Chương 62
Bởi ban nãy tôi đã quan sát tầng nghệ thuật này một lượt, mặc dù nó không lớn, nhưng bên trong lại chứa đầy sát khí, hơn nữa trong đống tà khí này còn xen lẫn cả quỷ khí âm khí.
m khí, sát khí, quỷ khí, thi khí, 4 loại này vốn thuộc 4 loại linh tà đáng sợ và nguy hiểm nhất.
Vậy mà trong căn phòng đó đã tồn tại 3 loại, chứng tỏ bên trong có vật vô cùng lợi hại.
Tôi bỗng nhiên kinh ngạc, bởi đã vào trường được mấy ngày rồi, nhưng lại không hề biết ở đây có một nơi huyền bí như vậy.
Nói ra cũng phải bởi chủ yếu là ban ngày tôi ngồi ở hoa viên, tối thì về biệt thự, còn quỷ khí chỉ xuất hiện sau nửa đêm nên tôi mới không nhìn ra được.
" Không kịp nữa rồi, Hạo Nam, cô và em giờ sẽ cùng đi vào, để cứu Vũ Hân và sinh viên khác."
" Không cô Từ, cứ để mình em được rồi." Trần Hạo Nam nói rồi hít một hơi thật sâu, và nhanh chóng lao về phía trước.
Tôi giữ chặt cậu ta lại.
" Tôi đã bảo là không được đi vào, nếu vào thì cậu sẽ chết."
Mấy người quanh đó bắt đầu nhìn tôi.
" Cậu là ai? Đúng rồi, cậu không phải là bạn cùng học của Tống Vũ Hân à? Chẳng phải là hộ tống cô ấy sao, giờ cô ấy gặp chuyện rồi
vậy mà cậu lại không hề quan tâm, giờ còn cản người khác cứu người nữa chứ, cậu điên à."
Cô Từ bảo với tôi rằng:
" Nếu em không vào cứu bạn thì cũng không sao, nhưng em không thể cản người khác trơ mắt đứng đây được."
Sau đó Hạo Nam nhìn tôi chằm chằm:
" Chú tôi nói cậu là 1 cao nhân, nên tôi mới nghe theo ông ấy gọi cậu 1 tiếng đại sư, thật không ngờ rằng cậu là tên hèn nhát đến vậy... Đừng cản nữa, có chết tôi cũng sẽ cứu Vũ Hân."
" Cứu cũng được, nhưng cậu không thể liều lĩnh, ở đây tà khí cực mạnh, quỷ khí không ngừng lan tỏa, muốn cứu thì phải chuẩn bị thật kĩ, ít nhất thì cũng phải có pháp khí, rồi bày bố trận pháp, như vậy mới loại bỏ được mấy yêu tà này...."
" Hừm, đợi cậu làm xong mấy thứ đó thì Vũ Hân chết lâu rồi, mau bỏ tôi ra đi." Trần Hạo Nam quát lên rồi giật mạnh tay ra.
Tôi lo lắng vô cùng, nhưng không phải do tôi nhát gan hay không muốn cứu người, mà là nếu như cứ thế xông vào thì không những người không cứu được, ngay cả bản thân cũng sẽ mất mạng trong đó.
Nhưng khi ấy tình hình rất căng thẳng, nên tôi chợt hỏi hay là nên gọi điện cho chú hai?
Nhưng vào lúc này đột nhiên có tiếng kêu lên:
" Hiệu trưởng tới rồi."
Ở đằng kia tôi thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục đen khoảng chừng 50 tuổi bước tới, đi ngay bên cạnh là một người khác choàng áo đạo sĩ, trong tay cầm gậy phất trần, dáng vẻ khoan thai nhìn rất tiên phong đạo cốt.
" Hiệu Trường đến thì tốt rồi, ngài còn mang cả Lăng Không đại sư đến nữa, thật mừng quá.'
" Lăng Không đại sư là một cao nhân, lần trước mấy chuyện ma quỷ lộng hành ở trường chúng ta đều do ông ấy giải quyết cả đó...." Vài học sinh khẽ thì thầm
Cứ thế chả mấy chốc mà hiệu trưởng và đại sư đó đi tới.
" Tình hình bên trong thế nào rồi?" Hiệu trưởng hỏi.
Cô Từ đáp:
" Có 4 nữ sinh bên trong, họ đã vào hơn 1h đồng hồ rồi mà không thấy động tĩnh gì cả... Hiệu trưởng, chúng ta không thể kéo dài thời gian thêm nữa."
" Yên tâm, không phải là tôi đã mời Lăng Không đại sư đến rồi sao?"
Hiệu trưởng bảo:
" Mà khoan, rõ ràng là tôi đã niêm phòng tầng lầu này lại, sao vẫn có sinh viên vào được bên trong, chuyện này là thế nào?"
Hiệu trưởng rất tức giận, nhưng giờ không thể truy cứu chuyện này nữa, nên ông ấy vội quay lại rồi mỉm cười với vị đại sư:
" Đại sư, hay là giờ ngài cứu người đi, lần trước có đã có vài học sinh bị mất tích ở tầng lầu này, giờ lại xảy ra chuyện nữa."
" Yên tâm, có bổn đại sư ở đây, các ngươi còn hoảng sợ cái gì, theo như tính toán của ta, những nữ sinh bên trong vẫn chưa chết, giờ ta bước vào là sẽ cứu được họ ngay."
Lăng Không đại sư phất cây phất trần 1 cái, rồi nhắm nhẹ hai mắt bảo.
" Vậy thì mời đại sư." Hiệu trưởng cung kính
Tôi bỗng sững sờ, ông già này mà có bản lĩnh lớn vậy sao? Qủy khí bên trong vô cùng nồng đặc, hơn nữa quỷ khí ấy còn không ngừng nở ra, vậy mà ông ta dám khẳng định là cứu được người? Tôi làm sao mà tin nổi đây, giờ ngay cả chú hai có tới, thì chắc chắn ông ấy cũng không dám mạnh miệng như vậy.
" Sợ là ông vào không nổi thôi." Tôi không nhịn được mà nói.
" Ngươi nói cái gì?"
Lăng Không đại sư đó lập tức nhìn tôi chằm chằm.
" Nếu vào là ông đang tự nộp mạng mình đó." Tôi hoàn toàn đang nói sự thật, không hề có ý gì khác nhưng vừa nghe thấy lời này thì
Lăng Không đại sư bỗng nghiêm mặt lại.
" Ngươi không tin vào sức mạnh của ta sao?"
Tôi lắc đầu, tôi mà tin được ông á, ông là thần tiên chắc?
" Hừm, vậy ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta, tiểu tử, nếu bổn đại sư mà cứu được 4 cô gái đó ra ngoài, thì ngươi tính thế nào?"
" Không thế nào cả." Tôi đáp
" Vì ông không thể cứu được họ."
" Được, vậy hôm nay ta sẽ cược với ngươi một ván, nếu như thực sự ta cứu được họ ra ngoài, thì ngươi phải quỳ xuống lạy ta 3 lạy rồi bái ta làm sư, rồi để ta dạy dỗ lại ngươi cho tử tế."
Nói xong thì ông ấy quay sang bảo với hiệu trưởng:
" Hãy để ý đồng hồ, 10 phút, ta chỉ cần 10 phút là có thể cứu được họ ra ngoài."
Rồi ông ấy lườm tôi một cái
" Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ."
Ông ta vừa dứt lời, thì lùi lại 1 bước rồi xông vào cửa tầng tối om.
Thấy Lăng Không đại sư ở bên trong, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
" Tốt rồi, đại sư vào rồi, chúng ta không cần lo nữa."
" Vào thời khắc quan trọng nhất vẫn là Lăng Không đại sư giúp đỡ, chỉ cần có ngài ấy là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Nhưng vị giáo viên họ Từ bỗng nhìn tôi rồi bảo:
" Em học sinh này, em thật không biết trời cao đất dày là gì, vừa nãy suýt chút nữa là đã đắc tội với Lăng Không đại sư rồi đó có biết không?"
" Đúng đấy, cậu mà đắc tội với ngài ấy nhỡ ông ấy không giúp nữa thì sao?" Một sinh viên kêu lên.
Trần Hạo Nam cũng không nhịn được mà bảo:
" Chú tôi nói cậu là đại sư, là người có bản lĩnh, nhưng cậu làm tôi thất vọng thực sự, ngay cả người cũng không dám cứu, lại còn đi cản người khác rồi khinh thường Lăng Không đại sư."
" Hừm, xem ra chú tôi nhìn nhầm người rồi."
Cứ thế mà từng giây từng phút qua đi, vậy là đã 5 phút.
Những lời châm biếm và trách móc của họ tôi cũng chẳng để ý, cái tôi lo lắng hiện giờ chính là tình hình bên trong phòng kia.
Lúc này hiệu trưởng bảo:
" Em học sinh này, em có biết là mình vừa vô lễ với đại sư không, lát nữa khi người được cứu ra, tôi sẽ bắt em xin lỗi ngài ấy."
" Em có biết đại sư Lăng Không là một cao nhân thực thụ, mỗi khi trường của chúng ta có chuyện gì đều phải..."
" Bụp..."
Hiệu trưởng còn chưa nói xong thì đột nhiên vang lên một tiếng, một đồ vật gì đấy từ cửa sổ phòng nghệ thuật bay vụt ra ngoài, không, hình như là có người vừa ném cái gì đó, và hiện giờ đó đang lăn lóc trên đất.
Tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc.
" Có thứ từ tầng hai bay ra? Cái gì thế? Trời ơi, hình như là Lăng Không đại sư."
Lăng Không đại sư bay từ tầng trên ra ngoài, rồi nằm vật ra đất, phát ra những tiếng kêu rên âm ỉ, vì thế ai nấy đều đoán được, chắc chắn đó là Lăng Không đại sư.
" Chuyện ... chuyện này là sao? Đại sư... ông ấy...?"
Không phải vừa rồi ông ấy bảo chắc nịch là sẽ cứu được người sao?
" Khụ... khụ...khụ..." Lăng Không đại sư đột nhiên ho lên vài tiếng, rồi cố gắng ngóc đầu lên bảo:
" Là ta.. là ta đã quá xem thường đồ vật trong đó... thứ này... oán khí thấu trời, quỷ khí không ngừng bùng nở, .... ta... vừa bước vào thì thấy... khụ... khụ... khụ..."
Không kịp nói xong thì ông ấy nôn ra hai ngụm máu, cả mặt trắng bệch tái mét.
Mọi người vô cùng bàng hoàng, không phải chứ, đến cả Lăng Không đại sư cũng không giúp nổi sao?
Rốt cuộc thứ bên trong là gì mà lợi hại đến thế? Chẳng lẽ là xác ướp?
Lăng Không đại sư đã thất bại rồi, nhưng tôi không hề thấy hả hê gì cả, ngược lại còn lo sợ hơn bởi nó chứng minh rằng những suy đoán của tôi là đúng, tà vật trong đó thực sự lợi hại, nhưng tôi cũng không thể chờ thêm được nữa, nếu cứ chờ thì chắc chắn người bên trong sẽ chết hết cả.
Mặc dù tôi không có thiện cảm với Tống Vũ Hân, nhưng tôi đã đồng ý với cha cô ấy là phải bảo vệ cô ấy tới cùng.
Lúc tôi đang chuẩn bị lao vào thì đột nhiên thấy ánh đèn nhấp nháy rồi tiếng còi xe inh ỏi, quay lại nhìn thì thấy 1 đoàn xe cảnh sát đến.
" Cảnh sát đến rồi à, là ai báo vậy?"
Gương mặt hiệu trưởng đột nhiên trở nên khó coi, bởi ông ta là hiệu trưởng mà lại để mấy chuyện này xảy ra trong trường, nếu cảnh sát đến, danh tiếng của trường chắc chắn bị ảnh hưởng, hơn nữa ông ấy sẽ vướng vào sự tra hỏi của đội điều tra.
Tôi thấy có vài lính tuần bước xuống, đi đầu là một nữ cảnh sát.
Hạ Tử Y? Tôi bỗng nhiên kinh ngạc? Lại là cô ta sao?
Vào lúc này thì Tử Y đã nhìn thấy tôi.
" Ủa, Lý Trường Sinh, sao cậu lại ở đây?" Cô ấy bất ngờ vừa nói vừa cười.
" Tôi được điều tới cục cảnh sát của phố rồi."
Cô ấy nói ngắn gọn, sau đó tôi mới biết, nha đầu này dù còn trẻ nhưng tham vọng rất lớn, quan trọng hơn là cô ấy có người nâng đỡ, bởi bố cô ta là cục trưởng cục tuần tra của tỉnh, nên đã được làm việc ở đây.
Nhưng giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ, sau khi cô ấy hỏi rõ vài chuyện thì một nam cảnh sát đứng sau bảo rằng:
" Chị Tử Y, tình hình rất cấp bách, chúng ta buộc phải mau vào trong cứu người"
Nghe vậy cô ấy mới quay lại bảo:
' Cậu không nghe gì à? Tầng lầu này có thứ không sạch sẽ, không phải thứ để mấy cảnh sát chúng ta đối phó, nếu muốn cứu người thì phải nhờ vào Lý Trường Sinh."
" Dựa vào cậu ấy? Ý cô nói là cậu nhóc này sao?" Tên cảnh sát sững sờ.
Cả đám người hiệu trưởng cũng đứng ngây ra đó.
" Hạ Tử Y, cô đừng đùa nữa, cậ ấy chỉ là học sinh trường này thôi mà, lông cánh còn chưa mọc đủ, làm sao mà cứu được người chứ?"
Cô Từ cũng thêm lời.
" Đúng đó, đến cả Lăng Không đại sư cũng không cách nào cứu được họ ra, cậu học sinh tên Lý Trường Sinh này lại càng không thể."
Nhưng Hạ Tử Y chỉ cười nhẹ
" Lý Trường Sinh là một đại sư tài giỏi, các người bảo cậu ấy không làm được là bởi các người không hiểu cậu ấy, đến cả chuyện mở cổng trời cũng là do người ta giải quyết thì mấy chuyện này có là gì?"
Sau đó cô ấy lại nhìn sang tôi.
" Lý Trường Sinh, lần này lại làm phiền cậu rồi."
Tất cả mọi người đứng đó đều ngây ngốc, họ không tin được rằng vị nữ cảnh sát này lại coi trọng tôi đến vậy.
Nhưng tôi cũng không thể kéo dài thêm thời gian, vì thế liền ngay lập tức nhằm hướng phòng nghệ thuật bỏ hoang mà lao tới.
" Này, Tiểu tử, ngươi muốn vào thật sao?"
Lăng Không đại sư bỗng nhiên kêu lên.
" Được, có dũng khí lắm, nếu ngươi chết trong đó, ta sẽ tìm cho ngươi một mồ đất thế đẹp, rồi giúp ngươi an táng, dù sao thì xả thân cứu người như vậy cũng được xem như là anh hùng...."
" Không cần." Tôi đáp.
" Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ sống sót trở về..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top