Chương 46


" Chú à, con muốn gặp Đào Hoa." Tôi nói với ông ấy.
Sau khi cứu được Đào Hoa ra ngoài, chú hai vẫn để cô ấy nghỉ ngơi trong lọ thu hồn, nhưng tôi không yên tâm một chút nào cả, bởi tôi sợ rằng ông ấy đang lừa tôi.
" Trường Sinh, có 1 chuyện trước giờ ta vẫn không biết nên giải thích với con thế nào, thực ra Đào Hoa ...con bé..."
Tôi lặng người:
" Đào Hoa bị làm sao?"
" Haha, con đừng lo, lần trước mặc dù con cứu được nó từ đại âm hoàng cung ra ngoài, nhưng linh hồn nó quá yếu ớt, dù ta bỏ nó vào trong tịnh dưỡng, nhưng cũng giúp được gì."
" Chú, ý chú là gì? Đào Hoa bị hồn bay phách tán rồi sao?"
" Không không, làm gì có chuyện đó, chỉ là do nó quá yếu, nên ta đã chuyển linh hồn của nó sang đầu của Xuân Hương, e rằng bây giờ con muốn gặp, thì phải gặp theo cách khác."
" Nghĩa là sao?"
Chú hai nhìn tôi một cái, sau đó lôi cái đầu của Xuân Hương ra ngoài, vì cái đầu được luyện qua thuốc đặc chế, nên bây giờ nó trông nhỏ như 1 quả bóng.
Lúc này chú ấy lại đục 1 cái lỗ ở trên đỉnh đầu, từ cái chỗ bị đục bỗng mọc ra một cây non, màu xanh lục, ngắn bằng một ngón tay.
Cái đầu lúc này y như cái bồn hoa, và cái cây nhỏ cứ thế lớn ở trong cái bồn hoa ấy.
Tôi vô cùng kinh ngạc.
" Đây là cái gì?"
" Cái cây này chính là Đào Hoa." Chú hai chỉ vào nó rồi nói với tôi.
" Nhưng..."
" Con nghe ta đã, nói một cách chính xác thì ta đã gieo linh hồn của Đào Hoa vào trong đầu của Xuân Hương, con cũng biết đấy, cái đầu này bị ta luyện thành pháp khí, lần trước đội kỵ binh được Lý Toàn Đức tặng ta cũng bỏ đây, rồi cả mấy thị vệ cung nữ của đại âm hoàng cung, ta cũng đã cho vào trong đó nốt."
" Những linh hồn của họ đều được ta mang đem tẩm bổ cho Đào Hoa, nhưng không ngờ rằng cách này làm nó lớn hẳn ra ngoài, cái mầm  non này chính là mầm đào, nó là hồn của Đào Hoa mọc ra, con đừng xem thường nó, chỉ cần chúng ta không ngừng sử dụng linh hồn để nuôi dưỡng cái cây này, làm phân bón cho nó, thì chả mấy chốc, cây đào sẽ lớn nhanh như thổi, hơn nữa nó còn có thể ra hoa kết trái y như cây đào thường."
" Đó được gọi là hồn thụ, thụ là cây, nghĩa là cây linh hồn, chắc con cũng chưa từng nghe qua, trên đời này, chuyện lạ, kì bí là nhiều vô kể.. từng có chuyện kể rằng, trước kia có một vị tu sĩ, trước khi chết ông ta ra lệnh cho đệ tử phải hỏa táng xác ông ấy thành cho, sau đó thì mang về quê an táng, nhưng lúc đồ đệ này làm theo lời ông ta dặn thì gặp một vấn đề, đó là trên đường trở về quê nhà, thì do quá buồn ngủ nên chạy đến chợp mắt dưới gốc 1 cây hòe, thế là trong lúc ngủ đã vô tình làm tro cốt của vị tu sĩ này rơi xuống gốc  hòe, do tro cốt có linh hồn của ông ấy nên khi bị đổ xuống cây này thì cái cây trở nên có thần trí, nó thành cây có linh hồn, hay nói cách khác là nó đã thành tinh."
Những lời chú hai nói có vẻ rất viển vông, nhưng nhìn ông ấy nghiêm túc như vậy, tôi biết ông ấy đang không hề nói dối.
Thế rồi, chú hai quay sang nhìn tôi:
" Ta cũng không còn cách nào khác, vì không để linh hồn Đào Hoa biến mất, nên chỉ có thể áp dụng phương thức này."
" Trường Sinh, ta biết con yêu Đào Hoa sâu đậm, và không thể rời bỏ nó được, Đào Hoa đối với con cũng nặng tình như thế, bây giờ chỉ có cách này mới giúp hai đứa ở bên cạnh nhau, cũng xem như ông trời có mắt, con cần phải tự biết hài lòng với những gì mình có."
Tôi thở dài buồn bã, không sai, tôi phải tự biết hài lòng, vì theo lẽ thường, Đào Hoa sau khi chết sẽ phải đi luân hồi đầu thai, mà nếu như vậy thì tôi sẽ không bao giờ gặp được cô ấy nữa.
Vậy là tôi chầm chậm cầm lấy cái đầu đó, rồi nhìn vào cái mầm mọc ra từ bên trong.
" Nói như thế nghĩa là chỉ cần con dùng âm hồn nuôi dưỡng cô ấy, thì sau này cô ấy sẽ thành một hồn thụ, có thể ra hoa kết quả đúng không?"
Chú hai gật đầu:
" Đợi đến lúc ấy kết quả thì con và con bé có thể gặp lại được nhau, vì khi ấy mới là thời khắc chín muồi, quả đào rụng thì con bé có thể tái sinh lần nữa."
Hóa ra là như vậy.
Đến lúc đó tôi và Đào Hoa sẽ có một cái kết hạnh phúc thật ư? 
Tôi biết chú hai cũng đã tận lực cho chuyện này.
Ông ấy vỗ vào vai tôi an ủi.
" Hãy giữ cái đầu cho thật kỹ, từ giờ Đào Hoa sẽ luôn ở cạnh con."
Tôi gật đầu, sau đó cẩn thận đặt nó vào túi áo trong người, khoảnh khắc ấy tôi thật sự đã cảm nhận được Đào Hoa đang ở bên tôi.
" Đi thôi."
Vậy là chúng tôi rời khỏi sơn thôn, chuyện tiếp theo cần làm đó là đến phố Giang Môn, tìm Giang Hải Minh và tên áo đen báo thù.
Ban đầu chúng tôi định đến bến xe của huyện rồi ngồi tàu hỏa đi vào thành phố, vì làm như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, nhưng chú hai bỗng thấy một chiếc xe khách nhỏ, nên gương mặt đột nhiên biến sắc, sau đó thì thay đổi ý định, ông ấy vội kéo tôi lên luôn chiếc xe vài chỗ ấy.
Xe này đi tới Giang Môn, chỉ là nó không chạy nhanh được như tàu hỏa, tốc độ chậm hơn rất nhiều.
Xe này cũng không có giấy phép kinh doanh, nên tài xế mới đậu xe ở ngoài bắt khách, chứ không cho vào trong bến.
May mà khách đến vẫn đông, nên chả mấy chốc xe đầy ắp người, rồi nó bắt đầu lăn bánh.
Tôi và chú hai ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khi lên xe, tôi thấy hơi mệt nên xe vừa chạy thì chả mấy chốc tôi cũng chợp mắt thiếp đi.
Không biết đã đi được bao lâu, nhưng tôi bỗng thấy chú hai vỗ vào người mình.
" Trường Sinh,  phía trước còn nhiều nguy hiểm, kẻ thù lần này của chúng ta rất mạnh, nên giờ con hãy nhân cơ hội kiểm tra thông tin về Giang Hải Minh trên mạng, dù gì thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Vậy là tôi mở điện thoại lên xem, bắt đầu tìm kiếm những thông tin về hắn.
Những tin tức kiếm được quả có rất nhiều, bởi Giang Hải Minh là người nổi tiếng, phạm vi kinh doanh của hắn rất rộng, có thể nói hắn ta giờ đã thành ông trùm giới buôn. Xét về thứ hạng gia tộc, nửa năm trước Tống Thị còn xếp thứ đầu, nhưng nửa năm trở lại đây, gia tộc họ Giang bỗng vượt lên đứng nhất, thuận thế nhảy vọt, Giang Thị trở thành đệ nhất gia tộc của phố Giang Môn.
Có một đoạn giới thiệu khá chi tiết về Giang Hải Minh, rằng hắn ta sinh ra trong gia cảnh khốn khó, nhưng sau đó thì tới phố Giang Môn lập nghiệp, xây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng, chỉ trong vòng 1 năm ông ta đã tích được số tiền khổng lồ. Ban đầu ông ấy đầu tư vào công ty TNHH truyền thông Hồng Tinh, rồi tiếp tục hợp tác hợp tác xây dựng chợ Đại Lương Thông, rồi tiến hành xuất khẩu hàng may mặc, cuối cùng thì chuyển sang lĩnh vực bất động sản, người ta nói rằng sản lượng kinh doanh bất động sản của phố Giang Môn được thúc đẩy phát triển đều nhờ đóng góp của công ty nhà Giang Hải Minh.
Bên cạnh đó thì hắn ta còn có rất nhiều chức danh, gì mà hiệu trưởng danh dự của học viện kinh doanh xã hội? Giang Hải - doanh nhân nổi tiếng truyền cảm hứng cho rất nhiều giới trẻ ngày nay, vân vân,... thường xuyên được phỏng vấn trên tivi, thậm chí còn xuất bản tự truyện, được nhiều minh tinh nổi tiếng đích thân tới gặp,...
Thật không ngờ, hắn vốn chỉ là một tên bình thường trong sơn thôn nghèo đói vậy mà giờ đã bước vào giới thương nhân, giàu có không thể kể xiết, còn đứng đầu trong giới gia tộc.
Ảnh của hắn ta trên mạng được chụp cũng rất nhiều, tấm nào tấm ấy đều bóng bẩy bảnh bao, tôi trông thấy mà vô cùng phẫn nộ, ông tôi bị bọn chúng giết chết, gia đình tôi thì nhà tan cửa nát, vậy mà tại sao... tại sao tên khốn kiếp này vẫn có một cuộc sống viên mãn như vậy?
Nhưng ngoài những tấm hình của Giang Hải Minh ra, thì trên mạng cũng nhắc rất nhiều hình ảnh con gái hắn.
Họ giới thiệu rằng, cô gái này là ái nữ duy nhất của doanh nhân Giang Hải Minh, hoa khôi học đường - Giang Đại Thanh, hơn nữa mỹ nhân này còn rất đa tài, cầm kỳ thi họa, thông thạo mọi điều, từ nhỏ được các trang săn lùng ngành mẫu mời gọi, nhưng tiếc là cô ấy không có hứng thú với giới giải trí, nếu không thì Đại Thanh tiểu thư sớm đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng từ rất lâu rồi.
Tôi vào trang diễn đàn của đại học Giang Hải, ở đây có rất nhiều thông tin liên quan đến cô ấy.
Bởi tài năng xuất chúng, nên cô ấy luôn vượt cấp từ khi còn nhỏ, năm 16 tuổi đã đậu đại học nổi tiếng, lúc tôi nhìn vào ảnh của Giang Đại Thanh, thì phải công nhận là cô ấy xinh đẹp xuất chúng, nghiêng nước nghiêng thành.
Tôi tải 1 tấm ảnh xuống rồi phóng to lên, lông mày, sống mũi, mi mắt,... tất cả ngũ quan trên gương mặt ấy đều hoàn hảo một cách xuất sắc, mới 16 tuổi mà đã đẹp như vậy rồi, với dung mạo này tôi thực sự không thể tìm được một tính từ nào để  miêu tả nổi.
" Thật là đẹp... đẹp quá đi mất." Tôi bất giác kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top