ở đó, tôi vừa đến thì thấy hàng ghế bên hồ có 1 nữ sinh mặc chiếc váy trắng, tay cầm cuốn sách đăm chiêu ngồi đọc, khung cảnh đẹp như một bức tranh.
Là Giang Đại Thanh?
Tôi lặng lẽ bước lên phía trước rồi nấp sau 1 cái cây ở cạnh hàng ghế dài, và âm thầm quan sát cô ta.
Nhưng không ngờ rằng, ngay lúc ấy Giang Đại Thanh lại gập quyển sách vào, rồi lớn tiếng bảo.
" Đừng nhìn trộm nữa, ra đây đi."
Tôi giật mình, cô ấy phát hiện ra tôi rồi sao?
Vậy là mấy sinh viên đứng cạnh bắt đầu ngẩng lên chỉ chỉ trỏ trỏ.
" Thấy chưa? Là cậu ta đấy, suốt ngày bám theo nhìn trộm hoa khôi Giang Thanh, hình như còn lên cả diễn đàn trường ta nữa mà."
" Mặt dày nhỉ, lâu như vậy rồi mà vẫn bám theo."
Nghe thế, tôi bắt đầu thấy xấu hổ, nên vội vã bước ra ngoài.
Giang Đại Thanh đứng dậy rồi ôm cuốn sách trước ngực tiến tới chỗ tôi.
Có nói gì đi nữa thì cô ta cũng thật là xinh quá đi mất, nhìn cứ như như tiên nữ vậy, dịu dàng duyên dáng, đặc biệt là đôi mắt, nó thuần khiết yên lặng như mặt hồ trong veo.
Tôi không chịu được mà thầm nghĩ, sao trên đời lại có một cô gái mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành vậy chứ? Chỉ đáng tiếc là cha cô ta quá tàn nhẫn và độc ác.
Nhưng biết người biết mặt nhưng không biết lòng, tôi không thể nhìn vẻ ngoài dịu hiền của cô ta làm cho mê hoặc được, ai mà biết người con gái này lòng dạ có nham hiểm như cha cô ta không, có khi cả nhà họ là một ổ rắn cả.
" Người dòm ngó tôi suốt thời gian qua là cậu thì phải."
Cô ấy bảo, trong giọng nói có chút kiêu ngạo, dù gì thì cô ấy cũng là thiên kim tiểu thư của Giang tộc, ăn nói tự tin kiêu hãnh cũng là chuyện bình thường.
Có điều chính sự kiêu hãnh này làm tôi thấy không thoải mái.
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, khi thấy tôi ăn mặc bình thường thì khẽ lắc đầu.
' Nhìn cách cậu ăn mặc thì xem ra không phải là con nhà giàu, nhưng lại vào được đại học Giang Hải này thì đúng là giỏi đó, nếu đã như vậy thì cậu nên chịu khó học hành chứ đừng làm mấy chuyện vô nghĩa này."
Chuyện vô nghĩa ? Tôi tự dưng muốn phì cười.
Thấy tôi cứ lặng thinh không nói, cô ấy có chút tức giận.
" Phần lớn những nam sinh của trường này đều là những kẻ ăn chơi, và mua bằng cấp cả, nhưng cậu có giỏi mà gia cảnh chỉ bình thường thì làm sao mà sánh được với họ chứ? Con người thì cần biết ý thức 1 chút, sau này cậu đừng có bám theo tôi nữa, cũng không được nhìn lén tôi, nếu không đừng trách tiểu thư đây vô lễ với cậu."
Nói xong cô ấy định quay người rời đi.
" Khoan đã."
" Cậu muốn làm gì nữa?"
Cô ấy đột nhiên dừng chân rồi quay người lại.
Tôi không muốn nói gì, chỉ là tôi nhìn thấy trên đỉnh đầu cô ta bay ra một sợi khí màu tím, quả nhiên vận khí nhà Giang gia quá thịnh, đến mức khí đó đang chuyển thành màu đen, e là chuyện này không tốt một chút nào.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Giang Đại Thanh liền cau mày bảo:
" Thích 1 người thì không sai, nhưng cậu lại dùng cách nhìn trộm và theo dõi thì thật khiến cho người ta lạnh người, tôi đã giữ thể diện cho cậu rồi đó, tôi không muốn nói mấy lời khó nghe, xin cậu hãy giữ lấy tự trọng, đừng để tôi nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu này của cậu nữa."
Vừa dứt lời, mấy học sinh bên cạnh lại bắt đầu bàn tán...
" Nghe thấy gì chưa? Thanh Thanh hoa khôi nói rồi mà người này vẫn không biết xấu hổ, suốt ngày bám theo con nhà người ta, nghĩ mình là ai không biết."
" Eo, nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt Giang Thanh ấy nhờ?"
" Ừ ý, nhưng cậu ta là ai nhỉ, nhìn bộ dạng như nhà quê ấy, thế mà dám mon men đến gần hoa khôi của chúng ta, đúng là điên."
Thấy bọn họ không ngừng chỉ trỏ, tôi bắt đầu tức giận.
" Giang Đại Thanh..."
Tôi lớn tiếng gọi, sau đó bước tới nắm chặt lấy tay cô ấy.
Giang Đại Thanh kinh ngạc, rồi giật mình kêu lên:
" Này, cậu làm cái gì vậy?"
" Nếu nói về xấu hổ với bẩn thỉu, thì tôi còn kém xa Giang gia các người đấy, nhưng nếu cô đã nói như vậy thì tôi sẽ thật sự bẩn thỉu cho cô xem."
" Này, mau thả tôi ra."
Vào đúng lúc đó bỗng có giọng của 1 người đàn ông truyền tới:
" Thanh Thanh, sao vậy?"
Tất cả mọi người quay đầu nhìn, thì thấy một nam sinh từ đằng kia bước đến, cậu ta cao 1m8, dáng người mảnh khảnh, da dẻ trắng trẻo, nhìn rất khôi ngô, lúc đó cậu ấy đang mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu, trông rất lạnh lùng, nhìn kỹ thì tôi còn thấy chàng trai này có nét hơi giống một người trong giới giải trí, cái gì mà tiểu thịt tươi Ngô gì Phàm ấy.
Cậu ta vừa xuất hiện, những nữ sinh bên cạnh bắt đầu kích động.
" Kìa kìa, nhìn đi nhìn đi...."
" Uii, khiếpppp, đẹp trai thế..."
" Eo ơi, Giống idol Ngô Diệc Phàm của tớ quá đi mất, uhu..."
Theo sau cậu ta còn có một người thân hình cao lớn, cơ bắp người này nổi lên cuồn cuộn.
Một người vừa đẹp trai, vừa giàu có lại lạnh lùng, bên cạnh còn có cả vệ sĩ hộ tống, ai mà không thích cơ chứ, vì thế mà khi vừa xuất hiện, cậu ta liền trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Nhưng có vẻ cậu trai này đã quá quen với kiểu hâm mộ của nữ sinh trong trường, nên không thèm ngó ngàng để ý mà chỉ bước thẳng về phía Giang Đại Thanh.
" Thanh Thanh, có chuyện gì vậy?"
Cậu ta hỏi.
" Vũ Phàm, cậu tới đúng lúc quá, người này... cậu ấy..."
Sau khi thấy nam sinh này đến, mắt cô ấy chợt sáng lên, vừa nói ngập ngừng vừa lộ ra ánh nhìn yêu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top